Tư Tĩnh Ngọc trừng mắt nhìn mẹ Diêu vội vàng lao vào phòng cấp cứu, bước chân của cô đột nhiên khựng lại.
Cô im lặng đứng một lát, sau đó nghe được tiếng khóc váng trời của mẹ Diều cùng tiếng nghẹn ngào thật thấp của ba Diêu.
Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc đau nhói, cố nhịn không được bước về phía trước nhưng phòng cấp cứu lúc này giống như một con mãnh thú, cánh cửa phòng cấp cứu giống như cánh cửa sinh tử khiến cô cảm thấy không dám bước vào đó,
Cô cắn môi, cả người như nhũn ra, ba Diêu bước ra thấy Tư Tĩnh Ngọc thì khẽ vẫy tay với cô: “Diểu Đằng muốn gặp cháu”
Tư Tĩnh Ngọc siết chặt nắm tay tiến tới, cô bước rất chậm vào phòng cấp cứu, trong phòng toàn bằng bông dính đầy máu và người đàn ông đang hô hấp yếu ớt đang nằm trên giường.
Lúc này anh đã được lau mặt sạch sẽ, khuôn mặt tái nhợt, cắt không một giọt máu, ngay cả sự phập phồng của lồng ngực cũng khó mà phát hiện.
Lúc Tư Tĩnh Ngọc nhìn Diêu Đằng thì thấy ánh mắt của anh ta cũng đang lẳng lặng nhìn cô.
Cô vội vàng đi về phía trước hai bước rồi nắm lấy bàn tay của anh ta, nói: “Diệu Đằng…”
Dường như lúc này Diều Đằng mới cảm nhận được cố đã tới, anh ta lộ ra một nụ cười yếu ớt rồi nhẹ bẫng nói: “Tĩnh Ngọc, đừng khóc?
Tư Tĩnh Ngọc vốn không hề khóc nhưng nghe Diêu Đằng nói vậy thì nước mắt lại trào ra.
Cô cắn môi, rồi nghiêm túc gật đầu: “Được, em đồng ý với anh sẽ không khóc, nhưng anh phải sống khỏe mạnh có được không?”
Giọng nói khẩn cầu còn kèm theo tiếng khóc nức nở.
Diều Đằng tiếp tục cười, nói: “Tĩnh Ngọc, anh xin lỗi!”
Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu: “Không phải, anh không có lỗi gì với em cả, em chỉ muốn anh sống khỏe mạnh là được rồi.”
“Tĩnh Ngọc có thể hứa với anh một việc được không?”
Tư Tĩnh Ngọc cắn môi bật cả máu, thế nhưng cô không phát hiện hoặc có lẽ đã không cảm thấy đau đớn nữa, cô nghẹn ngào nói: “Chỉ cần anh sống thì đừng nói một việc, một trăm việc cũng được!”
Diêu Đằng khẽ giật giật tay muốn lau nước mắt cho cô, nhưng lại phát hiện mình chẳng đủ sức để nâng nổi một cánh tay.
“Tĩnh Ngọc, Thi Cẩm Ngôn là người đàn ông tốt, em hãy sống thật tốt với anh ta nhé!”
Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, khóc càng lớn hơn.
Anh nói: “Tĩnh Ngọc, hứa với anh đừng điều tra chuyện này”
Anh nói: “Tinh Ngọc, anh không muốn em thấy mặt đen tối của anh rồi hận anh cả đời”
Anh nói: “Tĩnh Ngọc, xin lỗi”
Anh nói: “Tĩnh Ngọc, anh yêu em” Sau đó mi mắt của Diều Đằng từ từ khép lại.
Mặc cho Tư Tĩnh Ngọc gọi thế nào cũng không mở ra nữa.
Tình yêu của Diều Đằng đã dành trọn cho cô suốt ba mươi năm.
Từ khi sinh ra cho đến khi chết đi chưa hề có người thứ hai trong lòng.
Ngay cả trước khi chết, cái tên anh gọi nhiều nhất vẫn là cô.
Tư Tĩnh Ngọc nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Diêu Đằng chỉ biết khóc không thành tiếng, khóc đến cạn cả nước mắt, cô nắm lấy tay của anh, cảm giác đau đớn như bị bóp nát cả lục phủ ngũ tạng đến mức khiến cô không dám hít thở, đau đến gập cả người, cô cứ như vậy mãi cho đến khi ngất xỉu…