Mai Nở Dưới Sao

Q.1 - Chương 38 - Cậu Bé Bana Gặp Nạn

trước
tiếp

Trên bầu trời trăng sáng huyền ảo, một chiếc thuyền độc mộc chậm rãi lướt đi. Trên mũi thuyền được tạo hình kì vĩ, một chú cò trắng tinh khôi đang đậu, đôi cánh trắng sải rộng.

Thuyền trôi dập dờn giữa mây mù và ánh trăng, chậm rãi trôi từ Tây Nam về Tây Bắc.

– Diễm Hồng, chị xem phong cảnh bên dưới đẹp chưa kìa! – Vũ Lan háo hức nói. Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Khau Pạ. Vũ Lan là một trong các hoa tiên trẻ tuổi nhất của Hoa giới, sau bao năm học việc miệt mài nàng mới được Diễm Hồng đưa đến Mai Viện một lần.

– Oh, đó là Kon Chư Răng. – Diễm Hồng cười nói, tà áo tứ thân màu đỏ được trang trí bởi những dải lụa xanh lả lướt trong gió.

– Đó là gì vậy ạ? – Vũ Lan hướng tay về phía một vùng đá lớn hùng vĩ được bao bọc bởi cây rừng, ngạc nhiên.

– Đó là thác ‘Thần chim Én’ – Diễm Hồng đáp.

– Chị biết nhiều thật đấy! – Vũ Lan ngưỡng mộ suýt xoa.

– Ai da… – Diễm Hồng cười gượng, gãi gãi má – Cái này… Do đi qua đây nhiều lần nên biết thôi.

Cuộc trò chuyện của hai nàng kết thúc trong nụ cười êm đềm. Vũ Lan tiếp tục theo đuổi phong cảnh mê hoặc bên dưới mạn thuyền.

– Crottttt

Đột nhiên, chú cò trắng đậu trên mũi thuyền cất tiếng kêu vang.

– Crotttttt

Đâu đó từ trong những áng mây mù cũng vang lên tiếng đáp trả tương tự.

Diễm Hồng và Vũ Lan bước đến, quan sát. Từ trong áng mây lớn, một chú cò trắng cắp theo một cậu bé bất ngờ bay tới.

– Ối! – Vũ Lan hét lên.

Diễm Hồng bình tĩnh hơn Vũ Lan, nàng nhanh chóng dùng tay ra ám hiệu điều khiển cò thần. Cò thần trao đổi với con cò lạ kia, nó liền mang cậu bé thả lên thuyền. Khi thân hình nhỏ bé với cánh tay ướt đẫm máu của cậu rơi xuống, con cò lạ cũng đập cánh, bay về bầu trời xa xôi.

– Bị thương rồi. – Diễm Hồng ngồi xuống bên cạnh cậu, nàng thoạt tiên kiểm tra vết thương.

– Chúng ta không có dụng cụ để sơ cứu. – Vũ Lan run rẩy đứng một bên nói.

– Quay về Mai Viện thôi. – Diễm Hồng quả quyết.

Cò thần đậu trên mũi thuyền từ tốn vỗ cánh, chiếc thuyền to lớn cũng theo sự chuyển động của đôi cánh đó mà từ từ quay đầu, hướng thẳng về núi Sam.

-o-

– Thật là! Tại sao chỉ có mình tôi là phải ở lại đây phụ việc cho ngài nhỉ? Ngài khó tính chết đi được! Tại sao tên Nhuận kia lại được ở Khau Pạ an nhàn chứ? Hắn đáng lẽ cũng phải đối diện với cái bản mặt khó chịu của ngài ngày ngày như tôi thì mới công bằng!

Trong khu của Mai Lang Vương, trên giường tre, Lãm cằn nhằn cử nhử. Vì phải phụ việc cho Mai Thần nên chàng ta lúc nào cũng phải qua lại từ thị trấn đến Mai Viện. Mấy hôm trước do chàng ta chậm trễ báo cáo một việc quan trọng, khiến cho Mai Thần nổi giận. Mai Lang Vương mắng chàng ta một trận, thế là Lãm liền ca thán suốt từ hôm đó đến tận mấy ngày sau.

– Ngươi biết luyện binh chứ? – Mai Lang Vương lật sang trang sách khác, buông một câu nhẹ nhàng – Nếu ngươi có thể luyện binh đánh trận thì ta lập tức chuyển ngươi về Khau Pạ và điều Nhuận về đây.

– Hứ. – Lãm cứng miệng.

Chàng ta là quan văn, quan văn thì luyện binh thế quái nào được?

Khác với Nhuận – Thuộc hạ còn lại của Mai Thần – Một người giỏi võ nghệ và ít nói. Lãm là một quan văn lúc nào cũng liếng thoắng mồm mép. Mai Lang Vương thì là một chủ tử cương trực, khi thuộc hạ làm sai, chàng sẽ trách mắng nghiêm khắc, nhưng sau đó lại quên ngay. Đó là lí do mà Lãm có ca thán đến thế nào thì chàng cũng chỉ nói vài câu lạnh nhạt.

– Lúc nào gặp ngươi cũng thấy mồm ngươi múa máy. – Bạch Sứ tiến vào, cất tiếng giễu cợt.

– Bạch Sứ tiên nữ. – Lãm u ám nhìn sang nàng – Bình thường nàng là một tiên nữ hiền dịu và ôn hòa. Nàng đối xử với ai cũng hòa nhã cả nhưng sao chỉ riêng ta, nàng lại dành những lời đắng chát thế hả?

– Vì ngươi nói nhiều. – Bạch Sứ đặt bữa sáng xuống trước mặt Mai Lang Vương, đối đáp – Ta ghét con trai nói nhiều.

– Con trai nói nhiều cũng có lợi ích đấy nhé! – Lãm nói.

– Lợi ích gì?

– Ví dụ như khi nhà có kẻ ngang ngược đến chửi mắng, ta có thể đứng ra bảo vệ gia đình của mình bằng võ mồm. – Lãm đắc ý.

– Xì, võ mồm thì có gì hay? Đàn ông con trai nên điềm đạm, lịch thiệp. Còn ngươi… – Nàng trừng mắt – Vô duyên chết đi được!

– Nàng! – Lãm tức đến suýt ngất.

– Anh Lãm! – Sao bê một khay thức ăn khác vui vẻ tiến lại – Chào anh! Hôm nay anh đến sớm quá!

– A Sao! – Lãm mỉm cười, tạm thời không để ý đến Bạch Sứ nữa.

– Của anh đây ạ! – Sao đặt buổi sáng của Lãm lên giường.

Bữa sáng hôm nay là xôi và khoai mì hấp.

– Khoai mì này… Thật dẻo! – Lãm ăn thử một miếng, vị khoai vừa ngọt, vừa bùi lại dẻo thơm. Chàng rất hài lòng, nhanh chóng ăn hết đĩa.

Mai Lang Vương không nói gì, chỉ từ tốn dùng ít xôi và khoai.

– Đây là khoai do những tiểu tiên dưới thị trấn tặng. – Bạch Sứ giải thích – Chúng ta cũng biếu họ ít vải lụa. Nếu Mai Lang thích, chúng ta sẽ trao đổi cùng họ lâu dài.

– Ừm. Cứ làm vậy đi. – Mai Lang Vương gật đầu.

Bạch Sứ mỉm cười nhìn Sao. Cô bé cũng phấn khởi cười rạng rỡ.

Đợi Bạch Sứ và Sao rời đi, Lãm mới khẽ hỏi Mai Thần – Này, đây là do Sao chuẩn bị à?

– Có lẽ. – Mai Lang Vương đáp ngắn gọn. Chàng đã dùng bữa xong, đang uống trà.

– Hazzz cô bé thật khéo léo, sau này sẽ là người vợ đảm đang đấy. – Lãm lẩm bẩm, thế rồi bỗng dưng chàng lại nghĩ ra điều gì, ánh mắt trở nên lo ngại – Nhưng mà… Ngài định để Sao cứ vậy à?

– Thế nào? – Mai Lang Vương không hiểu.

– Thì… Cứ để cô bé không học hành gì như vậy ư? Ta nghe nói phàm nhân dưới trần giờ đã rất khác rồi. Họ được học tập trong một nền giáo dục ưu việt, kết hợp giữa đông và tây. Sao đáng lẽ cũng sẽ được tiếp xúc với nền giáo dục ấy nhưng lại chẳng thể. Giờ cô bé lại bị đưa đến nơi này… Không phải ngài định để Sao như những phụ nữ phong kiến khác, mãi mãi không được tiếp xúc với giáo dục ư?

Mai Lang Vương trầm tư.

– Giáo dục hiện đại dưới trần đòi hỏi rất nhiều kĩ năng.

– Hừm… Bọn họ phủ định sạch giáo lý của thánh hiền rồi ca ngợi thành tựu khoa học phương tây, cuối cùng lại chẳng có kết quả gì tốt đẹp. Đạo đức vẫn suy đồi đấy thôi. – Lãm hằn học.

– Ta không nghĩ vậy. – Mai Lang Vương nói – Ta nghĩ rằng dù là nền giáo dục nào, chỉ cần con người chịu tiếp thu kiến thức và vận dụng kiến thức đó một cách đúng đắn, sáng tạo thì đều sẽ mang lại kết quả tốt.

– … Ngài nói đúng. – Lãm bật cười. – Đáng tiếc, đa phần họ không quan tâm đến việc vận dụng kiến thức sáng tạo, họ chỉ nghĩ học càng nhiều kiến thức càng tốt mà thôi. Giống như một cái kho hay một thư viện cũ kĩ vậy. Con người lại không phải là thư viện, cuối cùng những kiến thức nạp vào mà không được vận dụng hay thử nghiệm sẽ dần biến mất, quên lãng.

– Vì thế ta quyết định rồi. – Mai Lang Vương đặt chén trà xuống khay gỗ, rót ra một chén khác.

– Quyết định gì? – Lãm tò mò.

– Ta sẽ dạy cho Sao hiểu về thế giới này một cách sống động nhất.

– Chà, nghe có vẻ thú vị đấy.

Mai Lang Vương buồn cười – Ta sẽ mang cô bé theo trong mỗi nhiệm vụ để Sao có thể hiểu được nhân tình thế thái từ những người thật, việc thật đó.

– Ờ, nhưng sẽ vô nghĩa nếu cô bé không biết chữ. – Lãm sờ cằm, nói móc.

– Đồ ngốc, đương nhiên ta sẽ dạy chữ cho Sao. – Mai Lang Vương cau mày, đáp trả.

Trong lúc hai người đang bàn luận như vậy thì ngoài cửa tròn chợt vang lên âm thanh hỗn loạn, cả Mai Lang Vương và Lãm đều ngạc nhiên, Mai Lang Vương đứng dậy, đi ra ngoài.

Khi ra đến đường chính, ngoài khu vườn lớn, họ thấy thuyền của Diễm Hồng đang từ từ hạ xuống.

– Vương! – Diễm Hồng vừa thấy Mai Thần thì lập tức kêu lên.

Mai Lang Vương quan sát nàng ta, khi chiếc thuyền hạ xuống dần, chàng nhận ra trên thuyền ngoài hai hoa tiên dưới trướng của mình còn có một cậu bé mặc trang phục Bana, cánh tay đẫm máu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.