Gặp Được Em Thật Hưng Phấn

Chương 38 - Đu Quay Khổng Lồ

trước
tiếp

Có lẽ mùa xuân là mùa tốt nhất để hò hẹn. Nhiệt độ thích hợp, vạn vật hồi sinh, nơi nơi đâm chồi nảy lộc tưng bừng.

Ước chừng là gần tới cuối tuần nên buổi tối ở công viên cũng không vắng lắm, một số khu còn có hẳn một đội ngũ xếp hàng trước cửa.

Còn về những khu cảm giác mạnh của công viên, cái nào Tô Đàm cũng muốn vào thử. Cô không sợ độ cao, cũng từng chơi tháp rơi tự do (1) với mấy đứa bạn cùng phòng, lúc đó dù đi lên ra sao đi xuống thế nào, vẻ mặt cô hầu như không thay đổi. Ngược lại người bình thường gan lớn như Đường Tiếu, từ lúc chơi đến khi đi xuống thì sắc mặt tái nhợt, trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nằm lăn quay ra được.

(1) Tháp rơi tự do: loại thiết bị giải trí này có thể chở hành khách lên trời, sau đó rơi thẳng đứng với gia tốc gần như hấp dẫn, và cuối cùng dừng lại trước khi hạ cánh bằng phương tiện cơ học. Loại thiết bị giải trí này được thiết kế bởi hiện tượng Rơi tự do trong vật lý nên nó cũng được đặt tên theo sự Rơi tự do.

Đường Tiếu hỏi tại sao Tô Đàm không có phản ứng, cô thản nhiên đáp: “Chắc là do sức khỏe của tớ tốt thôi.”

Đường Tiếu không nói được lời nào, đúng thật, ở phòng Tô Đàm là người có thể chất tốt nhất, bài kiểm tra thể lực chạy tám trăm mét trong bốn phút mà cô có thể chạy trong ba phút rưỡi, đối với một người không phải là sinh viên thể dục thể thao mà nói thành tích này đã tốt lắm rồi.

Lục Nghiên Kiều vô cùng phấn khích khi bước vào sân chơi, cô nàng hào hứng nói phải chơi tháp rơi tự do ba lần liền.

Lục Nhẫn Đông hết sức khinh thường Lục Nghiên Kiều khoe khoang khoác lác, chế nhạo: “Ba lần? Cháu đừng có phun hết cơm tối ra là được.”

Lục Nghiên Kiều khiêu khích: “Hừ, còn lâu cháu mới phun ra! Đi thôi, ai sợ là chó!”

Lục Nhẫn Đông nhìn sang Tô Đàm: “Tô Đàm, em sợ sao? Nếu sợ anh ở dưới với em.”

Tô Đàm lắc đầu: “Không sợ.”

Lục Nghiên Kiều hỏi lại: “Không sợ thật không?”

Tô Đàm cười: “Không sợ thật, chẳng lẽ anh Lục sợ?”

Vốn Tô Đàm chỉ nói đùa thôi, nào biết lời vừa ra khỏi miệng, cô để ý thấy sắc mặt Lục Nhẫn Đông có gì đó không ổn lắm, anh ngẩng đầu nhìn tòa tháp mấy chục mét, cười gượng: “À thì, anh không sợ đâu.”

Tô Đàm lộ vẻ nghi ngờ, đang định hỏi lại, Lục Nghiên Kiều đã nắm tay Tô Đàm lên xếp hàng.

Mấy phút sau, bốn người tới chỗ tháp rơi tự do, bên trái Tô Đàm là Lục Nhẫn Đông bên phải là Lục Nghiên Kiều, từ lúc ngồi lên đến lúc bắt đầu không ai nói với ai lời nào, nhìn từ góc độ Tô Đàm, biểu cảm của Lục Nhẫn Đông nghiêm túc cực kì, chẳng có tí gì trông có vẻ như đang ở công viên giải trí cả.

Tô Đàm nhỏ giọng hỏi: “Anh Lục, anh sợ cái này à?”

Lục Nhẫn Đông hơi quay đầu đi: “Không đến nỗi nào.”

Tô Đàm: “Mặt anh trắng bệch cả rồi.”

Mắt Lục Nhẫn Đông giật giật, anh hỏi lại: “Vậy nếu anh nói anh sợ thì sao?”

Tô Đàm nhìn Lục Nghiên Kiều hào hứng đung đưa chân ở bên phải mình, cô nói thật nhỏ: “Vậy chúng ta không ngồi nữa, nói với Nghiên Kiều rằng… Tôi sợ.”

Lục Nhẫn Đông cười: “Không sao đâu, nếu em lo anh sẽ sợ thì… Em để anh nắm tay em được không?”

Tô Đàm sững sờ, không ngờ Lục Nhẫn Đông lại đột nhiên nói thế.

Tô Đàm còn chưa trả lời, Lục Nhẫn Đông đã thò tay sang nắm lấy tay Tô Đàm rồi, tay anh rất lớn, đủ để bao trọn toàn bộ tay của cô. Nhiệt độ ấm áp lan truyền trong lòng bàn tay hai người, Tô Đàm theo phản xạ có điều kiện muốn tránh thì trò tháp rơi tự do đã bắt đầu khởi động rồi.

Vì vậy từ đầu tới cuối, Lục Nhẫn Đông đều nắm chặt tay Tô Đàm.

Ghế trượt dần dần lên cao, tất cả mọi người đồng loạt nín thở, mà tất cả sự chú ý của Tô Đàm đều đặt trên tay trái của mình. Lục Nhẫn Đông nắm rất chặt nhưng không hề khiến cô thấy khó chịu, lực tay của anh dần tăng, Tô Đàm dường như có thể cảm nhận được gia tốc tim đập liên hồi của Lục Nhẫn Đông vậy.

Ghế trượt lên đến vị trí cao nhất rồi từ từ dừng lại.

Tô Đàm trợn tròn mắt nhìn sân chơi nhỏ bé bên dưới. Từ độ cao này đủ để người ta có thể nhìn thấy đèn đuốc sáng rực bên dưới, nhưng chưa ai kịp giữ tâm tĩnh lặng để thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp, phần đếm ngược đã kết thúc, tất cả đột ngột rơi xuống, rồi tiếp tục lên cao, cứ lặp đi lặp lại ba bốn lần như vậy, cuối cùng mới dừng trên mặt đất.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt, bên tai Tô Đàm vang lên vô số tiếng kêu hét chói tai và còn cả tiếng cười khẽ của Lục Nhẫn Đông.

Tô Đàm lớn tiếng hỏi: “Anh Lục, anh không sợ phải không?”

Lục Nhẫn Đông nắm tay Tô Đàm, mỉm cười dịu dàng: “Ngốc thật, anh đã từng là lính nhảy dù, làm sao mà sợ độ cao được.”

Tô Đàm trợn tròn hai mắt.

Lục Nhẫn Đông cười rất thoải mái, hiển nhiên về cơ bản anh không sợ độ cao. Dù trò tháp rơi tự do này có trượt lên trượt xuống dồn dập, lúc trò chuyện với Tô Đàm cũng đâu thấy giọng anh run rẩy chút nào.

Cho đến khi ghế trượt đáp hẳn xuống mặt đất một cách vững vàng, Lục Nhẫn Đông mới buông tay Tô Đàm ra.

Tô Đàm nhìn nụ cười rạng rỡ của anh, trong lòng ngẩn ngơ nhớ lại câu nói của Đường Tiếu: Từ xưa tình cảm dù sâu sắc cũng không giữ được, dẫu vậy những quỷ kế lại có thể chiếm được lòng người.

Mặc dù Lục Nghiên Kiều thích những trò cảm giác mạnh thế này, nhưng lúc ghế trượt xuống thì sắc mặt vẫn hơi trắng bệch. Còn Hứa Lăng Duệ mệt đến nỗi không nói được lời nào, chỉ túm lấy hàng rào. Nhất thời cả hai đều không chú ý bầu không khí có gì đó không ổn giữa Tô Đàm và Lục Nhẫn Đông.

“Có muốn ngồi nữa không?” Lục Nhẫn Đông nhìn Lục Nghiên Kiều sắp tắt thở đến nơi rồi lên tiếng hỏi.

“Để cháu nghỉ một lát.” Lục Nghiên Kiều lắc đầu thở dốc, “Không ổn, già rồi, hồi cháu học cấp hai, ngồi mười lần còn chẳng thở hổn hển nữa mà.”

Lục Nhẫn Đông: “À, lần đó ngất lăn quay ra ngay lập tức đúng không?”

Lục Nghiên Kiều: “…”

Lục Nhẫn Đông: “Hay là sau đó không thở nổi, có cậu nam sinh hô hấp nhân tạo cho cháu, phải cảm ơn cậu ta nhé.”

Lục Nghiên Kiều yếu ớt nói: “Chú đừng nói nữa được không?” Nói qua nói lại, tại sao chú út lại biết rõ chuyện này thế, nhất định là do mẹ cô tiết lộ trong lúc nói chuyện phiếm rồi.

Mặc dù trước đó nói ai sợ là chó, nhưng Lục Nghiên Kiều cảm thấy nếu lần này mình còn nằm lăn quay ra như lần đó, chú út Lục Nhẫn Đông còn lâu mới hô hấp nhân tạo mà sẽ chọn phương pháp tàn nhẫn hơn: chôn tại chỗ.

“Một lúc nữa quay lại chơi vậy.” Lục Nghiên Kiều đã nghỉ đủ rồi, mạnh miệng: “Chúng ta đến nhà ma thôi!”

Hứa Lăng Duệ vội vàng gật đầu, cậu cũng sắp không chịu nổi rồi.

Nhà ma nổi tiếp khắp cả nước ở công viên này là một tòa kiến trúc bốn tầng. Đi hết toàn bộ cũng mất nửa tiếng, chưa kể còn đi sai đường.

“Bọn cháu đi nhé!” Đi nhà ma không phải xếp hàng, chỉ có nhân viên công tác, Lục Nghiên Kiều và Hứa Lăng Duệ đứng ở cửa chào tạm biệt Tô Đàm, Lục Nhẫn Đông.

“Ừ, bọn chú ngồi đu quay khổng lồ bên cạnh.” Lục Nhẫn Đông nói, “Chớ có động tay động chân với nhân viên đấy.”

Lục Nghiên Kiều lên tiếng: “Đợi đấy, cháu còn lâu mới sợ nhé.” Cứng miệng nói không sợ mà người thì đã co rúm vào Hứa Lăng Duệ đứng bên cạnh.

Vẻ mặt Hứa Lăng Duệ rất bất đắc dĩ.

Tô Đàm bất lực, cô dặn: “Chú ý an toàn đấy.”

Hai người đứng trước cửa nhà ma nhìn nhau, sau đó bước vào một cách chậm chạp. Bên trong nhà ma rất tối, Tô Đàm không thể nhìn rõ cảnh vật bên trong. Nhưng mà như thế cũng tốt, cô vốn sợ chỗ này, chỉ nhìn vào cửa thôi đã thấy rợn cả tóc gáy.

Lục Nhẫn Đông cũng biết Tô Đàm sợ, cho nên sau khi nhìn Hứa Lăng Duệ và Lục Nghiên Kiều đi vào, anh dẫn Tô Đàm sang chỗ đu quay khổng lồ.

Đu quay không lồ được xây ở ven hồ, vì hiện giờ đang là buổi đêm nên mở khá nhiều đèn đầy sắc màu, đu quay khổng lồ từ từ xoay tròn, khung cảnh xung quanh cực kì yên tĩnh.

Lục Nhẫn Đông chọn một khoang rồi dẫn Tô Đàm ngồi xuống.

Tô Đàm ngồi đối diện Lục Nhẫn Đông, từ cửa sổ bên phải nhìn xuống là có thể thấy ánh đèn chiếu xuống mặt hồ. Trên bầu trời đêm tràn ngập những vì sao lấp lánh, tương phản với ánh đèn rực rỡ dưới mặt đất, rất thú vị.

Trong khoang vẫn có thể nghe được tiếng nhạc êm đềm, ngược lại với sân chơi ồn ào, khiến nơi đây như một khoảng trời riêng.

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Em thích ngắm sao hả?”

Tô Đàm đáp: “Rất đẹp, tôi luôn thấy chúng tỏa sáng lấp lánh, vô cùng đáng yêu.”

Lục Nhẫn Đông nghe vậy thì mỉm cười: “Ừ, rất đáng yêu.” Chẳng qua anh không nói đến sao mà là Tô Đàm ngồi đối diện anh.

Hai người mặt đối mặt trong một không gian chật hẹp, nói tóm lại là khiến cho người ta rất ngượng ngùng.

Vì vậy Tô Đàm đưa mắt ra bên ngoài ô cửa sổ, muốn tránh sự lúng túng này.

Chợt Lục Nhẫn Đông khẽ gọi: “Tô Đàm.”

Tô Đàm xoay đầu: “Hả?”

Lục Nhẫn Đông nghiêm túc nói: “Trong mắt em có gì đó.”

Tô Đàm đưa tay dụi dụi, đầy nghi ngờ: “Có gì…”

Lục Nhẫn Đông khom người, dùng một tay đè lên gò má Tô Đàm, anh nhíu mày: “Đừng động đậy, để anh giúp em, đừng dụi mắt.”

Tô Đàm thấy Lục Nhẫn Đông có vẻ nghiêm túc nên dừng tay lại.

Nhưng ngay sau đó, Lục Nhẫn Đông chợt kéo gò má lại gần, hôn nhẹ một cái lên môi Tô Đàm. Động tác của anh quá nhanh, Tô Đàm hoàn toàn không kịp phản ứng.

Đôi môi chạm vào nhau, Tô Đàm cảm nhận được mùi thuốc lá nhè nhẹ, nhưng hơi thở này không hề làm cho người ta khó chịu, thậm chí còn khiến cô có cảm giác choáng váng.

Nụ hôn của Lục Nhẫn Đông ngắn ngủi mà êm ái, nhẹ nhàng mà lưu luyến, tựa như cơn gió xuân lướt nhẹ trên cánh môi. Anh thấy Tô Đàm kinh ngạc đến nỗi ngây người, không nhịn được bật cười: “Tô Đàm, trong mắt em có sao trời, rất sáng…”

Mặt Tô Đàm đỏ bừng, cô cảm thấy hẳn mình phải nói gì đó, nhưng có lẽ câu từ đều mắc hết ở cổ họng rồi.

Ngón tay Lục Nhẫn Đông nhẹ nhàng vuốt ve môi Tô Đàm, sau đó lại làm chuyện mà mình đã muốn làm từ lâu… Anh hôn lên gương mặt mềm mại của cô gái mà anh yêu: “Tô Đàm, em làm bạn gái anh được không?”

Tô Đàm cắn môi.

Lục Nhẫn Đông thấy Tô Đàm không trả lời, do dự một chút, sau đó nắm lấy tay Tô Đàm kéo đến đặt lên eo mình, cười nói: “Nếu làm bạn gái anh thì em muốn sờ lúc nào cũng được.”

Tô Đàm: “…”

Lục Nhẫn Đông: “Không riêng gì nơi này, nơi nào cũng được hết.”

Mặt Tô Đàm đã đỏ tới tận mang tai, thấy kiểu gì mình cũng nên ngất luôn đi cho rồi, cô có thể còn sống qua trò tháp rơi tự do, không ngờ lại choáng váng trong đu quay khổng lồ.

Lục Nhẫn Đông cũng chẳng nóng vội, vẫn nhìn Tô Đàm dịu dàng như trước: “Nếu như bây giờ em không thể cho anh câu trả lời, không sao cả, chúng ta còn rất nhiều thời gian…”

Tô Đàm cúi đầu, vào thời điểm Lục Nhẫn Đông nghĩ cô sẽ yên lặng từ chối, cô lại mím môi nói: “Vậy em thử cố gắng một chút được không, em chưa từng yêu… Nếu như làm không tốt, anh… không được chê em đâu đấy.” Cô dè dặt nói, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Lục Nhẫn Đông nghe được câu này, tim còn như tan ra chứ đừng nói là chê Tô Đàm, bây giờ điều anh mong muốn nhất là ôm Tô Đàm thật chặt, sau đó cố gắng trói cô với anh vào nhau.

Lục Nhẫn Đông trịnh trọng nắm tay Tô Đàm: “Tô Đàm, cảm ơn em.” Cảm ơn em cho anh cơ hội này, cũng cảm ơn sự tin tưởng em dành cho anh, anh nhất định sẽ không khiến em thất vọng.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nhẫn Đông: Theo đuổi… vợ… đến… tay… rồiiiii~

Tô Đàm: Lần này không bốn bỏ năm lên nữa à?

Lục Nhẫn Đông: Em nói xem sau này chúng ta kết hôn theo kiểu Trung hay kiểu Tây nhỉ?

Tô Đàm: ???


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.