Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 116 - Ngoại Truyện: Thành Siêu (1)

trước
tiếp

Quán bar Lovers

“Thành Siêu! Khi nào cậu mới có bạn gái đây? Ba chúng tôi đều có hết rồi, Hạo Tư, Hạo Dương cũng sắp đám cưới với Tiểu Vũ và Khiết Du rồi đấy.” Hạo Phú ngồi trên ghế sofa nhướng mày, cười mỉm hỏi Thành Siêu.

“Lo gì chứ? Thành Siêu tôi trước giờ không cần phải đi tán đổ ai cả, con gái chỉ toàn tự đổ rạp trước tôi thôi.” Thành Siêu ngênh mặt, tự tin.

Oh!!! Bọn người Hạo Phú ồ lên một tiếng, nhướng mày nhìn anh Hạo Tư híp mắt lại cau môi cười cười:

“Vậy cậu có dám cá với bọn tôi không?”

“Cá cái gì chứ?” Thành Siêu nheo mắt, nhíu mày hỏi.

“Chính là cậu có dám hôn cô gái bước vào đây xuất hiện trước mặt cậu không? Nếu như cô gái đó không phản ứng ngược lại còn thích cậu thì coi như cậu thắng cậu muốn sao cũng được còn nếu như cô gái đó có thái độ tức giận với cậu thì cậu phải nói tôi là heo với cô gái đó.” Hạo Tư đôi mày nhướng không ngừng, thách thức Thành Siêu.

Hạo Phú cùng Hạo Dương rất thích thú với vụ cá cược này, hai người cũng mau chóng tham gia vào, ba người đều hướng mắt nhìn Thành Siêu anh gật đầu một cái thành mạnh:”Được! Cá thì cá! Dù sao tôi cũng thắng chắc rồi.”

Bọn người Hạo Tư có chút ngạc nhiên khi thấy anh tự tin đến như vậy, chẳng lẽ thật sự như anh nói không có cô gái nào cưỡng lại được anh? Ba người họ rất mong chờ cô gái đầu tiên bước vào đấy.

Một cô gái gương mặt thanh tú mặc áo sơ mi trắng eo thắt một chiếc nơ, quần tây đen xõa tóc bước vào, Hạo Dương khều nhẹ Thành Siêu nhướng mày chỉ về cô gái ấy. Thành Siêu đứng dậy, gương mặt đầy tự tin, đắc ý:

“Ba người thua rồi, hãy xem bản lĩnh của tôi đây.”

Thành Siêu bước đến kéo lấy cánh tay, xoay người của cô lại nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô gái ấy, đôi mắt trợn ngược, đứng hình khi đột nhiên bị hôn cô tức giận đẩy anh ra, “chát” cô dùng hết sức lực đánh vào mặt của Thành Siêu khiến cho tất cả mọi người ở đó giật mình quay lại xem.

Bọn người Hạo Tư vừa thấy cảnh đấy tay đồng loạt đưa lên mặt của mình, mắt mở to, Hạo Tư há hốc miệng thốt lên:”Trời ơi~ Đau lắm đấy!”

“Tự luyến cho dữ vào rồi bây giờ để bị đánh.” Hạo Dương lắc lắc đầu, mắt vẫn chăm chú xem kịch.

Thành Siêu ôm mặt, tròn mắt ngón trở tự chỉ vào mình ánh mắt hiện rõ sự sững sốt, kinh ngạc:

“Cô đánh tôi sao? Cô có biết tôi là ai không mà dám đánh tôi hả?”

“Tại sao tôi lại không dám đánh anh chứ? Anh là ai mà tôi lại không dám? Tôi nói cho anh biết Ninh Mẫn Ngọc tôi từ trước giờ chưa biết sợ ai cả, anh đột nhiên hôn tôi tôi sẽ đi kiện anh.” Ninh Mẫn Ngọc trừng mắt, tức giận từ trước đến giờ chưa có ai dám làm thế với cô cả.

Xuân Lan – bạn thân của Ninh Mẫn Ngọc bước đến, kéo lấy tay của cô khẽ nói vào tai:”Cậu bình tĩnh lại đi! Anh ta là Thành Siêu là cánh tay đắc của người đứng đầu Dạ Tử Môn, anh ta rất đáng sợ đó.”

“Dạ Tử Môn? Anh là người của Dạ Tử Môn?” Ninh Mẫn Ngọc nheo mắt lại, nghi hoặc hỏi Thành Siêu.

“Đúng vậy! Cô sợ rồi sao?” Thành Siêu gương mặt không một chút cảm xúc đáp lại.

“Sợ? Có gì mà tôi phải sợ chứ? Tôi có làm gì đâu mà phải sợ? Anh chiếm tiện nghi của tôi trước tôi đánh anh là đúng mà với lại tôi có một vài người quen ở trong đấy sao tôi chưa bao giờ nghe về anh?” Ninh Mẫn Ngọc ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ, vẫn chưa thể tin được anh là người của Dạ Tử Môn.

“Một vài người quen? Cô quen ai chứ?” Thành Siêu híp đôi mắt của mình lại, có chút ngạc nhiên.

“Tô Vũ và Tô Khiết Du! Tôi quen hai người họ.”

Vừa nghe đến tên Tô Vũ và Tô Khiết Du Hạo Tư cùng Hạo Dương đứng bật dậy, Hạo Phú cũng đứng lên, chăm chú quan sát. Thành Siêu nhướng mày cất giọng hỏi:”Cô và hai người họ có quan hệ như thế? Bạn bè sao?”

“Tôi là học tỷ của hai người họ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.