“Chị Mân? Nữ thần?” Từ Du vừa men theo vách tường sờ tìm công tắc vừa gọi Mân Nghi Giai.
Ai ngờ đúng lúc này, một bóng đen dùng tốc độ sấm sét lao vùn vụt từ cửa trước đến!
“A…” Từ Du sợ tới mức thét lên chói tai, cả người đều dán lên vách tường, trong lúc vô ý, sau lưng bỗng dựa đúng vào công tắc, trong phòng nháy mắt sáng bừng.
Chỉ tiếc bóng đen lao tới quá nhanh, chờ lúc đèn sáng, cô chỉ nhìn thấy một vệt áo dài màu xanh, chờ lúc cô khiếp sợ đuổi theo ra tới, đã không còn thấy gì cả.
“Chẳng lẽ thật sự là Kỳ Tễ?” Từ Du vỗ vỗ ngực, vẫn không thể tin được thứ vừa nhìn thấy. Kỳ Tễ thật sự ở đây? Vậy vì sao lúc cô đến lại chạy trốn? Mọi việc thật sự là quá kỳ lạ.
Đang chuẩn bị đi vào nhà một lần nữa, ánh mắt cô bỗng nhiên lướt đến Viên Chỉ Hề giữa những bụi cây, Viên Chỉ Hề quay về phía cô gật gật đầu, xác nhận người vừa rồi chính là Kỳ Tễ.
Từ Du nắm tay, nếu Kỳ Tễ đã rời khỏi, ắt là trong biệt thự đã an toàn rồi. Cô đáp lại Viên Chỉ Hề một dấu hiệu OK, lại bước qua cửa phòng.
“Chị Mân, em là Từ Du, em đến rồi. Chị Mân, chị ở đâu?” Giọng Từ Du lớn hơn một chút, chỉ tiếc tìm một lượt cả tầng một cộng thêm vườn sau cũng không nhìn thấy bóng người. Trong biệt thự lớn như vậy trống huơ trống hoắc, có cảm giác đầy quỷ dị, khiến cô không thoải mái lắm.
Cô tìm thấy công tắc cầu thang, bật đèn, chậm rãi đi lên tầng hai, còn cố ý gây ra tiếng động rất lớn.
Thế nhưng Mân Nghi Giai vẫn không xuất hiện.
Từ Du lên tầng trên, đây là lần đầu tiên cô đi lên tầng hai của biệt thự, phát hiện cả dãy phòng đều đóng cửa. Hay là, Mân Nghi Giai đang ngủ?
Cô đã có chút cảm giác không hay, cô ở đây đi tới đi lui lâu như vậy, đừng nói người sống, có là quỷ cũng bị dọa chạy rồi.
Cô lần lượt gõ cửa phòng, chỉ tiếc đều đã khóa, không vào được, cũng không có ai mở cửa. Lúc gõ đến phòng thứ ba, không ngờ cửa lại dễ dàng mở ra, trong lòng cô vui vẻ, thăm dò nhìn vào bên trong, bất ngờ lại đúng là phòng ngủ của Mân Nghi Giai. Mà người cô muốn tìm đang nằm dài trên giường, nghiêng đầu.
“Chị Mân? Chị Mân, sớm như vậy mà chị đã ngủ rồi à? Em là Từ Du đây, em đến rồi.” Từ Du đứng ở cửa gọi hai tiếng, lại cảm thấy rất kỳ quái, đi ngủ vậy mà quần áo cũng không thay, cũng không đắp chăn. Huống hồ, ngủ thế này giống như chết rồi vậy?
Chờ đã, vừa rồi Kỳ Tễ đã ở đây, Mân Nghi Giai thích anh ta như vậy, sao có thể ngủ chứ?
Từ Du cắn răng một cái, dứt khoát sải bước đi tới bên giường, vừa nhìn một cái, nhất thời sợ ngây người ra!
Sắc mặt Mân Nghi Giai trắng bệch, không có chút màu máu, cô không cần sờ cũng biết chắc chắn là đã không còn thở nữa. Có điều cô vẫn sờ một chút, phát hiện cơ thể gần như không có nhiệt độ nữa, nhưng vẫn chưa lạnh hoàn toàn, có thể thấy là vừa mới qua đời.
Từ Du chỉ cảm thấy trong đầu là trời đất đảo lộn, không thể tin nổi là Mân Nghi Giai lại chết rồi! Tự dưng lại chết! Chết rồi!
Nữ thần của cô vậy mà lại chết cách đây mấy phút trước!
“A…” Từ Du đột nhiên hét to một tiếng, nước mắt mãnh liệt tuôn trào, vốn tưởng rằng đã không còn thích Mân Nghi Giai nữa, thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tim vẫn đau như bị dao cắt.
Kỳ Tễ! Nhất định là Kỳ Tễ!
Cô sẽ không bỏ qua cho hắn ta!
“Chị, không hay rồi, cảnh sát đến rồi, chúng ta đi mau.” Viên Chỉ Hề không biết vọt vào lúc nào, nắm lấy cánh tay Từ Du muốn đưa cô rời đi. Ai ngờ ngay sau đó nhìn thấy Mân Nghi Giai trên giường, cũng rất hoảng sợ.
“Cảnh sát?” Đầu óc Từ Du căn bản là không thể hoạt động nữa, Mân Nghi Giai chết quá bất ngờ, cảnh sát lại tới nhanh như vậy? Là ai báo cảnh sát?
“Không còn thời gian giải thích nữa, đi mau.” Viên Chỉ Hề lại nhìn thoáng qua Mân Nghi Giai, trực giác cho biết bọn họ bị người khác gài bẫy, đối phương cố ý muốn vu oan, hãm hại bọn họ!
Chỉ tiếc là bọn họ vẫn chậm một bước, vừa đi tới cửa đã bị một đội cảnh sát chặn lại. Một nhóm cảnh sát không nói câu nào đã coi Từ Du và Viên Chỉ Hề là đối tượng tình nghi mà bắt lấy. Từ Du không chút phản kháng, trên thực tế cô đã mơ hồ, nước mắt nước mũi đầm đìa. Viên Chỉ Hề thì né tránh mấy cái, nhưng nghĩ đến bản thân trong sạch, căn bản không việc gì phải sợ nên không vùng vẫy nữa.
“Sao lại là các người?” Lúc cảnh sát dẫn đội nhìn thấy rõ Từ Du và Viên Chỉ Hề thì vẻ mặt kinh ngạc.
Hai mắt Từ Du mơ hồ lúc này mới nhìn rõ người nọ lại là Phương Vi Dân.
“Hu hu hu… Anh cảnh sát, nữ thần của tôi chết rồi, chị ấy chết rồi… Hu hu hu… Nhờ các anh nhất định phải tìm được hung thủ, hu hu hu…” Từ Du khóc đến sắp tắt thở, chỉ tiếc hai tay bị bắt chéo sau lưng, cũng không có cách nào lau nước mắt.
Phương Vi Dân ra hiệu cảnh sát buông Từ Du ra, Từ Du mất đi tất cả sức lực, lập tức ngã xuống đất.
“Chị, chị không sao chứ?” Viên Chỉ Hề cũng khéo léo vùng ra khỏi trói buộc, cảnh sát bắt giữ cậu trước đó bỗng dưng khiếp sợ, anh ta không biết Viên Chỉ Hề làm sao thoát được.
Hai mắt Từ Du đỏ hoe, dựa vào sức lực của Viên Chỉ Hề mới có thể đứng lên, nhưng nước mắt lại không dừng được.
Phương Vi Dân ra hiệu cấp dưới đi kiểm tra tình hình Mân Nghi Giai, lại nói: “Cô bình tĩnh một chút đã, lát nữa theo tôi về cục cảnh sát lấy lời khai. Thật sự là gặp quỷ rồi, vì sao lần nào cũng gặp phải các người?”
Từ Du lại muốn khóc lên, cô cũng không biết chuyện này rốt cuộc là thế nào. Tưởng tượng đến Mân Nghi Giai cứ như vậy mà chết, cô cũng sắp không thể hô hấp nữa.
Từ Du vừa khóc vừa bị xem là đối tượng tình nghi mà bị đưa ra xe cảnh sát, thi thể của Mân Nghi Giai dĩ nhiên cũng được khiêng ra.
Là một nữ minh tinh đang nổi tiếng, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ở trong biệt thự, tin tức vừa xuất hiện lập tức oanh tạc internet, thu hút mọi người sôi nổi phỏng đoán rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Ban đầu, mọi người còn đoán có phải có người cố ý cố ý tung tin giả hay không, nhưng sau đó người đại diện của Mân Nghi Giai đứng ra nói cô ấy thật sự đã qua đời thì mọi người mới tin chuyện này.
Lập tức, ngàn vạn người hâm mộ của Mân Nghi Giai đều khóc ròng, không dám tin vào chuyện này. Những người khác cũng lần lượt thắp nến cầu phúc, hy vọng cô yên nghỉ.
Tới cục cảnh sát, Từ Du cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, hoặc có thể là nước mắt đã chảy hết, cho nên không khóc được nữa. Viên Chỉ Hề vẫn im lặng thở dài, ai cũng không dự đoán được sự việc sẽ biến thành như vậy, không ngờ bọn họ lại trở thành đối tượng tình nghi phạm tội.
“Nói xem, rốt cuộc là sao? Vì sao các vị lại xuất hiện ở đó?” Người hỏi cũng là người quen cũ, Hồng Đồ.
Từ Du còn nghẹn ngào, vì thế Viên Chỉ Hề đáp: “Là Mân Nghi Giai mời chị ấy tới, hơn nữa đã mời chị ấy từ mấy hôm trước.”
“Có gì chứng minh?” Hồng Đồ nhanh chóng ghi chép lại lời khai của cậu.
“Có nhật ký điện thoại. Chị, mau lấy di động của chị ra đưa cho cảnh sát xem.”
“A, a.” Từ Du run rẩy lấy di động ra, mở nhật ký trò chuyện, hiển thị trên cùng chính là cuộc gọi sáng hôm nay. Cô đương nhiên không nghe lời Mân Nghi Giai xóa lịch sử đi.” Hai mươi lăm tháng chín còn gọi điện, sau đó chị ấy mời tôi ngày hai mươi sáu tới hội sở tư nhân XX gặp mặt rồi ngỏ lời mời tôi đến biệt thự của chị ấy vào ngày mùng một tháng mười.”
Phương Vi Dân lấy điện thoại qua, đây cũng là chứng cớ quan trọng, còn có thể kiểm tra ra nội dung các cô trò chuyện.
Hồng Đồ nói: “Nói tiếp đi, cô biết gì thì nói hết đi.”