– Chồng không sợ sẽ chiều hư em à?
Nhạc Yên Nhi ngồi trên ghế, ngửa đầu lên nhìn Dạ Đình Sâm.
Hắn nhướng mày:
– Em cũng nhận ra đấy hả?
– Sao em biết anh cố ý?
– Cố ý?
– Cưng chiều cho em thành xấu tính, cưng chiều cho em không thể rời bỏ anh, như vậy sẽ không ai cần em, em không nhận ra bây giờ em khoe ân ái thì sẽ không có người trả lời à?
Nhạc Yên Nhi nghe thấy lý do này thì im lặng, vì sao bạn bè cô không ai bình luận, hóa ra là vì người đàn ông này không phân biệt được họ đang đùa hay nghiêm túc.
Mỗi lần nói đùa, Dạ Đình Sâm sẽ xuất hiện và trả lời rất nghiêm túc.
“Xin chú ý tới lời nói của anh, cô ấy là phụ nữ đã có chồng.”
Cô cũng nhận ra bạn là nam trong danh sách bạn bè đều sẽ ẩn bài đăng với mình.
Ha ha ha.
– Dạ Đình Sâm, có phải đến lúc già bảy, tám mươi tuổi anh sẽ vẫn thế này không? Cũng may Vãn Vãn không giống anh chứ không thì em lo lắng lắm, mà nếu đứa bé này có thể bình yên ra đời thì em phải tự tay dạy dỗ, anh không thể nhúng tay được! Nhỡ nó mà thành người EQ số âm như anh thì làm sao bây giờ?
– Nhưng mà… IQ anh cao.
Dạ Đình Sâm thật thà đáp.
Nhạc Yên Nhi trợn trừng mắt:
– IQ cao cũng không bù đắp được sự thật là EQ anh thấp! Em không nói với anh nữa, đỡ tức chết!
Dạ Đình Sâm mím môi không nói gì, hắn sợ làm Nhạc Yên Nhi giận.
Dư San San đã chuẩn bị xong, Bạch Kính Thần cũng phát gần hết lì xì mới có thể bế cô lên xe.
Lần này không có phù dâu phù rể, không nói tới chuyện Nhạc Yên Nhi đã kết hôn, chỉ nói tới tình hình bây giờ của cô thôi là đã không đứng lâu được rồi, vậy nên cô chỉ đành mặc quần áo đẹp, ngồi xe lăn.
Vãn Vãn và Evan đi theo sau xe của Dư San San, vì xuống xe phải nhấc váy nên hai đứa bé chưng diện rất cẩn thận, trông đáng yêu như búp bê vậy.
Hai đứa bước đi đâu ra đấy như người lớn.
Nhạc Yên Nhi và Dạ Đình Sâm đi một xe cùng Diệp Quân Nghi. Lâm Đông Lục thì tự lái xe tới.
Trần Lạc đã đưa cách liên lạc của hacker cho Lâm Đông Lục, anh nhắn đối phương mau tới nhà thờ chuẩn bị trước, anh không mong hôn lễ của Dư San San có bất trắc.
Bây giờ anh đi mỗi bước đều phải cẩn trọng, không thể có sai sót, một bước sai cũng không được.
Đoàn xe mau chóng tới nhà thờ, bên trong đã có không ít người. Bạn đồng nghiệp của Dư San San, bạn đại học nữa, Diệp Quân Nghi cũng mời vài người bạn thân, trông rất vui vẻ.
Nhà thờ này khá cổ kính, nhưng vì có đám cưới nên đã được trang trí xinh đẹp, trên đỉnh giáo đường có lụa trắng bay, bước vào như bước trong cảnh tiên vậy.
Đi qua thảm đỏ, giẫm lên hoa hồng, Dư San San cẩn trọng bước từng bước một.
Cô từ từ đi về phía Bạch Kính Thần. Cô sẽ gả cho anh!
Từ cổng tới nơi cha xứ đứng chỉ ngắn ngủi vài trăm bước nhưng hai người họ hiểu rằng mấy trăm bước này là biết bao vất vả mới đánh đổi lại được.
Chỉ còn ba bước cuối cùng là cô đã đứng được trên bậc thang kia, tới trước mặt anh.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Cuối cùng, cô sải bước tới, người đàn ông kia đã chờ sẵn từ lâu, thấy cô đến gần, anh lập tức vươn tay.
Cô như ngạt thở, từ từ đặt tay mình vào tay anh.
Hai bàn tay siết chặt để đỡ lấy đối phương.
Dư San San bước tới trước mặt anh, Bạch Kính Thần cười hạnh phúc, đây là lần anh cười vui vẻ nhất trong nhiều năm qua.
Vì người con gái yêu dấu cuối cùng đã thành cô dâu của anh.
– San San, chúng ta sắp cùng nhau nhảy vào mộ phần hôn nhân rồi, em còn sợ không?
Anh dịu dàng hỏi, vào lúc quan trọng này, anh vẫn muốn nghe ý kiến của cô.
Nếu cô còn do dự chưa quyết định được, anh cũng sẽ không ép.
Dư San San cười rạng rỡ rồi gật đầu:
– Không sợ! Nghĩ tới chuyện sau này anh sẽ bên cạnh em mỗi ngày, em chẳng còn sợ gì nữa! Bạch Kính Thần, anh sẽ ở bên em phải không?
– Phải, mãi mãi bên cạnh em.
Anh nói từng chữ như đang thề ước.
Họ bước tới trước mặt cha xứ, ông bắt đầu nói lời tuyên thệ thần thánh, họ nhìn nhau, từng câu nói đều xuất phát từ đáy lòng.
Đến lúc trao nhẫn.
Dư San San không ngờ anh lại lấy ra chiếc nhẫn lần trước được đặt làm, thế nhưng nó không giống sản phẩm của xưởng trang sức mà tinh xảo và nhỏ nhắn hơn.
Cô hoảng hốt nhìn anh.
– Chiếc nhẫn kia là Nhạc Yên Nhi đưa cho anh, lúc ấy anh mới biết em định kết hôn với anh. Lúc đó anh vui lắm, hạnh phúc tới choáng váng đầu óc, thế nhưng anh lập tức ngã xuống vực sâu vì mình quá tệ với em khi ở Canada, dù đó không phải những gì anh nghĩ, nhưng đúng là anh đã làm tổn thương em. Nhẫn là em tự thiết kế, anh đã tìm nhà thiết kế để chế tác lại, khảm thêm kim cương. Anh muốn bên em một đời, nếu lấy một chiếc nhẫn phổ thông để trao cho em thì anh cảm thấy bất công với em quá. Chiếc nhẫn này là chúng ta cùng tạo ra, cuộc sống tương lai cũng là do hai ta cùng tạo dựng.
– Được, tất cả là do hai ta cùng tạo dựng.
Dư San San hạnh phúc nói, khóe mắt cô ươn ướt, trong tầm mắt mông lung chỉ còn người đàn ông kia.
Cô vươn tay, anh trao nhẫn, kích thước vừa vặn, cả đời này sẽ không tháo ra.
Cô cầm nhẫn lên, cẩn trọng đeo cho anh, đây chính là bằng chứng của hôn nhân.
Giờ phút này, những người bên dưới đã vỗ tay ầm ầm, có người bắt đầu ồn ào rằng cô dâu chú rể hôn nhau đi.
Nhạc hôn lễ vang lên, mọi thứ rất thuận lợi.
Đúng lúc này, Lâm Đông Lục nhận được điện thoại của hacker.
Một giọng nói truyền qua tai nghe bluetooth:
– Xuất hiện rồi, có người giở trò!
– Tôi đi ngay.
Lâm Đông Lục nghiêm mặt, anh lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Những người xung quanh đang hô hoán, không ai chú ý tới việc anh rời khỏi đó.
Anh mau chóng ra ngoài theo đường cửa ngách.
Điều khiển ánh sáng, âm thanh và màn chiếu đều được lắp đặt ở kho hàng phía sau, anh tăng tốc lại gần thì thấy cửa kho hàng đột ngột mở ra, một bóng người nhỏ gầy lao tới, hai người đối mặt nhau, bầu không khí như đông cứng lại!
Một giây sau, người kia chạy!
Lâm Đông Lục lập tức đuổi theo.