Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 117 - Ngoại Truyện: Thành Siêu (2)

trước
tiếp

“Học tỷ? Hạo Tư! Hạo Dương! Hai người có nghe Tiểu Vũ và Khiết Du nhắc đến học tỷ này không?” Hạo Phú quay đầu nhìn Hạo Tư và Hạo Dương lên tiếng hỏi.

“Quả thật là tôi có nghe Tiểu Vũ nhắc đến một vị học tỷ chẳng lẽ học tỷ đó là cô ta?” Hạo Tư nhớ lại rồi chỉ thẳng vào Ninh Mẫn Ngọc.

“Nếu thật như vậy thì không ổn tí nào, không cần biết đây có phải là vị học tỷ đó không bây giờ chúng ta phải kéo Thành Siêu đi nếu thật cô ta là vị học tỷ đó lỡ như cô ta nói với Khiết Du và Tiểu Vũ là chúng tôi xong đời.” Hạo Dương vừa nói xong nhanh chóng đi đến đứng cạnh Thành Siêu.

Hạo Tư vội lên tiếng:”Thành thật xin lỗi! Cậu ấy không phải cố ý đâu do cậu ấy say quá rồi bây giờ chúng tôi phải đưa cậu ấy về. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi cô mong cô bỏ qua.”

Cô chưa kịp nói, bọn người Hạo Dương đã kéo anh rời khỏi quán bar Ninh Mẫn Ngọc mím môi, hai bàn tay siết chặt lại tức đến đầu muốn bốc khói:

“Tớ nhất định phải kiện anh ta, không thể nào tha cho anh ta được.”

“Ây da~ Cậu bình tĩnh lại chút đi chỉ là một nụ hôn thôi mà.” Xuân Lan vỗ vỗ lưng của cô, nhẹ nhàng nói.

“Chỉ là một nụ hôn? Cậu nói nghe nhẹ nhàng quá ha? Đó là nụ hôn đầu của tớ đột nhiên bị một kẻ lưu manh cướp mất hỏi tớ làm sao bình tĩnh? Làm sao không tức điên lên.” Cô tức đến muốn thở không nổi.

“Người cướp mất nụ hôn đầu của cậu là một anh chàng đẹp trai chứ có phải là xấu xí gì đâu nếu đổi lại là tớ tớ đã vui mừng đến phát khóc rồi.” Xuân Lan cười tươi vô cùng.

“Xuân Lan! Cậu còn có liêm sỉ không vậy?”

“Gặp trai đẹp mà còn có liêm sỉ gì chứ? Liêm sỉ là ế luôn đấy.” Xuân Lan thản nhiên đáp lại lời của cô.

Ninh Mẫn Ngọc tức đến nói không nên lời, giận dỗi bỏ đi Xuân Lan vội chạy theo:”Mẫn Ngọc! Tớ xin lỗi tớ biết sai rồi! Cậu đợi tớ với.”

Trên xe, Thành Siêu khó chịu nhìn bọn người Hạo Tư:

“Tại sao ba người lại kéo tôi đi vậy chứ?”

“Bộ cậu không nghe lúc nãy cô ta nói cô ta là học tỷ của Tiểu Vũ và Khiết Du à? Cậu không quan tâm chuyện này nhưng mà tôi và Hạo Dương quan tâm nếu là thật thì hai chúng tôi sẽ không sống yên với bạn gái của mình đâu cậu cũng nên nghĩ cho anh em mình chút đi.” Hạo Tư lái xe lên tiếng trả lời.

Dạ viên

Thành Siêu trong tâm trạng bực tức, khó chịu sắc mặt khó coi bước vào bên trong Dạ Thành Đông trên tay cầm ly sữa đưa cho Hạ Tử Quyên rồi hỏi anh:

“Thành Siêu! Sao sắc mặt của cậu khó coi quá vậy? Có chuyện gì sao?”

Hạo Phú bật cười nói với Dạ Thành Đông:”Cậu ta mới vừa bị gái đánh.”

“Gái đánh? Cô gái đó là ai mà có gan đánh cậu ta?” Dạ Thành Đông ngồi cạnh Hạ Tử Quyên ánh mắt vô cùng bất ngờ, ngạc nhiên khi nghe.

“Thuộc hạ cũng không biết chỉ biết cô gái đó tên là Ninh Mẫn Ngọc.”

“Ninh Mẫn Ngọc? Cô gái đó tên là Ninh Mẫn Ngọc sao?” Hạ Tử Quyên nghi hoặc hỏi lại một lần nữa.

Hạo Phú gật đầu nhìn Hạ Tử Quyên, Thành Siêu sắc mặt vẫn không tốt lên là bao hỏi cô:”Chị dâu! Chị quen biết cô ta sao?”

“Không! Chỉ là tôi có nghe nói sơ về cô gái này, cô ấy là thiên kim tiểu thư của Ninh gia sau này chính là người thừa kế tập đoàn Ninh thị tính tình kiêu căng, không xem ai ra gì chỉ thích ăn chơi thôi đến cả ba mẹ của cô ta cũng không nói gì được nữa.” Hạ Tử Quyên lắc lắc đầu, cô chỉ là biết sơ như vậy mọi chuyện cô cũng chỉ là nghe mọi người nói thế.

“À đúng rồi! Cho dù chuyện gì đi nữa thì cậu cũng phải thực hiện đúng lời hứa đó, vụ cá cược lúc nãy cậu đã thua rồi tìm cơ hội gặp lại mà nói đi.” Hạo Phú cau môi mỉm cười, vỗ vỗ vai của Thành Siêu.

Tâm trạng của Thành Siêu càng trở nên tệ hơn, lần đầu tiên bị con gái đánh lại phải nói mình là heo trước mặt cô ấy. Anh không ngờ lần này mình lại đụng phải một bà chằn lửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.