Trong ngôi nhà Rong lớn của các cư dân Kon Chư Răng, một hội đồng bao gồm các vị già làng đang quây quần bên bếp than hồng, vẻ mặt ai cũng sầu não, u uất, dưới chiếc lộng phủ thổ cẩm trang trọng gần đó, tiếng ho của một thiếu nữ cứ không ngừng phát ra.
– Nữ thần… – Một vị già làng đau xót thốt.
– Ta… Khụ! Ta… Không sao… – Nữ thần cố gắng trấn an, mặc dù sau lời trấn an đó là một tràng ho không dứt.
– Khu vực phía bắc Kon Chư Răng đang chết dần chết mòn, ai đó đã giết chết khu rừng! Sức mạnh của nữ thần vì điều đó mà trở nên suy yếu, nếu chúng ta không làm gì thì nàng sẽ nguy mất!
– Dường như kẻ thủ ác đã dùng độc dược để giết chết cây rừng, chúng ta đã đến khu vực đó điều tra. Sau khi cây chết, bọn tiểu tiên cư ngụ quanh đó cũng chặt cây bỏ đi, chúng ta không thể ngăn chúng lại, chúng làm việc đó quá nhanh.
– Việc hiện tại mà chúng ta nên làm chính là gửi thư cầu cứu đến Hùng Vương.
– Phải, chỉ có Hùng Vương mới có thể cứu rỗi nữ thần.
– Được! – Già làng được trọng vọng nhất đứng lên – Ta sẽ đến Thác Bukjai để gọi ngài Bukjai trở về!
Những già làng khác tán đồng, họ chia ra hai nhóm, một nhóm ở lại chăm sóc cho nữ thần Kon Chư Răng còn một nhóm khác thì đến thác Tơkơi Bukjai để gọi em trai nàng.
…
Thác Bukjai nằm trong huyện K’Bang, là một thác nước hùng vĩ với chiều rộng hơn một trăm mét và chiều cao đến hơn năm mươi mét. Tơkơi Bukjai là tên gọi mà người Bana đặt cho thác, nếu dịch ra tiếng Kinh thì có nghĩa là ‘Thần chim Én’.
Quanh thác, cây xanh bao phủ tốt tươi, một vẻ đẹp hoang sơ, choáng ngợp và thiêng liêng.
Già làng đứng trên những khối đá lớn dưới lòng thác, khắc khoải gọi – Hỡi Bukjai! Xin ngài trở về! Chị của ngài Nữ Thần Kon Chư Răng sắp nguy kịch rồi!
– Gì cơ? – Từ dưới lòng thác sâu, một giọng nam trầm ấm cất lên. Nước đổ xuống thác trắng xóa, tung lên lớp bụi mờ. Già làng nheo mắt nhìn, từ trung tâm ngọn thác, một người con trai mặc trang phục Bana chậm rãi bước ra.
Nước đổ lên người chàng, gió ở trung tâm ngọn thác rất mạnh. Thế nhưng, không có giọt nước nào làm ướt được trang phục của chàng. Dải băng đeo quanh đầu tinh xảo tung bay giữa cơn bão bọt nước.
– Bukjai! – Già làng quỳ xuống – Nữ thần Kon Chư Răng sắp lâm nguy!
– Chị của ta? Chị của ta làm sao cơ?! – Chàng nóng nảy hỏi lại.
– Khu rừng phía bắc bỗng dưng héo rũ rồi chết dần chết mòn, điều đó gây nguy hiểm cho nữ thần. Bukjai, chỉ có ngài mới có thể đại diện Kon Chư Răng gửi thư cầu cứu đến Hùng Vương!
– Ta biết rồi! – Thần Bukjai nghe vậy, đôi chân trần rắn rỏi lập tức nhích động. Chàng đáp xuống tảng đá mà già làng đang quỳ rồi di chuyển thoăn thoắt qua những tảng đá khác, tiến về phía nhà Rong.
Đôi mày dày rậm nhíu vào nhau, ánh mắt chàng tràn ngập lo lắng.
– Chị! – Chàng thầm cầu nguyện – Chị hãy cố gắng chờ em!
Trong lúc chàng nóng lòng muốn trở về nhà Rong thì phía sau chợt vang lên tiếng động lạ. Bukjai giật mình, quay lại, phía sau chàng, già làng cứ ngỡ đang đuổi theo sau lại bỗng dưng gục xuống.
– Già làng! – Bukjai thét lên.
Trước mắt chàng, đoàn người bao gồm những già làng được trọng vọng nhất cứ lần lượt, lần lượt ngã xuống.
– Chuyện gì thế này?! – Chàng cố gắng trở lại đó.
Bên tai bất chợt sượt qua một âm thanh sắc lẹm.
Bukjai nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Ngay lúc ấy, một mũi tên đồng vừa vặn lao tới, xuyên qua ngực chàng.
– ! – Bukjai ngỡ ngàng.
Chàng cố gắng chống lại mũi tên ấy nhưng sức mạnh toát ra từ mũi tên như một cơn cuồng phong mãnh liệt, nó cứ kéo tuột lấy linh hồn chàng, cuối cùng ghim chặt sức mạnh của chàng dưới lòng thác Bukjai.
…
Nhóm tiến đến thác bị phục kích, nhóm còn lại ở nhà Rong cũng rơi vào tình trạng hiểm nghèo. Ngay khi nhóm già làng kia vừa rời đi, một đội quân phản loạn từ phía bìa rừng đã ập đến bao vây nhà Rong. Những già làng bảo vệ cho nữ thần bị chúng giết chết hết, chỉ còn hai thị nữ theo hầu nữ thần là đang run sợ chắn trước lộng thổ cẩm.
– Ha ha nữ thần Kon Chư Răng. – Tên cầm đầu của lũ quân phản loạn bước lên, cười thích thú. Hắn chính là tên tiểu tiên cách đây một tuần đã nhận tiền của người áo đen để giết chết cây rừng phía bắc Kon Chư Răng.
– Ngươi! – Các thị nữ trừng mắt, bọn họ rút đoản đao ra, kiên quyết bảo vệ nữ thần.
– Chỉ cần giam giữ nữ thần lại thì chúng ta sẽ chiếm được quyền cai trị nơi này. Người đó sẽ cung cấp cho chúng ta vàng bạc và châu báu để duy trì lực lượng. Nữ thần Kon Chư Răng, nàng ngự trên đền thiêng quá lâu rồi. Đã đến lúc nàng giao quyền cai trị lại cho những tiểu thần sống ở bìa rừng chúng ta.
– Hỗn láo! – Một thị nữ lao đến vung đoản đao về phía hắn nhưng chưa kịp làm gì, bụng nàng đã bị kiếm của hắn xuyên qua.
Thị nữ kia ngã xuống sàn.
Thị nữ còn lại cũng nhanh chóng bị thuộc hạ của hắn khống chế.
– Ha ha! – Tên thủ lĩnh bước đến lộng thổ cẩm. Hắn được biết nữ thần Kon Chư Răng rất xinh đẹp. Một trong các Quan Lang của Hùng Vương đã từng say mê sắc đẹp của nàng mà đến tận Kon Chư Răng để cầu hôn, tuy nhiên không thể chinh phục trái tim nàng.
Lần này, nhờ giết chết khu rừng khiến thần lực của nàng suy yếu mà hắn có thể đánh vào đây, hắn cũng sẽ nhờ vào việc đó mà chiếm đoạt nàng.
Tên thủ lĩnh mở bức màn ra.
Ngay lập tức ánh sáng chói gắt từ trong màn bùng nổ, thiêu rụi hắn thành tro bụi.
– Ối! – Những tên phó tướng theo sau hắn thất kinh.
Quanh lộng của nữ thần, một lớp kết giới mạnh mẽ bao phủ.
– Kon Chư Răng! – Tên phó tướng thân cận nhất bước lên, nghiến răng ken két. Hắn giẫm lên đám tro tàn của gã thủ lĩnh, quát lớn. – Người đâu! Mau vây kín nơi này. Ả tuy không còn khả năng làm gì nữa nhưng vẫn rất ngoan cố!
– Vâng! – Phản quân bên ngoài ầm ầm hô vang.
– Chúng ta sẽ thiêu rụi khu rừng! Để xem ả còn có thể tồn tại đến bao giờ! – Tên phó tướng phẫn nộ hạ lệnh.
Những tiểu tiên sống trong sự bảo hộ của nữ thần quanh đền thờ bị bọn phản loạn bắt giữ. Bọn chúng cướp hết tài sản của họ, buộc họ phải lao động và phục vụ bọn chúng. Ai không nghe lời thì sẽ bị xử tử hoặc đánh đập rất dã man. Bọn chúng tạo một bức tường quanh Kon Chư Răng, hình thành một khu vực bất khả xâm phạm.
Những vị tiểu thần bị nhốt không thể liên lạc với bên ngoài. Những vị thần ở vùng khác lai vãng đến cũng bị chúng đánh lừa hoặc xử lí. Kon Chư Răng bị biến thành lãnh địa của bọn phản loạn một cách bí mật. Không một ai có thể kết nối với cư dân bên trong để nắm được tình hình.
– Nữ thần! – Yang run run lau nước mắt, cậu cố gắng chạy sâu vào rừng – Ngay sau khi nhìn thấy cảnh bọn phản loạn giết hại dã man các già làng.
Sau lưng cậu, tiếng tên, tiếng giáo đang thay phiên đuổi theo.
– Bắt lấy nó! – Bọn phản loạn hét lên – Nó định bỏ trốn!
Yang nghiến răng, dừng lại, cậu rút ống xì đồng đeo bên hông thổi ba bốn mũi kim nhọn về phía chúng.
Dăm ba tên phản loạn đổ xuống. Một toán khác lại tràn lên. Yang cố gắng băng qua đám cỏ cây rậm rạp của khu rừng, lũ vắt bám đầy lên vai lên cổ, Yang không bận tâm, cậu tiếp tục lao đi quả cảm.
– Chết đi! – Một mũi lao mang theo tiếng rít của tên phản loạn xuyên qua cánh tay cậu.
Yang giật nảy người, ngã khuỵu xuống rồi lại cố gắng xiêu vẹo đứng lên.
– Dai như đĩa! – Bọn chúng vây lấy cậu.
Yang nhắm mắt, mồ hôi chảy xuống sóng mũi, rơi lên cỏ cây.
Phập phập phập!
Tiếng tên ghim vào cơ thể ngọt lịm vang lên. Yang dừng lại, vừa thở hổn hển vừa mơ màng nhìn. Khu rừng u tối phía sau chao đảo, xác của bọn phản loạn nằm ngổn ngang, vắt qua đám rễ cây khổng lồ xù xì.
– Bọn chúng… Tại sao? – Yang gục xuống, ôm lấy cánh tay đang chảy máu, mũi lao vẫn còn nằm yên trên bắp tay.
Bên góc tối cách Yang vài bước chân, một người khoác áo choàng bí ẩn bước ra, tay hắn cầm một chiếc nỏ.
– Ngươi! – Yang trừng mắt, cảnh giác lùi lại.
– Đừng sợ. – Người đó cười, bước hẳn ra, Yang nhìn thấy trên vai hắn có một con cò trắng.
Cò trắng ngẩng đầu trông về phía xa, bộ lông tinh khôi tỏa sáng, cao ngạo.
Người đó quỳ xuống bên cạnh Yang, đặt cò trắng lên vai cậu, lập tức người Yang trở nên lơ lửng, cậu có thể bay lên không trung.
– Đi về hướng Tây Nam. – Người đó nhếch mép.
Yang chẳng hiểu gì cả, máu đang chảy xối xả xuống đất. Trong cơn choáng váng vì bị mất máu, thần trí cậu yếu ớt dần đi. Yang phó mặc số phận mình cho chú cò trắng trên vai.