Wilson không ngờ cô lại kiên cường như thế, vì muốn được ở lại chữa bệnh cho Anjoye mà thà tự chịu uất ức!
Ông vẫn luôn nghĩ tình cảm mà Molly dành cho Nhị thiếu không bình thường nhưng lại không nói ra được là không bình thường ở đâu.
Ông cảm thấy cô rất xa lạ, nhưng đồng thời cũng vô cùng quen thuộc, ông cũng cảm nhận được cô thật lòng muốn giúp cậu chủ mình.
– Vậy tôi mang cho cô một cái ô với bộ quần áo nữa để cô đỡ lạnh, nếu thật sự không chịu nổi thì tránh vào phòng của công nhân một đêm, ngày mai tâm tình thiếu gia tốt hơn rồi tôi sẽ lại khuyên cậu ấy.
– Cảm ơn quản gia.
Cô cảm kích nói.
Quản gia nhanh chóng lấy ô và quần áo tới, cô ra khỏi mái hiên, gió lạnh thổi qua, hất tung quần áo mỏng manh của cô, khiến cô càng run rẩy.
Cô không mặc nhiều quần áo, chỉ độc một chiếc váy dài màu trắng, chân đi giày trắng, trên người khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen mà thôi.
Mái tóc đen được buộc cao lên, tóc cô không quá dài, chỉ mới chấm vai, bóng tối càng làm nổi bật vẻ trắng bệch trên gương mặt chỉ to cỡ như bàn tay của cô, nhưng hai mắt cô vẫn long lanh rực rỡ.
Như một tinh linh lạc bước vào trang viên, cô dừng bước trước tòa nhà, yên lặng ngóng trông, trong mắt cô chứa đầy sự quật cường.
Cảnh tượng này lọt hết vào mắt người nào đó đứng trên tầng hai.
Anjoye đứng trước cửa sổ, một tay nhấc rèm cửa, kéo ra một khe hở, bóng dáng của cô gái đó liền xuất hiện rõ ràng trước mắt.
Anh ta nhíu chặt mày lại, cô nhóc thật kiên cường, không biết sự kiên cường này từ đâu mà ra.
Anh siết chặt ly rượu vang trong tay nhưng không có ý định chậm rãi thưởng thức mà ngẩng đầu cạn một hơi.
Sau đó ném thật mạnh ly rượu xuống dưới đất.
Molly phát hiện ra trên tầng hai đã sáng đèn.
Là Anjoye bật đèn!
Trên mặt cô hiện lên vẻ vui mừng, thầm thở phào một hơi, cuối cùng anh ta cũng đi ra khỏi bóng tối rồi.
Chỉ là không biết anh ta có ăn cơm không.
Mà lúc này quả thật Anjoye đang ngồi trước bàn nhìn vào những món ăn vẫn thanh đạm nhưng đẹp mắt hơn trước kia này.
Cà rốt được cắt tỉa tỉ mỉ, có súp được ninh trong nhiều giờ, rau quả tươi mát và cả thịt ức gà, những món này… đều không phải do nhà bếp nấu, cô nhóc kia ngày nào cũng lên mạng học những công thức nấu ăn khác nhau rồi nấu cho anh ta ăn, mục đích chính là khiến cho bữa ăn không quá nhạt nhẽo.
Thực ra cô tốn công phí sức như thế đều là vì bệnh của anh ta.
Nhưng mà… Anh ta luôn thấy rất phản cảm.
Cô nhóc này còn nhỏ tuổi nhưng quy tắc thì cực nhiều, rốt cuộc là ai dạy thế?
Ai dạy cô?
Anh ta không ăn cơm, ngược lại uống hết ly này đến ly khác, càng uống càng tỉnh, càng tỉnh càng thấy nhớ cô nhóc ở tầng dưới.
Anh ta nhíu chặt mày lại, nhắm mắt vào, muốn xóa bỏ hình bỏng gầy yếu đó ra khỏi đầu, nhưng không ngờ vừa ngắm mắt vào trong đầu liền tự giác hiện lên cái ôm và nụ hôn vừa nãy.
Anh ta hôn điên cuồng như thế, có phải đã làm cô bị thương rồi không?
Lòng anh ta rối như tơ vò!
Đúng vào lúc này, tiếng nước mưa đập vào cửa kính vang lên.
Mưa mùa hè nói tới liền tới, hơn nữa còn mưa rất lớn.
Trái tim anh ta run rẩy, gần như không nghĩ gì đã đứng bật dậy định xông đến bên giường nhưng lại cố kìm chế lại.
Không được đi!
Tại sao phải quan tâm cô nhóc đó đến vậy!
Đây không phải là một biểu hiện bình thường.
Anh ta cố gắng khắc chế sự xung động trong lòng, ngăn mình tiến lên trước, nhưng cả trái tim anh ta như bị siết chặt, vô cùng khó chịu.
Mưa càng ngày càng lớn, hơn nữa hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tạnh.
Wilson không nhịn được mà ra ngoài mấy lần, muốn khuyên cô mau rời đi, đừng bướng bỉnh nữa, nhưng Molly kiên quyết không nghe.
Ông không còn cách nào khác, chỉ đành vào nhà đi qua đi lại, cuối cùng nghĩ ra một cách, đó chính là gọi điện cho Hunt.
– Xin lỗi bác sĩ Hunt, xin lỗi vì đêm khuya mà còn làm phiền cậu thế này, có điều bên này xảy ra chút rắc rối. Nhị thiếu đuổi bác sĩ Molly đi nhưng cô ấy không chịu, hiện đang đứng trước cửa dầm mưa.
– Cái gì? Dầm mưa?
Hunt vừa nghe thế liền cao giọng lên, vội vàng nói:
– Con bé không dầm mưa được đâu, cơ thể của nó rất yếu, gần như không hề có sức đề kháng, dầm mưa rất dễ cảm lạnh phát sốt, có hại cực lớn đối với sức khỏe! Giờ tôi qua đó ngay, ông nhất định phải ngăn con bé lại!
– Cái gì? Nghiêm trọng thế sao, tôi… tôi biết rồi, tôi lập tức đi ra mời cô Molly vào!
Wilson sốt sắng nói.
Anjoye đứng ở tầng dưới nghe thế liền thấy tim mình thắt lại.
Anh ta không biết Hunt nói gì nhưng có thể cảm nhận được mọi chuyện rất nghiêm trọng.
Wilson cầm ô đi ra ngoài, không lâu sau liền có tiếng hét truyền tới.
Trái tim luôn bất an của anh ta thắt lại như dây cung đột nhiên bị đứt đoạn.
Anjoye không nghĩ gì mà chạy ra ngay.
Mưa to tầm tã.
Wilson vừa ra ngoài liền thấy Molly ngất xỉu trong mưa, ông vội vàng bước nhanh qua đó, nhưng dù sao ông cũng đã hơn năm mươi tuổi rồi, không thể đi nhanh được, ông còn chưa tới nơi thì bên cạnh bất ngờ có một bóng người vụt qua, xông thẳng đến chỗ Molly.
Toàn thân cô ướt đẫm, gương mặt trắng bệch cứ như máu trong người đã bị hút hết ra vậy.
Anh vội bế cô lên rồi chạy vào nhà.
– Chuẩn bị nước nóng, mau lên.
Lướt qua Wilson, anh vội vàng hét lên, trong giọng nói cất giấu sự run rẩy khó nói thành lời.
Anh ta đang căng thẳng, đang bất an!
Anjoye ôm Molly về phòng cô, anh không dám đặt cô lên giường mà để cô nằm trên sofa, sợ chăn màn bị ướt thì lát nữa cô không ngủ được.
Đây là lần đầu tiên vào phòng cô nhưng anh ta không có tâm trạng thưởng thức bài trí xung quanh.
Hiện tại nhiệm vụ cấp bách chính là thay quần áo ướt của cô ra.
– Người đâu! Tìm một phụ nữ đến đây cho tôi!
Người làm nhanh chóng chạy tới, đó là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, chuyên phụ trách chăm sóc hoa cỏ trong vườn.
Bà chưa từng gặp phải trường hợp thế này nên tay chân lóng ngóng, bàn tay thô ráp ma sát với da thịt của Molly, bởi vì động tác quá mạnh nên khiến cô bị đau.
Tuy cô không kêu ra tiếng nhưng đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, anh ta nhìn mà còn thấy đau lòng.
– Tránh ra, để tự tôi làm!
Anjoye thực sự không thể nhìn tiếp được nữa, anh ta tức giận đẩy bà ấy ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn hai người họ.
Anjoye nhìn cô gái nhỏ bé nằm trên ghế, nước mưa khiến cho quần áo ướt bó chặt vào cơ thể cô.
Trước đây anh ta vẫn nghĩ rằng cô giống một cô bé, còn chưa dậy thì hoàn toàn nhưng hôm nay xem ra cũng có đủ các đường cong đấy.
Anh ta nhíu mày, cắn răng mở tung tủ quần áo ra, thấy bên trong tràn ngập quàn áo lót màu hồng của thiếu nữ thì gương mặt đỏ bừng lên. Anh vớ bừa một bộ rồi cầm quần áo cô thường mặc hàng ngày đi tới bên cạnh cô.
Bước thứ nhất… chắc là kéo khóa váy ở sau lưng cô xuống.
Một Anjoye trước giờ không sợ trời không sợ đất lúc này lại thấy vô cùng bối rối!
Chết tiệt!
Hình như Molly rất thống khổ, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, cơn sốt nhanh chóng kéo đến, hơn nữa còn sốt rất cao.
Anh ta không biết, thực ra sức đề kháng của cô rất yếu, hơn nữa khả năng tự hồi phục cũng kém, vì thế bệnh tật phát triển với tốc độ rất nhanh.