Kết Hôn Chớp Nhoáng - Tổng Tài Ly Hôn Đi

Chương 941 - Ngoại Truyện - Đưa Đi

trước
tiếp

– Có dạng phụ nữ gì mà mình chưa gặp đâu, không ngờ lại phải sợ môt con nhóc vắt mũi chưa sạch thế này, mà cũng đâu phải mình định “ăn” cô ta! Anjoye, rốt cuộc mày đang do dự cái gì, không nhìn thấy cô nhóc này đang rất đau đớn sao?

Anjoye nhíu mày lại, hạ quyết tâm tiến lên, run rẩy kéo khóa sau của chiếc váy.

Một mảng lưng trắng nõn tuyệt đẹp hiện ra trước mắt anh ta.

Cô sở hữu làn da căng mịn bóng loáng chỉ có ở thiếu nữ, ngón tay của anh ta không cẩn thận chạm vào chúng, cảm giác thật mát mẻ non mềm, giống như đang sờ lên một mảnh tơ lụa vậy.

Làn da của cô nhóc này thật là đẹp!

Nhưng anh ta đã không còn tâm trạng nghĩ nhiều như thế, khó khăn lắm mới cởi được áo ngoài xuống, quần áo bên trong cũng là một vấn đề khó khăn.

Hình như cô… rất thích màu hồng phấn.

Anh ta cắn răng, từ từ cởi đống quần áo dính sát vào cơ thể kia ra, những ngón tay của anh ta đều đang run rẩy, rõ ràng chỉ là cởi quần áo mà thôi, nhưng anh ta lại đầm đìa mồ hôi như vừa trải qua một cuộc thi đấu vậy.

Không dễ gì mới thay xong quần áo, cuối cùng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn khô lau đầu cho cô rồi dịu dàng ôm cô tới giường.

Wilson gõ cửa, nói:

– Nước nóng đã chuẩn bị xong rồi thưa cậu.

– Ông ra cửa đợi bác sĩ Hunt đi!

– Vâng.

Anjoye đắp chăn lên cho cô, nhìn gương mặt đỏ ửng kia, anh ta không nhịn được nhíu mày lại:

– Cô nhóc như cô thật sự không muốn sống nữa à? Hay là đang cố ý uy hiếp, lợi dụng sự thương hại của tôi? Chết tiệt, tại sao tôi cứ mềm lòng với cô chứ?

Anh ta tức giận rời ánh mắt đi, bị căn phòng của cô hấp dẫn.

Đây là lần đầu tiên anh ta đến phòng của Molly.

Trong căn phòng này có không khí rất sạch sẽ tươi mát, giống như hơi thở trên người cô vậy.

Ở đây có bồn hoa, có mấy con cá nhỏ, nơi nơi tràn ngập hơi thở của sự sống.

Rất hợp với tính cách của mấy đứa trẻ, rất giống tác phong của Molly.

Nhất thời anh ta xem cô như một đứa trẻ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, định vươn tay ra vuốt ve đầu cô.

Nhưng bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung, làm thế nào cũng không hạ xuống được.

Anh ta mỉm cười trào phúng, ẩn chứa mấy phần bi thương.

– Hôm nay coi như tôi không tốt, tôi không nên tức giận vô cớ với cô, đó là vì… Mạnh Y Bạch chết rồi. Cô ấy tự sát, nhảy xuống bờ biển đó, thứ tôi tìm thấy chỉ là một thi thể. Đây chính là cách giải thoát mà cô ấy muốn sao? Dù không liên lụy tới bất cứ ai, nhưng trái tim tôi… vẫn cảm thấy tội lỗi.

Cuối cùng anh ta thở dài trong im lặng, cả căn phòng bị bao phủ bởi không khí tĩnh mịch.

Hunt đến đây với tốc độ nhanh nhất, anh ta không kịp chào hỏi Anjoye đã xông tới bên giường để điều trị cho cô.

Anjoye không giúp được gì nên liền đi ra ngoài.

Wilson bưng nước vào, thấy anh ta đi ra thì không nhịn được nghi hoặc hỏi:

– Nhị thiếu… không vào xem bác sĩ Molly thế nào sao?

– Có mọi người là được rồi.

Nói xong anh ta liền xoay người bỏ đi.

Anh ta cần thời gian để bình tĩnh lại, để chấp nhận chuyện Mạnh Y Bạch đã qua đời, cũng phải tự hỏi bản thân xem có nên để cô gái đó ở lại bên mình nữa không.

Về đến phòng, anh ta không thèm bật đèn vì đã quá quen với bóng tối rồi.

Anjoye cô đơn một mình ngồi trong góc phòng.

Phải vất vả lắm Hunt mới hạ sốt được cho cô, khi phát hiện ra thuốc trợ tim của cô đã gần hết, cô uống thuốc với tốc độ quá nhanh, anh không nhịn được nhíu chặt mày lại.

Hunt đi ra khỏi phòng cô, Wilson đã đứng đợi ngay ở cửa:

– Bác sĩ Hunt, Nhị thiếu đợi cậu ở thư phòng.

Hunt hơi ngẩn ra, từ khi anh đến đây tới giờ đã hai tiếng đồng hồ rồi, Anjoye vẫn luôn đợi anh sao?

Anh đi đến thư phòng, hình như anh ta cũng đã mệt mỏi, tì củi chỏ lên thành ghế, chống tay lên trán.

Đôi mắt hồ ly hẹp dài nhướng lên, hờ hững nhìn đống hồ sơ trước mặt, người khác cho rằng anh ta đang rất chăm chú nhưng chỉ có Wilson biết, lúc này anh hoàn toàn không để tâm đến nó.

Ông gõ cửa, nói:

– Nhị thiếu, bác sĩ Hunt đến rôi.

– Mời vào.

Vừa bước vào Hunt đã hỏi ngay:

– Có phải Molly ở đây đã gây ra phiên phức cho Nhị thiếu không?

Nếu không thì sao anh ta lại đuổi một cô bé ra ngoài chứ?

Hunt hỏi với giọng nghiêm khắc, Molly là do một tay anh bồi dưỡng nên, là người thân nhất của anh, bây giờ thấy cô bé chịu uất ức như thế, cho dù đối phương là chủ tịch tập đoàn LN thân phận tôn quý, anh cũng không thể để yên thế được!

Anjoye nghe giọng điệu này của anh thì hơi nhướng mày.

Hunt giống như bạn của anh ta, vì vấn đề thân phận nên trước giờ anh vẫn cung kính, chưa bao giờ dùng ngữ khí này để nói chuyện.

Anh đang tức giận.

Vì Molly ư?

Hai người họ có quan hệ gì?

Vấn đề này đột nhiên nảy ra trong đầu nhưng anh ta không tiếp tục nghĩ sâu thêm, vì nghĩ nhiều chỉ vô ích, anh không muốn giữ cô gái đó lại bên mình nữa

– Tôi xin lỗi về chuyện hôm nay, điều này cũng nói lên rằng tôi và cô ấy không hợp nhau, vì thế anh mang học trò giỏi ý của mình về đi được không?

– Được! Nếu như Nhị thiếu đã nói thế rồi thì tôi sẽ đưa Molly đi, bớt gây phiền toái cho cậu!

Hunt lạnh giọng nói:

– Nhị thiếu có còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi trước đây, tôi mang cô ấy đi ngay bây giờ.

– Đi đi, đi đường… cẩn thận.

Anjoye đáp lại với giọng điệu nặng nề.

Không biết vì sao, sau khi chắc chắn cô sẽ rời đi, anh ta lại thấy tim mình trĩu nặng, đáng lẽ phải nhẹ nhõm mới đúng chứ?

Hunt đi rồi, chẳng bao lâu sau Wilson liền đến báo cáo tình hình.

Qua hồi lâu, anh ta vẫn không đáp.

Wilson hoài nghi không biết có phải anh ta không nghe thấy hay không, vì thế ông bổ sung thêm một câu:

– Thiếu gia, bác sĩ Hunt…

Ông còn chưa nói hết câu đã bị Anjoye cắt ngang.

– Tôi biết rồi, ông về nghỉ ngơi đi, đã muộn rồi.

– Vậy… cậu cũng nghỉ sớm đi, tôi dọn bữa tối trong phòng đi, cậu muốn hâm nóng đồ lên không?

– Không cần.

– Vậy tôi đi xuống đây.

Thư phòng lập tức yên tĩnh lại, Anjoye hít sâu một hơi, xóa bỏ hình ảnh đó khỏi đầu rồi nghiêm túc làm việc.

Đúng vào lúc này, có người gọi điện đến:

– Nhị thiếu, thi thể của cô Mạnh nên xử lý thế nào?

– Hãy để cô ấy được an nghỉ, liên lạc với Đỗ Hồng Tuyết đi, cô ta là người thân duy nhất của Mạnh Y Bạch, để cô ta đến thăm cô ấy.

Anjoye nặng nề nói, anh ta bóp chặt mi tâm, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

– Vậy… có đưa về thành phố A không ạ?

– Không cần đâu, nếu như cô ấy đã chọn bờ biển đó thì có nghĩa cô ấy không muốn về, ngày mai tôi sẽ qua đó.

Anh ta đáp, giọng nói nhiễm sự bi thương, trong đầu bỗng hiện lên hình bóng xinh đẹp của Mạnh Y Bạch.

Cô ấy luôn mỉm cười với mình, nhưng nhiều hơn là thâm tình nhìn Dạ Đình Sâm.

Cái gì cô cũng hiểu, cô biết mọi cảm xúc của anh ta, nhưng tình yêu của cô chỉ giành cho cái tên đầu gỗ đó.

Anh ta thật sự yêu Mạnh Y Bạch hay chỉ vì cô ấy là bạn gái của Dạ Đình Sâm?

Rốt cuộc là yêu hay là áy náy?

Anh ta không phân biệt rõ được, vì thế mới đau lòng.

Tối nay, định trước là một đêm không ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.