Hôn Ý Triền Miên: Vợ Yêu Của Tổng Tài Rất Thích

Chương 214 - Chương 214

trước
tiếp

“Cậu?” Trình Phong không hiểu chuyện gì nhìn thẳng Từ Ích Nguyên, “không phải là bạn trai của Trì Ngữ Mặc à?”

Từ Ích Nguyên cười lên, “nói chính xác hơn, là học trưởng”

“Ồ ồ ồ ồ, vậy thì tôi yên tâm rồi, ha ha ha” Trình Phong cười khan, nâng ly lên chạm ly với Từ Ích Nguyên, uống hết rượu trong ly luôn

“Yên tâm, tại vì sao?” Từ Ích Nguyên mím môi hỏi

“Tính khí của nhị ca tôi âm u không định, anh ta nhìn ai không vừa ý, người đó sẽ bị xui xẻo, cậu là người thân của Lưu Nguyệt, tôi cũng không muốn cậu bị tổn thương” Trình Phong khéo léo nói hai câu

Từ Ích Nguyên đặt chiếc ly xuống, “trước đây nghe nói Lôi Đình Lệ không gần nữ sắc, bây giờ anh ta có bạn gái rồi, Trì Ngữ Mặc đối với anh ta mà nói, là cái gì?”

“Tôi cũng không biết à, nhị ca tôi trước đây vẫn còn đang vì theo đuổi Trì Ngữ Mặc mà gặp khó khăn, từng hỏi qua tôi cần phải làm thế nào? Nhưng mà đột nhiên lại đổi một người bạn gái, không biết tại vì sao” Trình Phong nhún vai, cũng không hiểu nổi

“Gần đây Lôi Đình Lệ gặp phải vấn đề rắc rối gì rồi sao?” Từ Ích Nguyên đoán mò hỏi

“Vấn đề, làm sao có thể, nhị ca tôi lúc trước thu mua một công ty mỹ phẩm, chắc một năm có thể kiếm được mấy tỉ, vả lại còn là, duy trì lâu dài kiếm được, tiền của anh ta nhiều đến mấy chục đời đều không dùng hết, anh ta sẽ có vấn đề gì, tất cả đều trong tầm tay khống chế của nhị ca tôi, được chứ hả? Trình Phong đắc ý nói

“Là như thế à” Từ Ích Nguyên nhếch mép cười cười

Anh tin tưởng Trì Ngữ Mặc sẽ biết được lựa chọn chính xác, cô không phải là người con gái hám danh hoa phú quý

Anh không nói thêm gì, nướng xong cánh gà cho Trình Phong, “anh nếm thử cái này, so với trong tiệm nướng còn ngon hơn”

“Cậu thật lợi hại, cong biết nấu ăn, kinh doanh của bố mẹ cậu ở Mỹ làm khá ổn, tôi khá hiếu kỳ, cậu làm sao lại lựa chọn một mình quay về nước phát triển” Trình Phong cắn cánh gà, hương vị thật sự rất ngon

“Khi còn ở Mỹ, bọn họ bận kinh doanh, một năm hoặc lâu hơn đều không về nhà một lần, so với ở lại bên đó, mỗi ngày mang theo hy vọng đến thất vọng, không bằng bản thân hoàn toàn độc lập, tô cảm thấy bây giờ khá ổn, sống càng thêm vui vẻ và tự do, đợi tôi có con cái, tôi vẫn sẽ giống như bây giờ, mỗi ngày đều ở trong nhà, ở bên cạnh vợ con trai con gái” Từ Ích Nguyên cười nói

“Bố mẹ cậu hình như chỉ có cậu một người con mà?”

“Có thể lắm” Từ Ích Nguyên vô tư nói, “anh còn muốn ăn cái gì, tôi nướng cho anh, con vịt nướng đó cũng không tồi, tôi làm mỳ sợi, chút nữa nấu cho anh một bát”

“Được đó được đó, có rượu không? Lại rốt cho tôi chút” Trình Phong cũng không khách sáo nói

Từ Ích Nguyên hào phóng rót thêm cho anh ta một ly nữa

Bên ngoài truyền đến tiếng phanh gấp của xe ô tô

“Không phải chứ, nhị ca tôi lái tên lửa đến à? Đến nhanh như thế sao?” Trình Phong vô cùng ngạc nhiên đưng dậy, ra mở cửa

Quả nhiên là Lôi Đình Lệ

Anh đóng mạnh cánh cửa xe, bao phủ toàn thân khí âm u, ánh mắt sắc bén giống như chim ưng, quét qua mặt của Trình Phong

“Cái này, nhị ca, Trì Ngữ Mặc ngủ ở trong phòng rồi” Trình Phong nhẹ nhàng khẽ gaiir thích

Lôi Đình Lệ tiến thẳng hướng vào phía bên trong, Từ Ích Nguyên chặn trước mặt anh, “nếu như anh thật lòng với cô ấy, thì đưa cô ấy đi, nếu như anh chỉ là chơi đùa, cô ấy không phải là người con gái anh có thể đùa cợt, tôi muốn bảo hộ cô ấy”

“Bảo hộ? Để một cô gái say rượu ở trong nhà, đây là bảo hộ? Cậu là ai mà bảo hộ?” Lôi Đình Lệ đôi mắt đỏ ngầu nói, ngập tràn sát khí

“Cô ấy không phải là người con gái tùy tiện, nếu như anh không có cách nào hứa hẹn đến già, thì đừng làm chuyện gây tổn thương cô ấy” Từ Ích Nguyên lại nói thêm

Lôi Đình lệ nhếch mép, càng thêm sự lạnh lùng u tối, đi thẳng về phía trước

“Nghe nói anh có bạn gái rồi? Người con gái đó còn là con gái của phó tổng thống” Từ Ích Nguyên nhắc nhở

“Tôi sẽ không lấy cô ta” Lôi Đình Lệ kiên định nói, thẳng người lướt qua anh ta, đẩy bỏ cánh cửa phòng

Trì Ngữ Mặc nằm trên giường, ngủ không có chút điềm tĩnh nào, một chân để trong chăn, một chân để bên ngoài

Ánh mắt Lôi Đình Lệ sắc bén một chút, tiến vào trong, bế cô lên

Từ Ích Nguyên vẫn muốn nói cái gì, Trình Phong tay lôi Từ Ích Nguyên lại, cười nói: “cậu nướng cho tôi vịt quay sắp cháy rồi, cậu xem, Trì Ngữ Mặc vốn dĩ ở trong nhà nhị ca tôi, anh ấy đưa về vừa hay”

“Cái gì? Trì Ngữ Mặc sống ở trong nhà Lôi Đình Lệ” Từ Ích Nguyên kinh ngạc

“Đúng vậy, Trì Ngữ Mặc là người làm trong nhà bà nội nhị ca, cậu đợi chút à, tôi mở cửa giúp nhị ca” Trình Phong đuổi theo, gấp gáp mở cánh cửa ghế phụ lái cho Lôi Đình Lệ

Lôi Đình Lệ đặt lên ghế ngồi

Cô ấy có chút sắp tỉnh dậy, thì thầm nói: “em muốn ăn cánh gà”

“Về rồi mua cho em” Lôi Đình Lệ trả lời cô một tiếng, khẩu ngữ có chút khó chịu, bất lực, nuông chiều, lại…anh đều không thể giải thích nổi vị chua

Rõ ràng cô ấy là đang nói mơ, anh vẫn nhịn không nổi trả lời cô, nhẹ nhàng vén qua mái tóc của cô

Trì Ngữ Mặc ngủ không được thoải mái, cả người trườn xuống, gục lên trên ghế ngồi, tiếp tục ngủ

Trình Phong ngạc nhiên nhìn Lôi Đình Lệ, “nhị ca, anh bay thẳng về à, việc ở nước ngoài đã xử lý xong rồi?”

Lôi Đình Lệ lạnh lừng liếc qua anh

Trình Phong rùng mình một cái, giơ tay lên, giống như đầu hàng, “em là trung thành, nghe gió báo tin là em, đánh vào nội bộ quân địch là em”

“Chút nữa phát hồng bao (hoa hồng) cho cậu, ở trên wechat nhận” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, đóng cánh của ghế ngồi phụ lái

Trình Phong nở nụ cười lên, anh đã tìm ra quỷ kế rồi, nhị ca quả nhiên vẫn là thích Trì Ngữ Mặc

Lôi Đình Lệ lên ghế lái, lái xe rời đi

Từ Ích Nguyên đứng ở bên cạnh Trình Phong, trong đầu có suy nghĩ nhìn theo chiếc xe rời xa

“Nhị ca tôi đối với Trì Ngữ Mặc bảo bối lắm, cậu đừng có chủ ý với cô ấy nữa, thật đó” Trình Phong nói

Từ Ích Nguyên cười nhẹ, quay người trở đi

Trình phong muốn cùng tiến vào, Từ Ích Nguyên đóng cánh cửa mất rồi, chết, cánh vịt của anh vẫn chỉ có ăn một nữa à…

Lôi Đình Lệ không có đưa cô về nhà của Từ Hồng, quá xa rồi

Anh đi đến biệt tự ở trong trung tâm thành phố của mình, lái xe về cũng chỉ mất 10 phút

Anh xuống xe, sau khi mở cửa nhà xong, bế cô lên, mùi rượu ở trên người cô vẫn rất nặng

Trước đây anh có bệnh sạch sẽ, sau khi gặp phải cô, bệnh sạch sẽ lại chữa lành rồi

Anh đặt thẳng cô lên giường của anh, đệm cho cô gối đầu, mở máy lạnh

Trì Ngữ Mặc có chút mơ mơ hồ hồ, đầu nặng chịch, lật người, chân vắt lên trên chăn của anh, tiếp tục ngủ

Lôi Đình Lệ cau mày, tự mình cởi bỏ dép cho cô

Anh kéo lại chiếc chăn lên, trải rộng ra, đợi nhiệt độ trong phòng xuống thấp rồi, đắp lên trên người của cô

Tiếng chuông điện thoại reo lên

Anh nhanh chóng nhấc máy, ra bên ngoài nghe

“Đình Lệ, cậu bây giờ đang ở đâu? Ông tổng của RD muốn gặp cậu, đàm phán riêng tư” Thường Quân Khao hỏi

“Tôi về nước rồi, truyền hình với ông ta đi, anh kêu ông ta gửi lời mời truyền hình qua đây” Lôi Đình Lệ trầm giọng nói

Thường Quân Khao hết lời luôn, ngừng 3 giây tiêu hóa, nói: “hôm nay là ngày đàm phán rất quan trọng, cậu không có thông báo cho chúng tôi đã về nước rồi à”

“Ừm, tôi đã đến phòng sách rồi, anh kêu ông ta phát lời mời truyền hình đi” Lôi Đình Lệ nói xong, cứ thế dập bỏ điện thoại


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.