Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 215 - Chương 215

trước
tiếp

Không lâu sau, lời mời truyền hình gửi đến, Lôi Đình Lệ nhấc máy

Trong màn hình là một người đàn ông khoảng trên dưới 50 tuổi, mặc bộ đồ màu trắng, đeo vòng hạt Phật, cạo trọc đầu, trầm trầm nói: “cậu khá lợi hại, dám tính kế tôi”

“Nhìn dáng vẻ của ông, là không muốn đàm phán rồi. Tôi ở bên này vừa hay cũng có việc” Lôi Đình Lệ dập máy

Trọc đầu gấp rồi, “đừng quên, người của cậu vẫn đang ở chỗ tôi, cậu không muốn họ sống, cứ việc dập máy”

Lôi Đình Lệ nhếch mép cười, không hoảng không loạn, không có chút e dè, “ông đang uy hiếp tôi à, vậy thì càng không cần đàm phán rồi”

“Cậu rốt cuộc muốn thế nào?” trọc đầu hoảng rồi, trợn trừng mắt lên, hấp tấp nói

“Ông lần này thiệt hại bao nhiêu rồi?” Lôi Đình Lệ hỏi

“Tôi thiệt hại bao nhiêu cậu không biết sao? Không thể ước lường” trọc đầu tức giận nói

“Nếu như ông muốn đàm phán với tôi, xin hãy chú ý khẩu ngữ và thái độ của mình, bằng chứng trong tay tôi đủ khiến ông khuynh gia bại sản, ngồi tù cả đời, cho ông thời gian 5 phút điều chỉnh lại” Lôi Đình Lệ lạnh lùng nói xong, cứ thế mà tắt máy, không cho trọc đầu cơ hội

Anh nhắm đôi mắt lại, dựa lên trên ghế, roay roay sống mũi

Sau khi anh ngồi máy bay trở về, tiến thẳng đi tìm Trì Ngữ Mặc luôn, chêch lệch thời gian chưa điều chỉnh lại được, bây giờ đau đầu muốn nứt ra

3 phút sau, trọc đầu lại lần nữa gửi lời mời truyền thông, thái độ so với lần trước tốt hơn nhiều rồi, hỏi nhẹ nhàng cẩn thận, “cậu rốt cuộc muốn thế nào?”

“Đội của tôi tính toán, ông lần này thiệt hại 120 triệu tệ, tôi sẽ cho ông Mỹ Nhã quyền đại lý ở trong đất nước của ông, ông kinh doanh tốt, 1 năm kiếm 4-5 trăm triệu tệ cũng rất bình thường, thế nào?” Lôi Đình Lệ hỏi

Trọc đầu trầm tư chút, “phí đại lý bao nhiêu?”

“Không thu phí đại lý, hàng năm rút hoa hồng 20%” Lôi Đình Lệ nói

“Cậu rất thông minh, vô cùng vô cùng vô cùng thông minh. Nếu như tôi không đại lý, Mỹ Nhã của cậu không thể tiến vào nước của tôi” trọc đầu nghiến răng nói, “mà tôi, cũng sẽ không bỏ qua cho cậu”

“Làm kinh doanh, đôi bên thắng mới tốt, BRM hàng năm đều đang thua lỗ, ông tiếp tục nhãn hàng này, thua lỗ ông không thể lật mình, nếu ông dùng nhãn hàng Mỹ Nhã này, có thể hoàn lại phản cảm của thị trường đối với ông, chắc chắn sẽ bán tốt hơn so với BRM, kinh doanh tốt Mỹ Nhã, 1 năm kiếm 500 triệu tệ, cho dù đưa tôi 100 triệu, ông vẫn có 400 triệu, cớ sao mà không làm” Lôi Đình Lệ phân tích, bình tĩnh điềm đạm nhìn trọc đầu

Trọc đầu nắm chặt lấy nắm tay, “tôi phải nghĩ đã, phải nghĩ kỹ”

“Tôi không gấp, ông có đủ thời gian có thể đi suy nghĩ, nhưng mà, tân Mỹ Nhã hai tháng sau ra thị trường, ông muộn quyết định 1 ngày, thì giảm 1 ngày lợi nhuận, ngoài ra, ông hôm qua phái người đến ám sát, thạm thời ở chỗ tôi, dù gì, hợp tác là đôi bên thắng, chỉ cần ông không nghĩ không thông, tôi sẽ không lôi hắn ta ra uy hiếp ông, rõ chưa” Lôi Đình Lệ nhếch mép cười, thong thả đàm phán

Trọc đầu hoàn toàn ở thế hạ phong, một chút điều kiện của bản thân đều nói không xong

“Nếu như tôi động thủ với đoàn luật sư của cậu rồi, sẽ như thế nào?” trọc đầu hỏi, trên thực tế, ông đã thỏa hiệp rồi, chỉ là muốn hỏi hậu quả

“Ông ở quốc gia ông làm uy làm phúc bao nhiêu năm rồi, người muốn ông đến chỗ chết nhiều như lông hạc, đừng đấu với chính phủ, ông động thủ càng nhanh, chết càng nhanh, tôi không có hoàn toàn bảo đảm, sẽ tiến vào trong quốc gia các người? Ông hợp tác với tôi, chỉ cần không phạm tội hiếp dâm, ít ra, tôi còn có thể bảo đảm ông một thân bình an, cháu ông cũng 2 tuổi rồi mà, hưởng thụ cuộc sống, lại có thu nhập không tồi, vậy mới là lựa chọn chính xác của ông, không phải sao?” Lôi Đình Lệ nói rất sâu xa

Nghe xong Lôi Đình Lệ nói, trọc đầu sự tức giận bừng bừng lúc ban đầu, đến sau cùng hoàn toàn không có tính khí nữa

Đều nói Lôi Đình Lệ lợi hại, ông trước đây vẫn không tin tưởng, sau khi tiếp xúc, rõ rồi, đàm phán của cậu ta không phải là đàm phán, hoàn toàn là dồn ép, nhưng mà, lại sẽ khiến người khác cảm thấy hợp tác với cậu ta đều là vinh hạnh

Kiểu này, không chỉ là thân thế, năng lực, còn có mê lực nhân cách

“Tôi biết rồi, cậu kêu luật sư của cậu và tôi ký hợp đồng đi, tôi cũng kỳ vọng Tân Mỹ Nhã sớm phát hành” trọc đầu nói

“Tôi sẽ gọi điện thoại cho luật sư của tôi, hợp tác vui vẻ” Lôi Đình Lệ nói xong chuyện công việc, dập bỏ máy

Anh gọi điện thoại qua cho Thường Quân Khao, dặn dò xong, dựa lên trên ghế, nghỉ ngơi một hồi, vẫn đau đầu

Anh đến phòng khách ngủ một chút

Trì Ngữ Mặc một giấc ngủ đến khi tự tỉnh, ngồi dậy, gãi gãi đầu, mơ mơ hồ hồ từ trên giường đứng dậy, đi vào trong phòng vệ sinh, nhìn trên bệ rửa mặt không có bàn chải kem đánh răng của mình, mới nhớ ra, hôm qua uống say rồi

Trang phục của cô không có thay đổi, kéo lên chút, ngửi ngửi, vừa là mùi thuốc lá vừa là mùi rượu còn có mùi nướng, rất khó ngửi

Cô cần phải trở về thay đồ trước đã, xúc miệng, rửa mặt, tùy ý vuốt vuốt tóc, ra khỏi cửa, sững sờ

Đây, hình như không phải là nhà của Từ Ích Nguyên, cô làm sao cảm thấy giống như nhà Lôi Đình Lệ?

Chẳng lẽ cô hôm qua uống say, một mình chạy đến đây. Chết, lại uống đứt ký ức rồi

Điện thoại của cô đâu, túi xách đâu?

Không phải chứ vẫn vứt ở trong nhà Từ Ích Nguyên?

“Chết tiệt” Trì Ngữ Mặc phiền não gãi đầu, không có điện thoại không thể di chuyển thật bất tiện à

“Tỉnh rồi?”

Từ phía sau lưng truyền đến giọng nói của Lôi Đình Lệ, cô ngạc nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Lôi Đình Lệ trong bộ đồ vest thẳng lưng tư trong bếp đi ra

“Anh?” Trì Ngữ Mặc chỉ thẳng về phía Lôi Đình Lệ, “anh không phải là ra nước ngoài rồi sao? Làm sao lại ở đây”

“Ra nước ngoài trở về rồi, đây là nhà tôi, tôi không ở đây ở đâu?” Lôi Đình Lệ trậm giọng nói, mắt nhìn thẳng cô

“Tôi” Trì Ngữ Mặc lại chỉ về bản thân, cố gắng nỗ lực nghĩ về chuyện phát sinh lúc trước, nhưng mà trong đầu giống như là bị chặn lại vậy, cô làm thế nào đều nhớ không nổi, trong lòng áy náy nở nụ cười, “tôi hôm qua uống say rồi, không có làm chuyện gì không nên làm chứ?”

Lôi Đình Lệ mắt lạnh, “cô cũng biết uống say thì sẽ làm chuyện không nên làm à?”

“Ứ…” vì vậy cô thật sự làm rồi, giải thích sự xin lỗi, “tôi và đám bạn ăn uống, uống vui quá, xin lỗi à, tôi về sau uống say rồi, tuyệt đối sẽ không đến làm phiền ngài nữa, tôi đảm bảo”

Trì Ngữ Mặc giơ tay lên trên mặt, vô cùng thành thật

Lôi Đình Lệ nhìn cô nói giống như là thật vậy, sắc mặt càng thêm tăm tối hơn, “tôi nhớ cô là người giúp việc ở nhà Từ Hồng đúng không, cô không đi công tác, không tăng ca, đi chơi ở bên ngoài Từ Hồng đồng ý rồi chứ? Còn nữa, nữ giúp việc có thể uống say sao? Cô nhận tiền lương của bà ấy, thì tùy ý bừa bãi”

Trì Ngữ Mặc cũng cảm thấy rất xin lỗi

Cô nhận tiền của Lão thái thái, nói là làm nữ giúp việc, nhưng không có lao động qua mấy ngày, vốn dĩ cũng luôn ái ngại

“Tôi mùng 5 tháng sau thì sẽ nhận tiền lương rồi, có mười mấy vạn tệ cơ, tôi muốn hoàn trả tiền cho bà nội rồi, tôi cũng sẽ dọn ra ngoài, anh đừng cáu giận nữa” Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng nói

Lôi Đình Lệ nhìn điệu bộ cẩn thận của cô, nói rất thành khẩn

Dọn ra ngoài, từ giờ trở đi rời xa thế giới của anh ta, đúng không?

Cô ấy đúng thật là buông tay thoải mái!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.