Cuối tuần, hôn lễ.
Trong gương là người đàn ông cao lớn, đôi tay đẹp liên tục chỉnh sửa ống tay áo, carvat, giày da.
Anh liên tục hít vào thở ra để lấy tinh thần, tóc cũng sửa sang liên tục nhưng mãi vẫn chưa ưng ý.
– Có cần phải cắt tóc ngắn hơn không, như thế sẽ có vẻ sáng sủa hơn chứ?
– Quần này có ngắn không, ngồi xuống là thấy tất lộ ra rồi, có xấu không?
– Dáng carvat có vẻ xấu, còn cái khác không?
Dạ Đình Sâm nhàn nhã đứng ở cửa, hắn tựa vào khung cửa rồi nhìn thoáng qua.
Cũng là đàn ông, hắn thấy chẳng có gì bất ổn, chẳng hiểu sao một người luôn quyết đoán như Bạch Kính Thần bây giờ lại dài dòng thế.
Dạ Đình Sâm mím môi không đáp vì hắn chẳng thấy có gì bất ổn cả.
Mãi không nghe thấy lời đáp, Bạch Kính Thần nhíu mày nhìn sang:
– Anh có thể cho em chút ý kiến không?
– Đẹp lắm, xuất phát được rồi.
Dạ Đình Sâm nghiêm túc nhìn rồi gật đầu.
– Anh chắc chứ? Sao em cứ thấy chưa ổn lắm?
Bạch Kính Thần nhìn trên nhìn dưới mà vẫn không hài lòng.
Dù gì đây cũng là đám cưới của anh và Dư San San, vất vả bao năm mới chờ được đến ngày này, khổ tận cam lai rồi, đương nhiên anh phải cẩn thận, nếu không sau này sẽ có tiếc nuối.
– Tâm lý thôi, tôi thấy ổn rồi, tôi tin Dư San San cũng sẽ rất hài lòng.
– Vì sao em cứ thấy không ổn nhỉ? Anh nói xem San San có đào hôn không?
– Không đâu.
– Không thì tốt, không thì tốt! Chỉ mong hôn lễ có thể thuận lợi, mặc kệ là thần tiên ở đâu cũng phải phù hộ cho em, bây giờ em còn chưa tin được đây, có phải em nằm mơ không? Hôm nay là hôn lễ của em, San San gả cho em thật à?
Bạch Kính Thần túm chặt vai Dạ Đình Sâm, hỏi liên tục.
Dạ Đình Sâm tức giận đấm vào ngực Bạch Kính Thần:
– Đau không?
– Đau! Là thật! Vậy chúng ta mau đi thôi, em không chờ được nữa rồi!
Bạch Kính Thần kích động nói.
Ngồi trên xe, tâm trạng anh vẫn kích động như thế.
Cùng lúc đó, ở nhà họ Dạ.
Dư San San đã chuẩn bị xong, cô mặc váy cưới, trang điểm kỹ càng, cô gái trong gương mỉm cười đầy hạnh phúc.
Ai cũng có thể thấy cô đang rất vui vẻ.
Kết hôn không đáng sợ như những gì cô nghĩ, chỉ cần cắn môi vượt qua trở ngại tâm lý của bản thân là có thể xua tan mây thấy ánh trăng rồi.
Lần này không còn là mình cô nữa, cuối cùng cũng có một người đàn ông nắm lấy tay cô, cùng đi tới giáo đường thần thánh.
Đúng lúc này, Diệp Quân Nghi gõ cửa. Bà cho người giúp việc ra ngoài trước, xem ra là có lời muốn nói.
– Mẹ.
Cô khẽ gọi, lòng vẫn khá sợ hãi.
Diệp Quân Nghi mới tới vào sáng nay, bà đến một mình, rất mệt.
Dù có đăng ký kết hôn thì đã là người nhà nhưng phương Đông coi trọng hôn lễ, vậy nên từ hôm nay trở đi, Dư San San mới thực sự trở thành người nhà họ Bạch.
Thấy người mẹ chồng nghiêm khắc này, cô không thể không lo lắng.
Diệp Quân Nghi cười, nụ cười có vẻ thổn thức. Bà dịu dàng nói:
– Đừng câu nệ thế, mẹ không ăn con, chỉ muốn nói chuyện với con thôi.
Bà kéo Dư San San ngồi ở một bên giường:
– Chẳng ngờ chớp mắt thôi mà Kính Thần đã kết hôn rồi, dù hôn lễ đơn giản nhưng sẽ không để con chịu thiệt. Chờ hai đứa về Canada, chúng ta sẽ tổ chức một lần nữa, tuyệt không bạc đãi con, những cấp bậc lễ nghĩa nên có vẫn sẽ có.
– Con và Kính Thần đều không để ý những thứ đó, có hay không cũng chẳng sao.
– Không thế được, đây là chuyện cả đời, trước đây mẹ cũng nghĩ không quan trọng, bây giờ mới thấy quả là hối hận cả đời. Thấy hai đứa ở bên nhau mẹ cũng rất vui mừng, trước đó mẹ sai, mong con thông cảm, mẹ già rồi nên hồ đồ.
– Mẹ, mẹ nói vậy con mới áy náy. Mẹ đồng ý là con biết ơn lắm rồi. Người phải nhìn về tương lai, chuyện trước đây con đã quên rồi.
Dư San San hoàn toàn an lòng, cô bỗng thấy Diệp Quân Nghi gần gũi hơn nhiều.
– Còn chuyện có con nữa, mẹ không nhiều lời, việc do người làm, các con cố gắng là được.
– Vâng, sẽ cố gắng ạ.
Dư San San gật đầu.
Diệp Quân Nghi tâm sự với cô rất lâu, bà kể những chuyện thú vị về Bạch Kính Thần nhưng chẳng hề nhắc tới Bạch Chấn Dương, có vẻ bà đã thất vọng tới cực điểm về ông.
Bà đã đón nhận hoàn toàn cô con dâu này, cũng cảm thấy vui mừng vì sau bao năm phiêu bạt, Bạch Kính Thần đã ổn định.
Đúng lúc này, người giúp việc gõ cửa nói Bạch Kính Thần và Dạ Đình Sâm đã tới cổng, họ phải đón cô dâu đến lễ đường, bên ngoài là một đám đông đang ồn ào rồi.
Diệp Quân Nghi nói:
– Đi xem nào, thằng con ngốc hẳn đang sốt ruột lắm.
Dư San San đỏ mặt, cô cảm thấy xấu hổ.
Hai người ra ngoài, thấy Nhạc Yên Nhi ngồi trên xe lăn, Dạ Đình Sâm đẩy xe theo sự chỉ huy của vợ.
– Mau để mọi người cản chú rể đi, không đưa lì xì thì đừng cho người vào!
– Ừ.
Dạ Đình Sâm đáp lại rồi nói:
– Nghe thấy rồi chứ? Nếu dám cho người vào thì xéo ngay cho tôi!
Người giúp việc nghe thế thì nổi da gà, vốn cho đây là đùa giỡn, cầm lì xì là thả người được, chẳng ngờ Dạ Đình Sâm nói thế khiến mọi người đều căng thẳng lên, lập tức cố gắng cản Bạch Kính Thần lại.
Nhạc Yên Nhi ho khan, suýt thì trợn trắng cả mắt.
Dạ Đình Sâm hiểu lời cô kiểu gì vậy, ý cô không phải thế mà?
– Ý em là đừng có dễ dàng tha cho Bạch Kính Thần, phải lừa một khoản xong mới thả được.
– Ừ, các người nghe thấy chưa? Lừa đi!
Đám người giúp việc hộc máu.
Lừa này là ra sao?
Một ngàn tệ? Một vạn tệ? Mười vạn tệ?
Họ nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Bạch Kính Thần, duỗi tay nói:
– Vậy cậu Bạch, xin lỗi cậu, là ông bà chủ ra lệnh, chúng tôi phải nghe theo.
Bạch Kính Thần tức suýt ngất.
Anh đến đón người chứ có phải ATM di động đâu, trong túi làm sao mang nhiều tiền thế được?
– Anh cả, anh chỉnh em à?
Anh nổi giận đùng đùng, cô dâu ở trong rồi mà không gặp được, cảm giác này khó chịu miễn bàn.
Nhạc Yên Nhi nhìn không nổi nữa, cô nói:
– Làm dáng thôi được rồi, đừng nghiêm túc thế, có ý thôi là được! Nhưng phải giữ lì xì dày nhất cho em đấy!
Dạ Đình Sâm nghe vậy thì lên tiếng:
– Giữ lì xì dày nhất lại, ai dám cướp thì tự gánh hậu quả!
Bốn chữ cuối lạnh băng.