Thời gian trôi đi thật nhanh và chẳng mấy chốc năm mới lại đến. Tết năm nay, vì có vợ bên cạnh nên Mai Lang Vương quyết tâm xử lí công việc thật ráo riết để có thời gian đưa vợ đi du xuân một lần. Cuối cùng, sau mùng năm tết, chàng cũng dành được ít thời gian để đưa em đi chơi. Mai Lang Vương bảo muốn đưa em đến làng Chơ Ro ngày ấy, chàng muốn cùng em tạo nên kí ức ở nơi đó.
Sao đương nhiên đồng ý với đề nghị của chàng, em cũng muốn cùng chồng trở về nơi ấy một lần. Hai vợ chồng giống như cái tết năm trước, không dùng thuyền riêng mà dùng phương tiện công cộng rồi la cà đến đó. Trên đường họ thong thả dừng lại nơi này nơi kia, vui chơi thư giãn và mua rất nhiều quà bánh.
Mất vài ngày thì họ mới đến được làng Chơ Ro. Khi vào làng, Sao nhận ra làng đã khác xưa rất nhiều. Cuộc sống ở nơi này đã trở nên giàu có sung túc, nhà dài mọc lên nhiều hơn và những đứa trẻ lúc nào cũng hớn hở vui cười. Hai vợ chồng khoác tay nhau và tiến vào làng, khi đi được một đoạn, em chợt nhìn thấy một chàng thanh niên với dáng người hiền hòa quen thuộc. Sao bảo Mai Lang Vương đứng chờ còn em thì chạy vội đến chỗ chàng. Chrau Lun Giao bấy giờ cũng nhận ra em, hai người nhìn nhau hồi lâu. Sao rất vui mừng còn chàng thì có chút ái ngại.
– Cha! – Một đàn trẻ từ đâu chạy ùa đến và bám lấy chân chàng.
Giao dường như hơi sượng sùng khi để em chứng kiến tình cảnh này. Sao ngắm nhìn đàn trẻ ấy, chúng thật đáng yêu. Khuôn mặt mũm mĩm non nớt, mang nhiều đường nét của Giao. Em chợt thấy lòng thật yên bình, một niềm hạnh phúc dâng tràn. Sao lau nước mắt và thốt – Em mừng cho anh!
Giao sững người, trân trân hướng mắt nhìn em.
Giữa lúc chàng ta ngẩn ngơ như thế thì Mai Lang Vương đã chậm bước tiến lại. Chàng nghiêm nghị choàng tay qua vai Sao và hỏi – Bạn của em hửm?
Sao gật đầu, giới thiệu với chàng – Đây là anh Giao, tình lang cũ của em đấy ạ.
Mai Lang Vương hơi cau mày, Giao trầm lặng quan sát chàng. Sao tiếp tục nói về chàng cho Giao nghe – Còn đây là chồng em.
Giao không bỡ ngỡ với điều mà em nói ra bởi vì ngay khi nhìn thấy Mai Lang Vương, chàng đã hiểu được nhiều điều. Chàng trai trong bức tranh mà năm đó em đốt chính là người ấy. Đột nhiên lòng Chrau Lun Giao cũng dâng lên niềm ấm áp an hòa. Vậy ra em đã tìm về được bên người đó, hai người đã xây tổ ấm cùng nhau.
Chrau Lun Giao cũng hướng mắt lên, nhìn em và cười – Anh cũng mừng cho em!
– Anh Giao… – Sao xúc động lệ nhòa.
Giao mời hai vợ chồng về nhà, chàng ta đã xây được một ngôi nhà dài đồ sộ. Vợ của Giao là một trong các cô bé vũ công từng tham gia vào cuộc chinh phục Lì ngày ấy. Mai Lang Vương không tỏ ra khó chịu với Giao như với những gã khác. Chàng rất hòa nhã và lịch thiệp. Giao đánh giá chàng một lượt, quả đúng như những gì chàng ta nhận xét năm đó khi nhìn thấy dung mạo chàng qua tranh. Người mà Sao yêu thương đúng là một người sang trọng, cao vời, khác hẳn với người thường.
Mọi người cùng quây quần bên bếp lửa và chuyện trò, vợ chồng Giao cùng kể lại những chuyện năm ấy cho Mai Lang Vương nghe. Giao bảo rằng Sao khi ấy múa thật vụng về và gượng cứng, khiến chàng cứ phải chỉnh đi chỉnh lại mãi thôi. Sao bị thầy chê bai trước mặt chồng thì ngượng lắm, em lúng túng che chén trà ngang mặt. Mai Lang Vương hé mắt trông em, môi cười mỉm. Vẻ mặt chàng như thể đang bảo với em rằng ‘Ngại gì nữa, còn sự ngốc nghếch vụng về nào của em mà ta chưa thấy đâu?’
Hai cặp vợ chồng hàn huyên hồi lâu, nói rất nhiều chuyện, thâm tình thân thiết. Thế rồi các con của Giao xuất hiện và chào hỏi những vị khách. Sao vui vẻ tặng cho chúng những món kẹo bánh mà em và chàng mua được trên đường đi. Bọn trẻ nhận kẹo và háo hức chạy ra sân thưởng thức, Sao cứ nhìn theo chúng mãi.
Giao trông biểu cảm của em, liền hỏi – Năm nay nhà có mấy đứa rồi?
Sao ngượng chín mặt, không biết trả lời thế nào. Vợ của Giao hơi ngạc nhiên với sự ấp úng của em.
– Vì công việc quá bận rộn nên chưa có ý định sinh con. – Mai Lang Vương nhẹ đáp.
– Thế à? – Giao thẫn người, chàng không ngờ vợ chồng họ vẫn chưa có đứa nào.
– Thật ra là do em không chịu sinh đấy ạ. – Sao thỏ thẻ đáp.
– Hể? – Vợ Giao sửng sốt.
Sao thành thật kể – Thật ra là do em sợ đau nên không muốn sinh con thôi.
Giao nghe em bảo thế, hơi nhìn sang Mai Lang Vương. Chàng không bày tỏ chút thái độ nào, chỉ êm đềm thưởng trà. Giao cười khổ khuyên nhủ Sao – Vợ chồng lấy nhau cũng được một năm rồi, em nên sinh cho chồng một đứa để bế bồng cho vui nhà vui cửa chứ. Tại sao lại từ chối việc ấy?
Sao không biết nói gì, em tiu nghỉu cúi mặt. Vợ của Chrau Lun Giao cũng cười ghẹo em, mắt hiện lên vẻ chê trách. Mai Lang Vương vẫn bình thản thưởng trà và hơi nhìn sang em một chút, cười nhẹ – Kệ em ấy thôi, khi nào có con mà chẳng được?
Dừng một chút, chàng lại trêu chọc – Em ấy còn nhỏ như vậy, chưa đủ sức để làm mẹ đâu. Cứ để em ấy hồn nhiên vui chơi thêm vài chục năm nữa, đến khi nào em ấy sẵn sàng thì có con cũng không muộn.
Sao im thin thít, nhích đến gần chàng và nịnh bợ ôm tay chàng. Vợ chồng Chrau Lun Giao trông thấy sự âu yếm đó, họ chợt im lặng hồi lâu.
Đến chiều, Sao và Mai Lang Vương tạm biệt gia đình Giao để trở về căn nhà sàn năm ấy mà em và Quan Lang đã sinh sống. Vợ chồng Giao tiễn hai người ở cửa, Sao cúi chào vợ chồng chàng ta rồi tung tăng khoác tay Mai Lang Vương, líu lo cười nói. Giao nhìn theo bóng hai người khuất dần, vợ chàng bâng khuâng bảo – Họ yêu thương nhau thật nhỉ? Anh ấy rất cưng chiều chị Sao, dù chị không chịu sinh con nhưng vẫn không ý kiến gì.
Giao không đáp mà chỉ ôm vợ và hôn lên trán em. Hai vợ chồng họ tựa vào nhau, cùng ngắm đàn con nô đùa dưới sân nhà.