Molly đau đớn nhắm mắt lại, cô chỉ là một cô gái vị thành niên, hoàn toàn không thể chống lại một người đàn ông trưởng thành.
Cô giơ tay ra, anh ta tưởng rằng cô muốn giãy giụa phản kháng, khóe miệng không kìm được nhếch lên cười lạnh.
Nhưng rất nhanh sau đó, anh ta không giữ nổi nụ cười nữa.
Hai bàn tay nhỏ bé của cô lại nắm chặt lấy quần áo của anh ta rồi kéo xuống, cô dám ôm anh ta.
Ôm anh ta ư?
Anjoye ngẩn ra, không kịp phản ứng, hai tay đột nhiên buông lỏng, Molly cũng đã hít thở được, khi tỉnh táo lại, cô rướn người qua ôm lấy anh ta.
Trong bóng tối, cô ôm anh ta.
Một cô gái nhỏ bé như cô ôm lấy anh ta thật chặt.
Cơ thể vừa mềm mại vừa ấm áp của cô bao lấy Anjoye, trong mũi anh ta tràn ngập mùi hương của thiếu nữ, bên tai là giọng nói dịu dàng của cô.
– Đừng sợ, tôi ở lại đây với chú, rõ ràng chú đang cần một người bầu bạn mà, tại sao không chịu nói thật chứ?
Nỗi lòng bị nói toạc ra khiến cho sắc mặt Anjoye rất khó coi, đồng thời cũng kinh ngạc, dường như trước mặt cô anh ta hoàn toàn không có bí mật nào vậy.
Anh ta cau mày, ấn chặt cô vào tường, nắm chặt cổ tay cô, trong đêm tối anh ta nhìn thẳng vào đôi mắt dịu dàng kia.
– Cô tưởng rằng cô hiểu tôi lắm à, cô là cái thá gì?
– Tôi…
Molly kích động đến mức tim đập thình thịch như đánh trống, cứ như ngay sau đó trái tim của cô sẽ nhảy ra khỏi họng vậy.
Cô đau đớn nhíu mày lại, những lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, không thốt ra nổi một câu.
– Tôi biết sai rồi.
Molly nhẹ giọng nói.
– Cút ra ngoài, không có lệnh của tôi không được vào! Nếu không tôi sẽ giết cô!
Anh ta hất cô ra,Molly ngã nhào ra đất, tuy là đang rất đau nhưng cô vẫn cố nhịn xuống.
Cô bò từ dưới đất dậy, nhìn chăm chú vào người đàn ông đó một cái rồi xoay người bỏ đi.
Hô hấp càng ngày càng dồn dập, cô cố nén tiếng hít thở của mình xuống rồi thong thả đi tới cửa, mở cửa đi ra ngoài, tất cả các động tác đều vô cùng bình tĩnh.
Vừa ra ngoài, Molly liền khuỵu xuống, cô vội lấy thuốc từ túi ra rồi nuốt vào, liên tục hít thở hồi lâu mới cảm nhận được là mình còn sống.
Tim cô đập một cách vững vàng, không có gì khác lạ, cứ như cảm giác tử vong ban nãy chưa từng tồn tại.
Tim của cô… có vấn đề, luôn ở trong trạng thái không ổn định, nếu như tâm trạng kích động hay là thiếu dưỡng khí thì phải lập tức uống thuốc. Nếu không thì…
Nếu không hậu quả thế nào, cô cũng không biết, chắc là sẽ chết.
Quay lại nhìn cánh cửa, khóe mắt rơm rớm nhưng cô nhanh chóng lau sạch, tiếp tục gõ cửa đi vào.
Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ chết, chết trong tay anh ta cũng không có gì là xấu cả.
Anjoye không ngờ cô lại đi vào lần nữa, ánh mắt sáng quắc của anh ta nhìn chằm chằm vào cô.
Rõ ràng căn phòng tối đến mức giơ tay ra không thấy năm ngón.
Nhưng cô có thể cảm nhận được một cách chân thực ánh mắt sắc bén như dao kia, thật đáng sợ!
Tim cô vô thức co rút lại, nhói lên.
Cô hít sâu một hơi rồi từ từ tiến gần:
– Buổi tối chú phải ăn gì đó, bỏ bữa không tốt cho cơ thể, ăn gì đó đi đã được không?
– Cô thật sự muốn chết à?
Người đàn ông đó rít lên từng tiếng một.
Tiếng nói giống như hồi chuông báo tử của anh ta đánh thẳng vào lòng cô, khiến tim cô đập thình thịch.
Cô cố gắng để bản thân bình tĩnh lại:
– Tôi không muốn chết, tôi chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi!
Anjoye đứng dậy từ trong bóng tối rồi bước về phía cô.
Theo bản năng cô muốn lùi ngay về sau nhưng không tài nào nhúc nhích được.
Chân cô cứ như bị đóng đinh trên đất, không thể cử động nổi.
Anh ta từ từ tiến lại gần, bàn tay to lớn của anh ta siết lấy mặt cô.
Gương mặt mềm mại của cô cứ thể bị bóp chặt.
– Cô là cái thá gì mà dám quản tôi?
– Tôi chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi!
Molly cố sức hé răng ra nói.
– Cút!
Anh ta vứt mạnh cô lên giường, cô muốn phản kháng nhưng lại bị ấn chặt xuống giường nệm mềm mại.
Cô không giãy ra được, chỉ có thể nhìn lại anh ta với ánh mắt hoảng loạn.
Trên người Anjoye tràn ngập loại cảm giác vô cùng đáng sợ, anh ta khiến cô cảm thấy nguy hiểm, nếu như lúc này còn không chạy, rất có thể anh ta sẽ làm chuyện gì đó đáng sợ với mình!
– Chú…chú muốn làm gì?
Cô sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng.
Đúng vào lúc này, có một cơn gió luồn vào, thổi bay một góc rèm voan mỏng, ánh trăng chiếu thẳng vào mặt cô, gương mặt đó trắng trẻo mềm mịn, đôi mắt mở to, nhìn vào anh với vẻ hoảng loạn bối rối.
Đôi mắt ấy giống như đôi mắt của một con nai con vậy.
Hai mắt ướt đẫm lóng lánh.
Đó là đôi mắt của một đứa trẻ.
Một đôi mắt tràn ngập ảo tưởng với thế giới, tích cực bước về phía trước, một đôi mắt tràn ngập hy vọng, có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp của thế gian.
Nó cũng… khiến cho người ta muốn tìm mọi cách để phá hủy, bởi vì quá tốt đẹp!
Anjoye nhìn cô đến thất thần, đợi khi ánh trăng rút đi, đôi mắt anh ta khôi phục vẻ tỉnh táo, chúng trở nên càng đáng sợ hơn.
Anh ta cười lạnh, hỏi ngược lại:
– Một cô gái tự do ra ra vào vào phòng ngủ của một người đàn ông, bây giờ cô còn hỏi tôi muốn làm gì ư? Cô còn chưa hiểu à?
Anjoye cất giọng đùa giỡn, khi nói tới câu cuối cùng, anh ta mỉm cười đầy tàn nhẫn.
Những lời không đứng đắn như thế là một sự sỉ nhục với cô.
Cô biết rõ anh ta không phải là người như thế, đây đều là những lời trái lòng, nhưng… cô vẫn thấy đau khổ.
– Chú muốn tôi ư?
Cô hỏi với giọng khổ sở.
– Không được à?
Anh ta mỉm cười hỏi ngược lại với vẻ đây châm chọc.
Anjoye đang cố ý dọa cô, không muốn để cô lo chuyện bao đồng, cô nhóc này thường rất dễ dàng xông vào nơi yếu đuối nhất trong trái tim anh ta.
Cái ôm.. vừa nãy giống như một loại axit dịu dàng có thể ăn mòn xương cốt của anh ta.
Suýt chút nữa anh ta đã đắm chìm trong đó!
Cô nhóc này không nên ở lại bên anh ta, một người vui vẻ lạc quan thế này sao có thể ở bên một kẻ đen tối như anh ta chứ?
Anh vốn tưởng rằng cô sẽ phản ứng rất mạnh, nhưng…
Cô chỉ chậm rãi nhắm mắt lại, đáp:
– Nếu như chú thật sự muốn tôi thì được thôi. Tôi sẽ không quấn lấy chú đâu, chỉ là tình một đêm thôi, tôi hiểu mà.
Câu nói này như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, thấm ướt cả trái tim anh ta.
Anjoye nghĩ tai mình có vấn đề rồi, sao cô nhóc đó lại nói ra những lời như thế được.
Cái gì là “tôi hiểu mà”? Con bé còn nhỏ tuổi như thế sao hiểu được mấy thứ này?
– Cô nói gì? Cô nói lại lần nữa cho tôi xem!
Không hiểu sao thấy cô mạnh bạo như thế, tự nhiên Anjoye lại thấy tức giận.
Sao cô nhóc này lại dám nói ra những lời như thế, sao không biết tự chịu trách nhiệm với mình thế chứ, cô tưởng rằng anh ta là một người dễ dãi à?
Molly không dám mở mắt, vừa nãy phải lấy hết dũng khí cô mới nói ra được câu đó, bây giờ lại còn phải lặp lại lần nữa.
Sao cô nói ra mấy câu vô sỉ thế được?
Cô mím chặt môi, hai tay siết chặt lấy chăn, căng thẳng không nói nên lời.
Thấy cô căng thẳng như thế, Anjoye bỗng phát hiện ra mình quá nặng lời, anh ta hòa hoãn lại:
– Bây giờ, ngay lập tức cút ra ngoài cho tôi! Có nghe thấy không hả!
– Chú… chú ăn cơm trước đi đã rồi tôi cút.
Cô lắp bắp đáp.
– Cô…
Anjoye hét lên đầy cáu kỉnh, anh ta giận đến mức không nói nổi một câu hoàn chỉnh.