Sao đưa chàng về nhà sàn mà năm đó em cùng Quan Lang dựng lên. Để nhớ ơn họ đã chinh phục Lì cho buôn làng, già làng vẫn giữ nguyên căn nhà đó và thường cử người đến quét dọn. Sao nắm tay chàng dẫn vào nhà và kể cho chàng nghe những công đoạn mà em đã tham gia vào để dựng nhà. Mai Lang Vương mỉm môi nghe em nói, đôi mắt nâu rất chăm chú, vừa nghe vừa hình dung ra bộ dạng ngốc nghếch của em lúc ấy.
Hai vợ chồng họ nghỉ ở đó một đêm, sáng hôm sau sẽ tiếp tục đi vào rừng du ngoạn. Vừa vào đến nhà, Mai Lang Vương đã bị em ấn xuống bếp lửa. Chàng nhóm lửa cho em còn Sao thì chuẩn bị nấu nướng. Buổi tối, họ không vào phòng ngủ mà ngủ ở bên bếp lửa ấy, Sao được chàng bọc ở trong lòng, vô cùng ấm áp.
Khi tia nắng bình minh chiếu rọi qua kẽ hở giữa những thanh tre đập giập, Sao cũng vươn mình thức dậy. Trên người em là áo của Mai Lang Vương, tay áo dài thụng và vai áo rộng trễ xuống, khiến đôi nụ hoa mê hoặc lộ rõ dưới làn lụa mềm. Sở dĩ em ăn mặc như thế này là do tối qua, sau khi chàng hành em xong, sợ em sẽ lạnh nên khoác bừa áo của chàng cho em.
Mai Lang Vương tỉnh giấc khi em rời khỏi người, đôi mắt nâu thích thú nhìn em, trên người chàng chỉ quấn tạm tấm khố. Sao dụi dụi mắt, che miệng ngáp thật sảng khoái. Mái tóc mềm mượt hơi rối và khuôn mặt vẫn còn vương vấn giấc mơ.
Mai Lang Vương bất chợt ngồi dậy và bế em lên. Sao kinh ngạc, vẫy vùng.
– Mới sáng sớm cơ mà! – Em đẩy ngực chàng ra.
Chàng hôn lên má em và cười – Ừm, sớm qua nên chưa cần dậy đâu.
Sao kinh ngạc, em chưa kịp phản ứng gì thì đã bị chàng mang vào phòng rồi. Hai người đã thống nhất với nhau là chỉ sử dụng phòng em còn phòng của Quan Lang thì sẽ khóa kín như vậy. Trong phòng Sao có một chiếc bàn, đó là bàn mà năm xưa em dùng để nghiên cứu thảo dược. Mai Lang Vương đặt em lên đó và nhanh chóng cởi khố ra.
Sao chỉ mặc áo của chàng mà không mặc quần, vì thế em trông rất hớ hênh nóng bỏng. Mai Lang Vương nhờ vậy không cần phải chuẩn bị nhiều, chàng tách chân em ra và kéo hông em đến gần. Chẳng cần phải dạo nhạc dông dài, Sao bây giờ rất dễ để chàng chinh phục. Em bám lấy lưng chàng và cất lên tiếng hót mê hoặc như bao lần. Mai Lang Vương tựa đầu em lên vai, bảo em – Dù ta rất thích nghe âm thanh mà em tạo ra nhưng mà… Ở nơi thế này thì em hãy kìm chế một chút đi.
Sao không hiểu ý chàng, Mai Lang Vương lướt ngón tay lên môi em và thì thầm – Khi nào về phòng riêng kín đáo thì em muốn ngân ca thế nào cũng được, còn ở bên ngoài thì không nên đâu, ta ghét gã khác nghe thấy tiếng em.
Và rồi chàng kề vai đến, muốn Sao cắn lấy vai chàng. Em không còn lí trí nữa, liền há miệng ngậm lấy bờ vai rám nắng. Mai Lang Vương hơi cau mày, vẻ mặt thỏa mãn. Chàng đẩy nhanh nhịp điệu một chút, đính chặt Sao vào người.
Kết quả là hôm đó Sao chẳng còn sức đi đâu, em nằm im bên bếp lửa và giương mắt nhìn chàng nấu cháo. Bởi vì em không làm việc nổi nên Mai Lang Vương sẽ là người nấu ăn, mà chàng thì ngoài cháo và khoai luộc ra còn biết nấu gì nữa?
Hai vợ chồng ăn tạm cháo rồi chàng mang em ra bờ suối. Mai Lang Vương tìm một khúc suối vắng vẻ rồi trùm kết giới lên để không ai nhìn thấy được họ. Sau đó chàng thả em xuống suối và cùng em ngâm mình. Trong lúc chàng tựa vào vách đá thư giãn thì Sao bơi qua bơi lại trước mặt chàng.
Bơi chán, em bỗng dừng lại và ngó chàng một cái. Mai Lang Vương đã nhắm hẳn mắt lại, trông chàng thật thư thái dễ chịu. Sao phụng phịu một lúc rồi bơi đến và ngồi vào lòng chàng. Mai Lang Vương hơi hé mắt ra, nhìn em cười nhếch còn Sao thì bám lên ngực chàng, nũng nịu bảo – Chồng, em ngồi đây.
Mai Lang Vương phì cười, ôm lấy em. Hai vợ chồng cùng ngâm mình dưới suối một lúc.
Cả hai nán lại khu rừng Lì đó tầm ba ngày rồi lên đường quay về Mai Viện. Lúc họ về đến thị trấn, họ nghe nói rằng Bạch Sứ đã hạ sinh. Sao và chàng tức tốc đi đến nhà Lãm để thăm hỏi. Đó là đứa trẻ đầu lòng của Lãm, một bé gái.
Hai vợ chồng đứng bên cạnh ngắm em bé trong khi Ưu Liên bế bổng nó. Nhóc tì có đôi mắt hệt như Bạch Sứ còn khóe môi thì đích thị là di truyền từ Lãm. Mai Lang Vương chạm tay lên đôi má bé nhỏ, thật mềm mại. Sao quan sát chàng, em thấy khuôn mặt tuấn mĩ đang bừng sáng một nụ cười khác lạ.
Em và chàng nán lại nhà Lãm đến tối muộn. Lãm trông rất vui sướng, chàng ta cứ ôm Bạch Sứ và đứa nhỏ, đôi mắt một mí thoáng ướt. Mai Lang Vương nâng quạt, êm đềm nhìn cảnh tượng ấy. Tay chàng lại lặng lẽ tìm đến tay em, siết chặt.
Tối đó khi quay về Mai Viện, sau cuộc âu yếm, chàng gục bên lưng em và nằm mãi ở đấy. Sao xoa tay chàng, nhớ lại biểu cảm của chàng lúc vuốt ve đứa trẻ, em lại suy tư. Sao đắn đo một lúc rồi hỏi chàng – Mai Lang, ngài có muốn sinh con không?
Trong giọng nói của em vẫn còn nhiều ngập ngừng, Mai Lang Vương trầm ngâm một lúc rồi nhắm mắt, nhẹ đáp – Chưa, bây giờ không phải thời điểm thích hợp.
– Thế ạ? – Em hỏi lại.
– Ừm. Lãm đã có con rồi, hắn sẽ bận rộn với vai trò làm cha, không thể cáng đáng thay ta công việc trong thời gian tới. Vì vậy ta sẽ trở nên rất bận rộn, ít nhất trong năm năm tới, chúng ta sẽ không thể có con được đâu.
Sao thở phào, em áp tay chàng lên má và cười khẽ – Em hiểu rồi ạ.
Mai Lang Vương ôm em và hôn lên tóc, bảo em ngủ đi. Sao vùi vào lòng chàng ngủ ngon lành. Khi em ngủ say, chàng mới lẳng lặng thở dài. Thật ra chàng nói thể để dỗ dành em.