Từ Du hít hít mũi, nói: “Chị ấy bảo tôi đừng nói với bất kỳ ai, bảo tôi một mình tới gặp mặt, chính là tám giờ tối hôm nay. Đúng tám giờ mới tới biệt thự, các vị có thể kiểm tra camera giám sát. Đúng rồi, lúc tôi vừa vào đến cửa thì gặp một người đàn ông mặc áo dài màu xanh chạy ra, nhưng bởi vì lúc đó trong phòng không bật đèn, tôi không thấy rõ dáng vẻ của anh ta.”
Cô chắc chắn không thể nói ra tên Kỳ Tễ, nếu không chuyện phiền toái sẽ liên tiếp kéo tới. Dù sao cô chỉ cần làm bộ như không biết người đàn ông áo xanh là có thể loại bỏ được hiềm nghi.
“Áo dài màu xanh? Hiện tại sao lại còn có người ăn mặc như vậy?” Vẻ mặt Hồng Đồ buồn bực, nhưng vẫn ghi lại những điểm quan trọng.
Phương Vi Dân gật gật đầu, nói: “Tiếp tục nói, còn gì nữa?”
“Còn nữa, lúc tôi đi vào nhà tìm rất lâu cũng không thấy ai, sau đó mới lên tầng hai, hai phòng đầu tiên ở tầng hai đều không thể mở, đến phòng thứ ba thì đẩy ra được, tôi đi vào liền nhìn thấy…” Vừa nói tới đây lại sắp khóc rồi, Từ Du che miệng, dù sao cũng là thần tượng cô thích nhiều năm, sao có thể nói không thích nữa là hết thích ngay được.
Vừa nghĩ đến về sau sẽ không còn được gặp lại người này, cũng không được xem phim mới do cô ấy đóng nữa, cô liền thấy vô cùng khó chịu.
Phương Vi Dân chờ cô ổn định lại cảm xúc một lần nữa mới hỏi: “Sau khi cô đi vào đã làm những gì?”
“Tôi, tôi chỉ sờ mặt chị ấy một chút, mặt của chị ấy trắng bệch, không hề có chút huyết sắc… Lúc đó tôi liền cảm thấy chị ấy có thể đã chết rồi…” Từ Du hít vào một hơi, nói: “Tôi sờ mặt chị ấy một chút, phát hiện vẫn còn có chút hơi ấm, cho rằng chị ấy hẳn là vừa mới chết không lâu. Anh cảnh sát, các vị đã kiểm tra ra chưa? Chị ấy rốt cuộc là chết như thế nào vậy?”
“Pháp y còn đang kiểm tra, hiện giờ là tôi đang hỏi cô.” Phương Vi Dân lại tiếp tục hỏi: “Vậy Viên Chỉ Hề thì sao? Ngay từ đầu không cùng đi vào sao? Vì sao hai người lại muốn chạy?”
Viên Chỉ Hề liếc mắt xem thường, nói: “Bởi vì Mân Nghi Giai bảo chị đến một mình, dĩ nhiên tôi chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Nhưng sau đó lại đột nhiên nghe thấy chị ấy hét chói tai, tôi mới không quan tâm mà xông vào, sau đó liền nhìn thấy Mân Nghi Giai đã chết. Chuyện thế này, chúng tôi đều là lần đầu tiên trải qua, tất nhiên là rất sợ, không chạy còn ở lại xử lý hậu sự cho chị ta sao?”
Từ Du gật gật đầu, được rồi, tuy rằng Viên Chỉ Hề nói dối, nhưng lời nói dối này là cần thiết.
Phương Vi Dân không tỏ ý kiến gì, tiếp tục hỏi: “Cô Từ, cô nói xem, cô và Mân Nghi Giai làm sao quen biết, vì sao cô ấy lại mời một mình cô đến chỗ cô ấy vào buổi tối?”
Từ Du liền nói ra chuyện Ngu Tranh Tranh mời bọn họ đi đánh golf, sau đó lại bổ sung là vì tai nạn giao thông lần trước mới quen biết Ngu Tranh Tranh.
“Mân Nghi Giai là nữ thần của tôi, tôi rất muốn gần gũi với chị ấy, cho nên sau lần gặp mặt đó vẫn thường xuyên trao đổi qua Wechat, lịch sử đều ở trong di động. Sau đó chị ấy còn từng mời tôi và Chỉ Hề tham gia một party nhỏ, sau đó nữa, chính là lần tôi nói vừa rồi kia, chị ấy mời tôi uống cà phê, sau đó bảo tôi tới nhà chị ấy.”
Mọi thứ thoạt nhìn đều hợp tình hợp lý, tuy rằng mục đích cô tiếp cận Mân Nghi Giai là vì Kỳ Tễ, nhưng trong quá trình này cũng không có bóng dáng Kỳ Tễ, cho nên cô nói rất trôi chảy.
Phương Vi Dân lại lần lượt hỏi hai người một vài vấn đề khác, bởi vì bọn họ là người cuối cùng từng gặp Mân Nghi Giai cho nên bị liệt vào đối tượng tình nghi chủ yếu. Đương nhiên, người đàn ông mặc áo xanh mà Từ Du nhắc tới càng đáng nghi hơn nữa, chẳng qua hiện giờ còn đang lấy chứng cứ điều tra, vẫn chưa biết người nọ rốt cuộc là ai.
Hai người bị giữ ở lại cục cảnh sát, thật ra việc này rất hợp ý Từ Du, cô vô cùng muốn biết Mân Nghi Giai chết như thế nào. Về phần bắt Kỳ Tễ, không phải cô xem thường những cảnh sát này, mà là người đi bắt yêu quái vốn không có khả năng lắm.
Nguyên nhân cái chết của Mân Nghi Giai nhanh chóng được tìm ra, không nhờ là cái chết rất bình thường, nhưng mà lại phát hiện ở trên hai cánh tay của cô có mấy chục vòng tròn nhỏ, giống với Hạ Kiệt trước kia như đúc.
“Mấy chục cái? Rốt cuộc là có bao nhiêu cái?!” Trái tim Từ Du trầm xuống, thì ra bọn họ đã đoán đúng, Mân Nghi Giai thật sự đã từng bán tuổi thọ. Mân Nghi Giai lần này đột nhiên tử vong, hẳn là cũng vì tuổi thọ đã hết, không liên quan gì đến người ngoài.
Phương Vi Dân hơi hơi nheo mắt lại, nghi hoặc nói: “Cô có biết lai lịch những vòng tròn này không?”
Từ Du ngẩn ra, cô quả nhiên do nôn nóng quá nên dễ dàng để lộ ra sơ hở như vậy.
“Tôi không biết, nhưng mà tôi từng nhìn thấy trên người người khác.” Vì vậy cô lại nói ra chuyện của Hạ Kiệt một lượt, quả nhiên khiến cho Phương Vi Dân để ý.
Phương Vi Dân liền lập tức liên lạc với cục cảnh sát chỗ Chu Nhược Trăn điều tra tình hình, sau lại đối chiếu, phát hiện quả nhiên giống nhau như đúc.
“Cô Từ, cô còn biết gì nữa, nói ra hết xem. Tôi thấy rất kỳ quái, vì sao cô lại liên tưởng tới vụ án đó, bản thân tôi vô cùng nghi ngờ cô có liên quan tới vụ việc này.”
Thật sự là rất trùng hợp, trùng hợp đến mức Phương Vi Dân cảm thấy chính là Từ Du và Viên Chỉ Hề làm. Thế nhưng anh không có chứng cứ, không thể làm gì hai người này, việc này khiến anh vô cùng uất nghẹn.
Từ Du không đáp, hỏi lại: “Các anh từng kiểm tra máy tính và di động của Mân Nghi Giai chưa? Nói không chừng sẽ có phát hiện gì đó.”
“Đang kiểm tra, phát hiện vào hôm cô ấy mất có dùng máy tính gửi thư, thế nhưng nội dung thư đã bị xóa, đang nghĩ cách khôi phục.” Phương Vi Dân nghiêm túc nhìn chằm chằm Từ Du, nói: “Cô quả nhiên là biết gì đó.”
“Nhưng cái này cũng không tính là bí mật, rất nhiều bạn bè thân thiết của Mân Nghi Giai đều biết. Chị ấy vẫn luôn thích một người đàn ông bí ẩn, chính là người được đồn đại trên internet trước đây không lâu kia. Hơn nữa, người đàn ông trong ảnh cũng mặc một bộ áo dài màu xanh. Anh cảnh sát, mấy thứ này các anh hẳn là cũng đã từng điều tra chứ?”
Từ Du thật sự là không còn cách nào, nếu không nói ra chút gì, chỉ e Phương Vi Dân thật sự sẽ nghi ngờ là cô làm.
Cô cũng rất bất đắc dĩ, làm sao mà biết được sẽ bị cuốn vào nhiều chuyện như vậy? Tất cả đều là lỗi của tên Kỳ Tễ kia! Từ lần đi nhầm vào tiệm Trường Sinh đó, mấy tháng nay chẳng có chuyện gì tốt.
Phương Vi Dân nói: “Bọn tôi đã kiểm tra máy quay giám sát và ảnh chụp trên internet, xác nhận bóng lưng là cùng một người. Nhưng thật đáng tiếc, trong camera giám sát cũng không ghi lại được mặt anh ta, hơn nữa tốc độ người này trốn đi nhanh vô cùng.”
Đây cũng là điểm Phương Vi Dân đặc biệt buồn bực, cho dù là đặc công thì tốc độ cũng không thể nhanh như vậy, đó thật sự là tốc độ người bình thường có thể có được sao?
“Vậy tiếp tục điều tra anh ta đi, nếu cái chết của Mân Nghi Giai là bình thường, cũng có nghĩa không liên quan gì đến bọn tôi. Anh cảnh sát, có phải bọn tôi có thể về nhà rồi hay không?” Viên Chỉ Hề đã sớm không kiên nhẫn nữa, không tìm được Kỳ Tễ, trái lại còn bị cuốn vào việc này, tâm trạng cậu vô cùng tệ.
“Tuy rằng các vị không sát hại Mân Nghi Giai, nhưng không thể nói là không liên quan đến việc này, về sau nếu cần, vẫn hy vọng các vị tích cực phối hợp.” Phương Vi Dân nhìn hai người này thế nào cũng cảm thấy đáng nghi.
Vì sao Từ Du lại gặp phải hai sự kiện đột ngột tử vong? Hơn nữa, trên cánh tay người chết của hai vụ việc này đều có mấy vòng tròn, rốt cuộc những vòng tròn này ẩn chứa bí mật gì?
Còn vả Viên Chỉ Hề, từ camera giám sát, phát hiện tốc độ của cậu cũng khác với người thường, chàng trai này dường như không tầm thường.