Người kia chạy rất nhanh, hơn nữa còn quen thuộc với địa hình nơi đây và có người tiếp ứng nữa.
Chẳng mấy chốc mà người đó đã biến mất sau cửa, hoàn toàn mất dấu.
Lâm Đông Lục đứng đó nhìn bốn phía vắng lặng, anh quát lên:
– Anh biết em ở đây! Em cứ trốn tránh anh như vậy thì có ý nghĩa gì đâu?
Giọng anh vang vọng khắp không gian nhưng chẳng nhận được bất cứ lời hồi đáp nào.
Lâm Đông Lục chán nản vò tóc:
– Rốt cuộc thì em muốn thế nào? Vì sao em lại thành ra thế này? Chẳng lẽ không thể để mọi thứ kết thúc được hay sao? Bạch Nhược Mai, em trả lời anh đi!
Lâm Đông Lục giận dữ nói, cuối cùng, anh đã phải gọi lên cái tên mà mình không muốn thừa nhận nhất.
Bạch Nhược Mai.
Là Bạch Nhược Mai.
Ngay lúc này, có vài người từ từ bước ra từ các góc khuất. Những người đàn ông to cao vạm vỡ đi trước bảo vệ, bóng người nhỏ bé kia xuất hiện cuối cùng.
Cô ta mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình, đội chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp để tránh khỏi ánh mắt của những người khác.
Lâm Đông Lục chỉ nhìn thấy đôi môi mỏng lạnh lùng của cô ta đang nhếch lên một cách đầy quỷ dị.
Cô ta chậm rãi ngẩng đầu lên để anh nhìn cho rõ.
Là Bạch Nhược Mai.
Cô ta cười lạnh, trong đôi mắt sáng là ánh nhìn rất đáng sợ.
– Lâm Đông Lục, đã lâu không gặp.
Lâm Đông Lục cười cay đắng.
Đúng là đã lâu không gặp.
Ngay vào ngày du lịch đầu tiên, Bạch Nhược Mai đã biến mất, không những thế, cô ta còn trộm hộ chiếu, căn cước, ví, điện thoại của anh. Thậm chí cô ta đã làm rối loạn tín hiệu nơi anh đang ở khiến người của công ty mới tìm được anh trong thời gian gần đây.
Anh vội vã trở về để kịp hôn lễ của Dư San San.
Bạch Nhược Mai đã thuê thám tử, tốn bao công sức để có được video lúc trước Dư San San bị làm nhục.
Kế hoạch là ngay trong hôn lễ, cô ta sẽ chiếu công khai video này để hủy hoại hạnh phúc của Dư San San.
Bạch Nhược Mai đang trả thù, trả thù những người bên cạnh Nhạc Yên Nhi!
Vậy nên anh mới mời hacker để xâm nhập vào hệ thống máy tính, làm cho video không thể phát được.
– Nhược Mai, dừng lại đi.
Lâm Đông Lục nhìn cô ta, ánh mắt đau đớn của anh không phải giả vờ, anh thực sự để tâm tới Bạch Nhược Mai.
Nhưng cô ta lại tỏ ra khinh thường.
Vào lúc cô ta coi anh như sinh mệnh, anh lại cắt đứt mọi hi vọng của cô ta, bây giờ cô ta đã không cần bất cứ sự bố thí nào của anh nữa.
Cô ta siết chặt nắm đấm, híp mắt nhìn Lâm Đông Lục với vẻ mặt dữ tợn.
– Anh đừng có giả vờ giả vịt nữa, sao anh không gọi tôi là Yên Nhi nữa đi? Chỉ có người đàn bà đó mới có thể chiếm lấy một chỗ trong lòng anh thôi!
– Anh đã từ bỏ cả rồi, chẳng lẽ bao năm nay em còn không nhìn ra à? Người phụ nữ anh quan tâm nhất bây giờ là em!
Lâm Đông Lục đau đớn nói ra từng chữ.
– Ôi! Anh nghĩ xem tôi có tin không? Tôi chỉ biết chính cô ta là người hại tôi thành thế này, lúc đầu tôi đã không muốn truy cứu rồi, nhưng vì sao cô ta có thể hạnh phúc như thế? Còn tôi thì sao? Thượng Đế đã cắt đứt mọi đường sống của tôi rồi, tôi chẳng còn gì cả!
Chồng tôi, con tôi, mọi thứ của tôi đều bị cô ta hủy hoại! Vì lấy lòng chồng, tôi phải giả vờ làm một người khác nhiều năm như vậy, anh có biết tôi đau khổ đến nhường nào không? Lâm Đông Lục, đừng giả vờ nữa, anh làm thế chỉ để bảo vệ Nhạc Yên Nhi mà thôi, tôi biết hết, tôi đã không dễ lừa như vậy nữa rồi, anh không lừa nổi tôi đâu!
Bạch Nhược Mai điên cuồng hét lên, cô ta giờ đã như người mất trí rồi.
Nỗi căm hận như dây leo nảy mầm ở nơi lạnh lẽo và ẩm ướt, nó đã dần dần bao lấy trái tim của Bạch Nhược Mai.
Bây giờ cô ta không muốn nghĩ gì cả, chỉ còn duy nhất ý muốn trả thù.
Phải để những người làm tổn thương mình trả giá đắt, trả giá bằng máu!
– Mọi thứ đều là lỗi của anh, em trừng phạt anh, bắt anh làm gì cũng được, đừng làm tổn thương đến người vô tội! Bao năm qua San San không tốt với em sao?
– Tốt với tôi? Tôi không giả ngây giả dại thì cô ta sẽ tốt với tôi à? Cô ta tốt là tốt với Nhạc Yên Nhi, anh cũng thế thôi! Các người đều đáng chết!
Bạch Nhược Mai điên cuồng hét lên.
Rõ ràng là hận đến chết nhưng vì sao khi thấy Lâm Đông Lục đau khổ, cô ta lại cảm thấy tim mình đau thắt?
Mình đã không còn yêu nữa, vì sao lại khóc?
Vì sao?
Bạch Nhược Mai không cam tâm, cô ta không thể để người đàn ông này hủy hoại đời mình một lần nữa!
– Hoan Hoan thì sao? Em sẽ vứt bỏ cả Hoan Hoan hay sao? Nếu Hoan Hoan biết mẹ nó là người như thế thì em bảo nó phải làm thế nào?
Lâm Đông Lục nhíu mày, vô cùng lo lắng.
Bạch Nhược Mai cũng trở nên hoảng loạn hơn nhiều, cô ta nhớ về khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh của đứa trẻ, thằng bé sẽ gọi cô ta là mẹ, mỗi lần đi nhà trẻ đón nó, cô ta sẽ nghe thấy giáo viên khen ngợi nó.
Bây giờ đã lâu rồi không được gặp Hoan Hoan, mà Bạch Nhược Mai cũng không dám đi gặp nó.
Hoan Hoan luôn là điều dịu dàng nhất với cô ta, Hoan Hoan chính là người lấp đầy mọi khoảng trống trong trái tim Bạch Nhược Mai.
– Hoan Hoan đang chờ em ở nhà, anh lừa con, nói với nó là em đang ốm, không thể bị người khác quấy rầy, em phải nghỉ ngơi. Hoan Hoan rất thông minh, em biết mà, lời nói dối bình thường không thể lừa nó được. Nó biết em chưa về nhưng cũng không biết em đi đâu! Nếu nó biết em luôn ở thành phố A mà lại không tới gặp nó thì nó sẽ đau lòng thế nào đây?
Hoan Hoan nói muốn ngủ cùng em, khi lớn lên sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho em. Nó muốn trở thành người giỏi giang để em vui vẻ. Sau này lớn lên, nó sẽ kết hôn muộn để em không cảm thấy nó bị người khác cướp đi. Hoan Hoan rất nhớ em, Nhược Mai, chúng ta về nhà có được không?
Lâm Đông Lục dịu dàng nói, khi nói xong, chính mắt anh cũng đã ướt.
Về đi, về nhà của họ.
Một nhà ba người như thế là hạnh phúc.
Anh từ từ bước lại gần nhưng bị vệ sĩ chặn lại. Còn Bạch Nhược Mai cũng đang đắm chìm trong đau khổ.
Cô ta sờ lên má, nước mắt đã ướt đẫm.
Bạch Nhược Mai hít sâu rồi thở ra, cố kìm nén sự đau đớn trong lòng lại rồi lên tiếng:
– Lâm Đông Lục, đây là chiêu mới à? Dịu dàng hả? Vậy anh có nói thật cho Hoan Hoan không? Rốt cuộc thì thằng bé có nên gọi anh một tiếng ba không?
Lâm Đông Lục nhíu chặt mày, trầm giọng tự giễu:
– Em còn chưa chịu tha thứ cho anh?
– Tha thứ cho anh?
Bạch Nhược Mai cười lạnh, cô ta bước lên một bước, túm chặt lấy carvat của anh để kéo gần khoảng cách của hai người.
Nụ cười lạnh càng lúc càng độc ác.
– Lâm Đông Lục, vì sao tôi phải tha thứ cho anh? Những chuyện anh làm với tôi đã khiến tôi đau đớn! Cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh?
– Anh muốn bảo vệ họ mà? Vậy anh làm tổn thương tôi đi, giữa chúng tôi dù gì cũng có một người phải chết, không phải cô ta thì là tôi! Kết cục đó anh có hài lòng không?
– Nhược Mai, đừng ép anh!
Lâm Đông Lục khó khăn lên tiếng, anh đau lòng nhìn cô ta.
Anh thực sự không muốn thấy cô ta thế này, dù đã sớm nhận ra nhưng anh vẫn không tin.
Anh dung túng cô ta nên mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Nhưng hối hận cũng đã muộn, anh chỉ có thể cố gắng sửa sai.
Bạch Nhược Mai nghe vậy thì cười thành tiếng, cô ta chỉ vào mình, hỏi:
– Các người nhìn cho kỹ tôi bây giờ đi, ai ép tôi thành thế này? Lâm Đông Lục, anh luôn nói là tôi ép anh, nhưng anh không nghĩ xem tôi thành ra thế này là tại ai à?