– Cô thật sự không sợ chết sao? Rốt cuộc cô lấy gan từ đâu ra mà dám chọc tức tôi hết lần này đến lần khác thế?
Anjoye hung dữ nói.
Trong bóng tối, đôi mắt tinh khiết kia từ từ mở ra, nhìn thẳng vào anh ta.
Gương mặt anh ta có góc cạnh rõ ràng, vô cùng anh tuấn.
Anh ta luôn tản ra hơi thở nguy hiểm mà hấp dẫn như anh túc, lại giống hệt một loại rượu lâu năm.
Cô chớp mắt đáp:
– Bởi vì tôi biết chú là người tốt, chú sẽ không giết tôi đâu.
Chú là người tốt…
Chú sẽ không giết tôi đâu…
Giọng nói mềm mại của cô nhóc tràn ra khỏi môi, nhẹ nhàng rơi vào tai làm cho anh như bị trúng tà.
Đầu óc trống rỗng, hai tai ù đi.
Lúc này dường như Anjoye không còn nhớ bất cứ thứ gì nữa, chỉ có cô gái ở trước mặt này mà thôi.
Bóng tối… dường như không thể cản trở tầm nhìn hơn nữa.
Cô dám chắc chắn anh ta là người tốt thế à, dựa vào đâu chứ?
– Tại sao, cô hiểu tôi lắm à?
– Tôi… tôi không hiểu chú, tôi chỉ dựa vào trực giác của mình mà thôi, hơn nữa quản gia cũng nói chú là một người tốt, tôi tin ông ấy sẽ không lừa tôi.
Nghe những lời trẻ con của cô, Anjoye không nhịn được bật cười.
Nhưng, nụ cười đó rất nhạt, hơn nữa còn có chút lạnh lùng, dường như anh ta đang cười nhạo cô quá ngu xuẩn.
Đôi mắt của người đàn ông đó trở nên điên cuồng hơn, sau đó cả người anh ta phủ xuống, hai cánh môi lạnh buốt áp xuống môi cô.
Hôn…
Là hôn!
Molly kích động đến mức tim đập thình thịch, cô sắp không khống chế được nữa rồi. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chăn, mắt mở to hết cỡ.
Gương mặt của Anjoye phóng to trước mặt cô, anh ta nhắm mắt lại, không hề có bất cứ dục vọng gì, chỉ vì trừng phạt nên mới điên cuồng hôn cô như thế.
Không mềm mại, cũng không tốt đẹp như những gì phim ảnh nói, thậm chí cô còn thấy đau.
Nụ hôn này thật là tệ, không hề thoải mái, cô cảm thấy mình cứ như một cái thùng rác, bị ép tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực mà anh ta vứt qua.
Cô không muốn hôn anh ta!
Nhịp tim của cô từ từ khôi phục bình thường, cô cố hết sức đẩy anh ta ra nhưng ai ngờ anh ta lại buông ra trước.
Anjoye giống như phát điên, bế ngang cô lên rồi bước nhanh ra ngoài.
– Chú.. chú làm gì thế?
Cô bối rối hỏi.
Anjoye không nhìn cô lấy một cái mà chỉ chăm chăm nhìn thẳng phía trước, anh ta đi xuống tầng vứt cô ra khỏi cửa.
“Rầm”.
Cửa lớn đóng sập lại, Anjoye lạnh lùng nhìn Wilson, nói:
– Không được cho cô ta vào, ném hết đồ đạc của cô ta đi, nghe thấy chưa hả! Hơn nữa giờ tôi đang rất khó chịu, không ai được quấy rầy tôi!
Wilson thấy rất bất đắc dĩ, thực ra anh ta biết mình cần người ở cạnh, chỉ có điều quá cứng miệng nên thẹn quá hóa giận thôi.
Không ngờ lần này ông lại hại bác sĩ Molly.
Anjoye xoay người đi thẳng lên lầu, ông mở cửa ra nhìn Molly ở bên ngoài:
– Đêm nay chắc là cô phải về bệnh viện rồi, tôi chuẩn bị xe cho cô.
– Tôi không về, tôi đã đến đây rồi thì không định về nữa, tôi phải ở lại đây.
Molly quật cường nói, cơ thể mảnh mai của cô cuộn tròn nơi đầu gió trông càng gầy yếu hơn, nhưng trong đôi mắt cô lại tràn ngập sự kiên cường.
Wilson nhíu mày khuyên nhủ:
– Nhị thiếu đang tức giận, cô có đứng đợi ở đây thì cũng chẳng có kết quả gì đâu.
– Về bệnh viện rồi thì tôi sẽ không quay lại đây được nữa, tôi không muốn như thế, tôi có thể trị bệnh giúp anh ta, cũng muốn tiếp tục ở lại cạnh anh ta nữa. Quản gia, ông từ bi để tôi vào đi mà!
Cô van nài, gương mặt đáng thương của cô khiến cho ông hơi xúc động.
Nếu như có một đứa cháu gái như thế này chắc là sẽ vui lắm!
Nhưng, Anjoye đã có lệnh, ông không dám vi phạm!
Cuối cùng, ông chỉ đành lắc đầu:
– Nếu như tôi để cho cô vào chắc chắn cậu ấy sẽ nổi trận lôi đình, có lẽ vì chuyện ngày hôm nay khá nghiêm trọng nên cậu ấy mới tức giận như thế.
– Anh ta… rốt cuộc bị sao vậy?
– Aizzz, cậu ấy biết tin cô Mạnh đã chết.
Cô Mạnh…
Molly hơi ngẩn ra, nhưng cô nhanh chóng phản ứng lại.
Cô biết cô Mạnh này, cô đã từng nghe thấy tên người đó trong tòa nhà này, nhưng đều là thông qua những lời bàn tán của người làm, không ai dám nhắc đến Mạnh Y Bạch trước mặt anh ta.
Trước mặt Anjoye không được phép nhắc đến hai cái tên.
Một là Mạnh Y Bạch, còn lại là Nhạc Yên Nhi, chỉ cần nói tới họ, sắc mặt của anh ta lập tức trở nên khó coi, lâu dần, trước mặt anh ta mọi người không dám nhắc tới nữa, nhưng sau lưng thì ra sức bàn tán, hai người này đã trở thành nhân vật cô thường nghe danh.
Cả hai đều có một điểm chung, đó là đều là người phụ nữ Anjoye yêu.
Cũng là người phụ nữ của anh trai Anjoye.
Thực ra, trong mắt mọi người, anh ta luôn là một kẻ đáng thương!
Molly không ngờ, lần này người xảy ra chuyện lại là Mạnh Y Bạch.
-Tại.. tại sao cô ấy lại chết? Cô ấy bị hại à?
– Không, là tự sát, thế nên cậu ấy mới đau khổ như thế! Aizzz, cô xem tôi này, sao lại nói với cô nhiều như thế chứ, cô Molly vẫn nên sớm về nghỉ ngơi đi, ban đêm có mưa, tôi chuẩn bị xe cho cô.
– Không cần đâu, ông nói với Anjoye, tôi sẽ không đi đâu cả, nếu đã đến đây rồi thì tôi sẽ không đi nữa, muốn đuổi tôi đi đâu có dễ thế, tôi sẽ đứng đợi ở cửa, đợi anh ta mở cửa cho tôi vào.
Cô nhóc này thật là bướng bỉnh.
Wilson đau lòng nói:
– Cô cần gì phải khổ thế? Cô quan tâm tới Nhị thiếu, nhưng cậu ấy không phát hiện ra được đâu.
– Tôi không cần anh ta biết, anh ta nợ tôi một lời hứa, tôi chỉ đến để đòi nợ thôi.
– Lời hứa?
Wilson kinh ngạc, như ông được biết, bác sĩ Molly và Nhị thiếu trước đây chưa từng gặp nhau, sao đột nhiên lại có chuyện đòi nợ thế?
Molly nắm chặt tay lại, mím môi không đáp.
Wilson chỉ đành thở dài rồi xoay người đi vào, chuyển lời của cô đến cho Anjoye.
Nhưng qua hồi lâu mà bên trong không có động tĩnh gì, ông không nhịn được thấy nghi hoặc, đúng lúc đang do dự có nên gõ cửa hay không thì giọng nói lạnh lùng của Anjoye vang lên.
– Nếu như cô ta đã muốn đợi ở bên ngoài thì cứ để cô ta đợi đi! Đừng đứng dưới mái hiên nhà tôi, bảo cô ta cút xa một chút.
– Nhưng mà… trởi đang mưa to, sức khỏe của bác sĩ Molly vốn không tốt, không thể dầm mưa được.
– Vậy thì cô ta nên biết điều mà rời đi!
Anjoye lạnh giọng nói.
– Nhưng mà…
Wilson vẫn muốn nói gì đó nhưng lại bị Anjoye cắt ngang:
– Nếu như ông không nỡ thì đi đứng cùng cô ta luôn đi.
Wilson biết Anjoye đã tức giận rồi, không còn cách nào khác, ông chỉ đành xoay người đi xuống.
Ông truyền đạt nguyên vẹn lời nói của Anjoye cho Molly, hết lòng khuyên nhủ:
– Hay là cô về đi, đợi ngày mai Nhị thiếu không tức giận nữa thì lại đến, được không?
– Quản gia, ông cũng hiểu tính khí của anh ta, anh ta không thích người khác lại gần, tôi mà đi rồi thì e là không người nào chịu nổi tính khí của anh ta đâu! Tôi là người hiểu bệnh tình của anh ta nhất, có thể giúp anh ta. Nếu như tôi đi rồi thì anh ta chắc chắn sẽ không cần tôi nữa, tôi bắt buộc phải tiếp tục ở lại đây, tôi muốn cứu anh ta!
– Nhưng mà…
– Đợi thì đợi, không có gì phải sợ cả, phiền quản gia chuẩn bị hộ tôi hộp cấp cứu, bên trong có sẵn các loại thuốc men, tôi là bác sĩ, sức khỏe của mình thế nào tôi là người rõ nhất nhất, dầm mưa không đáng là gì đâu!