Tiền Của Bản Cung! Hoàng Thượng, Cút!

Q.2 - Chương 40 - Chương 17.1

trước
tiếp

Tiếng trống tiếng kèn sáo tùng tùng cheng cheng vang lên, trước cửa phủ Mộ Dung đầy khách khứa tươi cười vui vẻ, chỉ là, nụ cười đó có mấy phần thật mấy phần giả thì không ai nói rõ được. Hiện giờ phủ Trấn quốc công cơ bản đã bị đẩy đến bước đường cùng, nhưng lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, vì thế bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội, còn có một số các thế gia lớn không cùng chiến tuyến khác cũng đến đây, chẳng qua là vì muốn xem trò cười, dù sao, hôn sự này quả thật không hề vẻ vang gì.

Mấy hôm nay Mộ Dung Phong vô cùng suy sụp, bệnh tình đã có chút khởi sắc, nhưng trong lòng vẫn còn bị một lớp mây đen lớn bao phủ. Phụ thân đã đồng ý với hắn ta, sau khi cưới Vân Lam kia vào phủ sẽ tìm cớ giết chết nàng ta, chuyện này cũng không có trở ngại gì. Nhưng, Hoàng thượng đã hạ chỉ, vĩnh viễn không bổ nhiệm hắn ta, tiền đồ của hắn ta đã bị hủy hoại hoàn toàn! Phụ thân nói, để Tam đệ kế thừa tước vị nhưng phủ Trấn quốc công vẫn do hắn ta nắm giữ, quản lý hết toàn bộ việc làm ăn từ trên xuống dưới phủ Trấn quốc công. Quản lý phủ!!! Một người đàn ông như hắn ta, là tân khoa Trạng Nguyên, lại suy bại đến mức phải đi quản lý gia đình, hơn nữa, hiện giờ Tam đệ chưa cưới vợ còn đỡ, chờ khi hắn cưới vợ rồi chỉ e sẽ vô cùng phiền phức, đến lúc đó, mình là một đại thiếu gia không quyền không thế, làm sao có thể đấu lại được cả nhà Tam đệ có chức quan trên người chứ? Cuối cùng, có khi còn không có cả quyền quản lý gia đình nữa!!!

Kiệu hoa hạ xuống trước cửa, trong cõi lòng tăm tối bỗng dâng lên một búng máu, nếu không phải vì cô ả Vân Lam không biết liêm sỉ này, thì mình làm sao lại bị hại đến nông nỗi này chứ, bây giờ còn phải chịu nhục cưới nàng ta về, đúng là tức chết hắn ta!!!

Thấy hắn ta vẫn đứng yên không nhúc nhích, hỉ nương ở bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở: “Đại công tử, kiệu hoa tới rồi, ngài nên tới đá cửa kiệu đi!”

“Khụ khụ…” Hắn ta ôm ngực ho khan vài tiếng, lại ho đến mức phun ra một búng máu khiến khách mời sợ hãi kêu lên ầm ĩ. Xem ra Đại công tử Mộ Dung gia đúng là bị bệnh không nhẹ.

Người của Mộ Dung gia cũng kinh hãi, đang định gọi đại phu, nhưng đúng lúc này, một đám người khiêng linh cữu đi qua cửa nhà bọn họ, tiền vàng bay đầy trời, cũng bay theo gió đến trước cửa lớn phủ Trấn quốc công! Giờ thì mọi người đều ngừng thở, rốt cuộc là người nhà ai lại to gan như vậy? Phủ Trấn quốc công đón dâu mà dám làm chuyện này trước cửa nhà bọn họ?

Sắc mặt Mộ Dung Phong vốn đã tái nhợt, giờ càng trắng bệch hơn, đôi mắt căm hờn nhìn đám người đưa tang ở trước cửa, trong khoảnh khắc thậm chí còn sinh ra ảo giác như nó đang tới chiêu hồn mình vậy. Ảo tưởng này khiến lòng hắn ta run lên sợ hãi, lại ho mạnh vài tiếng nữa rồi phun ra một ngụm máu.

Mộ Dung Việt vô cùng tức giận, nhanh chân bước tới quát tháo đám người đưa tang kia: “Các ngươi to gan thật, con trai bản quan đón dâu, mà các ngươi dám đưa ma trước cửa à?!”

Người cầm đầu lại không mặc áo tang, chỉ mặc bộ xiêm y đen tuyền, trên tay còn cầm kiếm, quay sang cười tươi nhìn Mộ Dung Việt, không hề có chút vẻ đau buồn vì nhà có người chết: “Đại nhân, pháp luật triều đại ta cũng đâu có quy định là không được đưa ma trước cửa nhà nào đang tổ chức hôn lễ chứ?”

Các khách mời ngoài cửa đều bàn tán xôn xao, đúng là Nam Nhạc không có điều luật nào như vậy, nhưng phàm là người có chút lương tâm thì đều không nên làm thế. Thế này không phải là hơi thiếu đạo đức sao?

“Hay là, con trai nhà đại nhân đón dâu là chuyện lớn, còn nhà ta có người chết chỉ là việc nhỏ, ngay cả lo liệu tang lễ cũng không được? Nghĩa tử là nghĩa tận, chẳng lẽ đại nhân ngài chưa nghe bao giờ sao?” Người kia còn kiên quyết không chịu thôi.

Câu nói này khiến những người vốn đang nhìn họ với ánh mắt chỉ trích đều bình tĩnh lại, đúng thế, nghĩa tử là nghĩa tận, nhà các ngươi tổ chức hôn lễ cũng không thể bắt người ta không được phép đưa ma được!

“Ha ha ha…” Tô Cẩm Bình không kìm được liền bật cười, không ngờ Diệt còn có lúc mồm mép nhạy bén như vậy.

Nghe tiếng cười vui vẻ của nàng, Bách Lý Kinh Hồng nhìn theo ánh mắt nàng nhìn Diệt, sắc mặt chợt sa sầm xuống.

Không biết ai chợt lên tiếng: “Ơ, không phải người kia là thị vệ của Tam hoàng tử sao? Trong phủ Tam hoàng tử xảy ra chuyện gì à?”

Lúc này mọi người đều kinh ngạc, nếu phủ Tam hoàng tử có người xảy ra chuyện, đúng là quan trọng hơn chuyện của phủ Trấn quốc công nhỏ bé, đây là sự khác nhau giữa Thiên gia và thần tử. Mộ Dung Việt cũng hơi ngạc nhiên, Mộ Dung Phong vốn đang ho vô cùng nghiêm trọng cũng dừng lại, nếu có ai đó của phủ Tam hoàng tử xảy ra chuyện, đối với bọn hắn mà nói, đúng là vui mừng hơn cả xung hỉ này nọ nữa!

Diệt ôm quyền đáp: “Đa tạ vị đại nhân này quan tâm, thật ra thì cũng chẳng phải chuyện lớn gì, vì hôm qua con lợn cưng của điện hạ ăn hơi nhiều nên đầy bụng chết mất, điện hạ cố tình tổ chức tang lễ này để siêu độ vong hồn con lợn cưng của ngài ấy!”

“Phụt —.” Không biết ai phì cười thành tiếng, sau đó vội bịt miệng mình lại, mấy người bên cạnh cũng đều mang vẻ muốn cười mà không dám cười, cực kỳ khó chịu. Ngày đại hôn của người ta, chết có một con lợn thôi cũng muốn đưa ma trước cửa nhà người ta, đây không phải là cố tình thì còn có cách giải thích nào khác hay sao?

“Ngươi!!!” Mộ Dung Việt tức giận đến mức ngực phập phồng từng nhịp, ai cũng biết hiện giờ Tam hoàng tử đang ở trong phủ Tề quốc công, sao tự dưng lại muốn tổ chức đám ma cho một con lợn được? Không phải là nói nhăng nói cuội sao? Hơn nữa, đã đưa ma sao cứ phải đưa qua cửa phủ Trấn quốc công? Có khác nào cố tình gây khó dễ Mộ Dung gia lão chứ?!

Mộ Dung Phong giận đến mức lồng ngực nghẹn cứng, hắn ta ôm ngực ho kịch liệt, từng dòng từng dòng máu tươi chảy từ miệng hắn ta ra! Vương thị, mẹ của Mộ Dung Phong không nghĩ gì nhiều, chỉ vội vàng bước tới đỡ hắn ta: “Phong nhi, đừng tức giận, đừng tức giận, bọn họ cố tình muốn chọc tức con thôi, con tuyệt đối không thể trúng kế của họ được!”

Bà ta dám nói thẳng ra như vậy trước mặt bao nhiêu người, hẳn là do bị chọc tức đến không kiềm chế được nữa rồi.

Phong đứng cạnh Diệt nói: “Phu nhân Trấn quốc công, ngài nói mấy lời này là sai rồi. Đức hạnh của điện hạ chúng ta vô cùng toàn vẹn, làm sao lại làm ra mấy chuyện này chỉ để chọc tức các người được. Thật ra, sau khi lợn cưng của điện hạ qua đời, đêm qua lại báo mộng cho điện hạ, nói nguyện vọng của nó chỉ đơn giản là mong đội đưa ma có thể đưa qua cửa phủ Trấn quốc công mà thôi. Nó cũng nói rõ lý do, là vì lợn cưng của điện hạ biết hôm nay quý phủ có hôn sự, nó hy vọng kiếp sau được đầu thai làm người, có thể đầu thai vào quý phủ hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Điện hạ không đành lòng nhìn thấy nguyện vọng duy nhất của lợn cưng cũng không hoàn thành được, nên mới phải làm vậy. Lại nói, các người hẳn là nên cảm tạ điện hạ mới phải, điện hạ lại bằng lòng để cho kiếp sau lợn cưng của mình đầu thai vào phủ Mộ Dung, đây là ơn huệ của Hoàng gia, các người không tạ ơn đã đành, sao còn trách ngược lại điện hạ chứ?”

“Phụt —.” Mộ Dung Phong nghe xong, toàn thân run lên vì tức giận, hai tròng mắt trợn trừng lên như là hận không thể xé nát Phong ra, cuối cùng lại phun một ngụm máu nữa rồi sa sầm mặt mũi ngã vào lòng Vương thị. Vương thị kinh hãi đưa tay ra thăm dò hơi thở của hắn ta, nhưng hắn ta đã ngừng thở hoàn toàn!

Tiếng gào khóc nhất thời vang lên: “Con trai của ta ơi, con đi rồi thì mẹ biết làm sao đây… Con trai của ta…”

Lúc này mấy người đến tham dự hôn lễ mới kìm nén tâm trạng, vội bước tới an ủi người nhà Mộ Dung, không ngờ một người đang yên đang lành lại bị chọc tức chết như vậy, Tam hoàng tử điện hạ đúng là quá độc ác! Mộ Dung Việt thấy Mộ Dung Phong ngừng thở cũng dâng máu lên phun ra một nhúm máu tươi, Mộ Dung Hạo lập tức bước tới đỡ lão: “Cha, người…” Nói được mấy từ, hắn ta lại không thể nói tiếp được nữa, đại ca đang khỏe mạnh lại qua đời như thế…

Vân Lam cũng bất chấp lễ tiết kéo lụa đỏ trên đầu mình xuống, nhìn thấy Mộ Dung Phong ngã vào lòng Vương thị, nàng ta nhất thời cảm thấy trời đất như đảo điên. Hiện giờ nàng ta đã thành quả phụ, lại góa chồng trước khi thành thân, dù ai cũng biết Mộ Dung Phong bị người của phủ Tam hoàng tử chọc tức mà chết, nhưng tội danh khắc chồng trước khi thành thân này của Vân Lam nàng ta nhất định sẽ không thể cởi bỏ được! Phủ Tam hoàng tử, Bách Lý Kinh Hồng, Thượng Quan Cẩm!!! Lại là tiện nhân kia, lại là tiện nhân kia, nàng không thể chịu được khi thấy mình yên ổn, nên mới làm như thế phải không? Chỉ cần Vân Lam nàng ta còn sống một ngày, nhất định sẽ khiến tiện nhân kia sống không bằng chết!!!

Đám người Phong và Diệt ở ngoài cửa thấy đã đạt được mục đích liền hô to: “Ôi, lợn của điện hạ chết rồi, Đại công tử Mộ Dung gia cũng chết, ôi, nhưng mà cũng tốt, Mộ Dung đại công tử có thể kết bạn với lợn cưng của điện hạ, đỡ cô quạnh trên đường xuống suối vàng!” Để lại một câu cảm thán như vậy rồi họ đưa hết đội ngũ đưa ma đi thẳng, khiến Mộ Dung Việt uất ức đến trợn trắng mắt ngất xỉu!

Người của các thế gia khác không hẹn mà cùng tự cảnh báo mình trong lòng, sau này dù có đắc tội ai cũng không được đắc tội Tam hoàng tử, ngài ấy thực sự có thể làm ngươi tức chết tươi!

“Ha ha ha…” Linh Nhi và Dĩ Mạch đều ôm bụng cười ầm lên, cơ thể nhỏ xinh của Vàng cũng lăn lộn trên bàn có vẻ rất cao hứng.

Tô Cẩm Bình cong môi cười, quay sang nhìn Bách Lý Kinh Hồng: “Năng lực làm việc của người của chàng cũng không tệ lắm!” Nàng chỉ nói ra ý định bước đầu thôi, không ngờ có thể phát triển được thành như vậy, trình độ độc miệng của mấy người này cũng ngang hàng với mình chứ chả chơi! Nàng đâu biết rằng, bọn họ đều là đi theo nàng mà học, mưa dầm thấm đất, dù thế nào cũng phải có chút tiến bộ thôi!

Nghe nàng nói vậy, hắn chỉ lẳng lặng rót cho mình một ly rượu, không nói gì, mặt lại đầy vẻ hiển nhiên. Quay đầu lại liếc nhìn Linh Nhi và Dĩ Mạch một cái, hai người kia liền giật mình, lập tức phản ứng kịp, xách ngay Vàng đang lăn lộn trên bàn lên. Vàng đang chơi vui đột nhiên bị xách lên, đương nhiên cũng tức tối giương nanh hăm dọa, nhưng vì lúc trước đã bị Tô Cẩm Bình cảnh cáo không được cắn người bừa bãi, nên dù có tức giận nhiều hơn nữa cũng đành phải nín nhịn, bị Linh Nhi và Dĩ Mạch xách ra ngoài.

Chờ hai người đi khuất, Bách Lý Kinh Hồng mới đứng dậy, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tô Cẩm Bình đi theo mình ra ngoài. Tô Cẩm Bình nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì thêm, theo hắn đi ra cửa. Xuống đường phố, bốn phía đều rất đông người tấp nập rộn ràng, dung mạo của Bách Lý Kinh Hồng và Tô Cẩm Bình xuất chúng như vậy, nhanh chóng trở thành một phong cảnh mỹ lệ ở trên đường.

Tô Cẩm Bình nhất thời còn chưa nghĩ ra được là hắn định làm gì nên chỉ đi theo bên cạnh hắn, một lúc lâu cũng không nói gì. Bỗng nhiên, bàn tay lạnh lẽo tìm được tay nàng, giọng nói lành lạnh vang lên: “Không phải nàng nói rất ao ước những ngày tháng bình thường sao? Hôm nay, chúng ta cũng làm vợ chồng thường dân một lần được không?”

Hắn vừa dứt lời, Tô Cẩm Bình thoáng giật mình, mấy lời vừa rồi quả thật là những lời nàng đã từng nói với Linh Nhi, không ngờ mình chỉ thuận miệng nhắc tới nhưng hắn cũng đặt trong lòng khiến nàng không khỏi có chút cảm động. Nàng cũng lật tay nắm lấy tay hắn, lại quên mất không phản bác hai chữ ‘vợ chồng’ kia.

Dọc đường đi, không ít người dân đều chú ý hai người họ, không hẹn mà cùng tán thưởng đúng là thần tiên quyến lữ, nhất thời còn không có tâm trí mà nghiên cứu thân phận của họ. Đi qua Lâm Lang các, không ít công tử nhà giàu đều đưa nương tử hoặc thiếp thất của mình tới chọn đồ trong đó, lúc rời đi, trên mặt mấy người phụ nữ đó đều tươi cười sung sướng, bước chân của hắn không khỏi khựng lại ở cửa, hơi nghiêng đầu sau hỏi Tô Cẩm Bình: “Có muốn không?” Lâm Lang các là tiệm bán châu báu lớn nhất kinh thành, mỗi một món đồ trong đó đều vô cùng xa xỉ, các cô nương hẳn là đều thích những thứ này nhỉ?

Tô Cẩm Bình nhìn thoáng qua, nhún vai: “Không có hứng!” Tuy nàng rất thích vàng, nhưng mấy thứ trang sức này nọ đeo nặng chết đi được, nàng cũng không có hứng thú tự mang sự không thoải mái vào người.

Đúng lúc này, một cô bé cầm một giỏ hoa đi tới, ngẩng đầu nhìn họ không chớp mắt: “Ca ca, huynh mua một bó hoa tặng vị tỷ tỷ xinh đẹp này đi?”

Tình cảnh này lại hoàn toàn trùng hợp với cảnh tượng trong ngày lễ hoa đăng đó, cũng có một cô bé cầm giỏ hoa bán hoa, Tô Cẩm Bình còn mua một cành trêu chọc người kia. Nghĩ vậy, ánh mắt trêu chọc của nàng lập tức hướng về phía Bách Lý Kinh Hồng, chờ phản ứng của hắn. Nàng thật sự rất muốn chờ xem trải qua bao nhiêu lâu như vậy liệu người này có gì khác không?

Thấy ánh mắt của nàng nhìn về phía mình, trên mặt hắn đầy vẻ lúng túng, khuôn mặt tuấn tú như ngọc trắng thoáng ửng hồng, đưa bạc cho cô bé kia. Cô bé kia vừa nhìn thấy liền nói: “Ca ca, nhiều bạc quá, muội không có tiền thối lại!”

“Không cần thối lại!” Hắn khẽ đáp rồi lấy cả giỏ hoa về, đưa cho nàng, mắt còn không dám nhìn vào mắt nàng.

Dung mạo hai người vốn cũng đã vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, giờ dừng lại trên đường, người thanh niên còn cầm giỏ hoa trên tay nên cũng nhanh chóng hút ánh mắt của người qua đường về phía này. Nhìn thấy vẻ lúng túng của công tử kia, mọi người đều buồn cười, một vị đại thẩm nhiệt tình còn nói với Tô Cẩm Bình: “Cô nương kia ơi, cô mau mau nhận đi, tướng công nhà cô đã xấu hổ lắm rồi kìa!”

Một đại thẩm khác lại cười nói: “Đúng thế, đúng thế, cô nương à, cô mau mau nhận lấy đi, cái lão chết tiệt nhà ta á, chưa từng làm mấy chuyện này với ta đâu! Cô có phúc thật đấy!”

“Ặc, mọi người đừng hiểu lầm, hắn không phải là…” tướng công của ta.

Còn chưa nói xong, tay nàng đã bị hắn kéo nhẹ một cái, nửa câu còn lại bị nuốt thẳng xuống cổ họng. Hắn quay sang nhìn nàng, đôi môi mỏng hơi hé mở: “Nương tử, nàng nhận đi!”

Bốn phía vang lên những giọng nói đầy ý cười: “Cô nương à, nhận đi!” Bọn họ chỉ nghĩ rằng một cô nương như Tô Cẩm Bình sẽ cảm thấy ngại ngùng nên không nghĩ gì nhiều mà liên tục lên tiếng nhắc Tô Cẩm Bình nhận lấy.

Tô Cẩm Bình như bị sét đánh, ngẩn người nhìn hắn, không nhầm chứ? Người này là Bách Lý Kinh Hồng sao? Đúng là hắn sao? Nương tử, ai là nương tử của hắn chứ, mất mặt chết đi được!!! Nhưng nhớ tới lúc nãy hắn nói hôm nay làm một đôi vợ chồng thường dân, nàng cũng không phản bác, giờ làm sao tiện phản bác gì nữa.

Nàng đưa tay nhận lấy giỏ hoa trong tay hắn, khóe miệng hơi run lên, người ta đều chỉ tặng hoa thôi, nhưng hắn thì ngược lại, tặng luôn cả giỏ cho nàng! Bách Lý Kinh Hồng nhìn thấy vậy cũng chợt nhận ra nên càng xấu hổ hơn, vừa rồi hắn không kịp nghĩ nhiều, tặng luôn cả giỏ hoa thế này đúng là không thỏa đáng lắm.

Mọi người ven đường cũng buồn cười: “Vị tiểu tướng công này, lần sau có tặng hoa cho nương tử nhà ngươi, thì nhớ phải bỏ cái giỏ đi trước đã nhé, ha ha ha…” Bốn phía đều vang lên những tiếng cười đầy thiện chí.

Bách Lý Kinh Hồng bị mọi người nói như vậy, hai gò má đỏ ửng lên, càng lúc càng xấu hổ, nhưng vì tính cách lãnh đạm không cho phép, nên hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ đã nhắc nhở.”

Nói xong, hắn kéo tay Tô Cẩm Bình bình thản rời đi, bước chân vững vàng, nhưng lưng có vẻ hơi cứng lại. Tô Cẩm Bình cũng rất buồn cười, cái tên thích dối lòng này mà bị dồn ép đến như vậy, đúng là không phải thú vị bình thường đâu!!!

Sau lưng vẫn vang lên tiếng trêu đùa của mấy đại thẩm: “Tiểu tướng công kia thú vị thật đấy! Còn xấu hổ nữa chứ!” Bà ấy vừa dứt lời, sắc mặt khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được của người nào đó, lập tức lại đỏ hồng lên.

“Trai tài gái sắc, đúng như câu mà con trai ta nói, cái gì ấy nhỉ…”

“Là trời đất tác thành…”

“Thần tiên quyến lữ…”

Đi dạo hết các con đường một lần, Tô Cẩm Bình vừa cảm thấy nhàm chán nhưng lại cũng có chút ngọt ngào. Nhàm chán là vì tính cách người này rất buồn tẻ, không chủ động nói câu nào đã đành, mình bắt chuyện với hắn, cũng là nói đến nửa ngày hắn mới đáp lại một câu, hoặc thậm chí còn không thèm đáp lời. Tuy hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều so với thời điểm hai người mới quen, nhưng tình trạng này thật sự khiến người ta khó mà chấp nhận nổi, đúng là… buồn tẻ đến chết đi được! Nhưng hôm nay hắn có thể chủ động cầm tay nàng, còn đề nghị đi dạo phố cũng coi như là có tiến bộ rồi.

Hai người đang đi, chợt thấy một đám người xúm quanh một tờ giấy màu vàng, không biết đang xem cái gì, thỉnh thoảng còn có người nói: “Người của Ma giáo to gan thật, xem này, chọc tức bệ hạ đến mức này cơ đấy!”

“Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương cũng phát điên rồi, ôi, tên Lãnh Tử Hàn này thật sự không phải tầm thường!”

“Suỵt, ngươi nói nhỏ thôi, giáo chúng Ma giáo rất đông, họ mà nghe được, thì ngươi còn mạng nữa không?!”

“Sao thế này?” Tô Cẩm Bình quay sang nhìn hắn một cái rồi kiễng chân nghiêng ngó, hình như là cáo thị nhưng nàng không biết chữ nào trên đó cả. Hơn nữa, sáng sớm nay sau khi rời giường, nàng chỉ nghĩ đến chuyện đối phó với Mộ Dung Phong, nên không để ý nhiều việc này, Lãnh Tử Hàn gặp chuyện gì?

Lúc này sắc mặt Bách Lý Kinh Hồng hơi sầm xuống, đi dạo phố mà cũng có thể nhìn thấy chuyện liên quan tới Lãnh Tử Hàn, hơn nữa, nàng còn ra vẻ hứng thú như vậy, khiến trong tim hắn tràn ngập cảm giác không vui.

Một tiếng nói nữa lại vang lên: “Một vạn lượng vàng đấy! Nếu chúng ta mà bắt được Lãnh Tử Hàn thật thì phát tài to!”

“Đúng thế, nhưng chỉ dám nghĩ thôi, chứ bắt Lãnh Tử Hàn đâu có dễ như vậy? Trừ phi là chán sống rồi!” một người khác nói.

Dưới ánh mắt chăm chú thiết tha của Tô Cẩm Bình, Bách Lý Kinh Hồng không tình nguyện nói: “Lãnh Tử Hàn cởi sạch đồ của Hoàng hậu rồi treo trước cửa lãnh cung, giờ bị truy nã, ai bắt được hắn ta được thưởng một vạn lượng vàng.”

Nghe hắn nói vậy, Tô Cẩm Bình kinh ngạc há hốc miệng, lắp bắp nói: “Lãnh Tử Hàn đáng giá thật!!!” Nàng còn nhớ lúc trước mình đòi Hoàng Phủ Hoài Hàn thưởng cho một vạn lượng vàng mà không thành công, giờ hoàng đế Nam Nhạc lại chấp nhận trả một giá cao như vậy để bắt hắn ta sao?

“…” Chẳng lẽ không phải nên lo lắng cho sự an toàn của Lãnh Tử Hàn trước sao? Tại sao lại là tiền nữa?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.