(*) Truyền thống, tập tục hay đặc điểm văn hóa truyền lại của thời thịnh Đường.
“Bởi vì đơn giản, thuận tiện ạ, hơn nữa rất rẻ.” Viên Chỉ Yên giải thích, “Người trong thôn bọn em thường xuyên tập võ, lúc rảnh rỗi còn làm nông, săn thú, mặc như chị thì rất rườm rà.”
Từ Du gật đầu, cảm thấy nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là rẻ… Xem ra thôn Viên Sơn thật sự rất nghèo.
“Vậy người trong thôn bọn em không nghĩ tới ra ngoài kiếm việc làm sao? Mọi người có võ công cao cường, cho dù làm gì cũng có thể kiếm được rất nhiều.” Lần trước Ngu Nhất Minh muốn bắt Viên Chỉ Hề tới làm vệ sĩ, cái giá kia chính là trên trời!
Viên Chỉ Yên lắc đầu, hạ giọng nói: “Người trong thôn bọn em chỉ khi được ông cố cho phép mới có thể xuống núi, hơn nữa bọn em tuy rằng không giàu có, nhưng ai nấy đều rất vui vẻ. Tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang theo chết cũng không thể mang đi, có nhiều hơn cũng vô dụng.”
Từ Du nghe đến lệ rơi đầy mặt, nhìn xem người ta giác ngộ này, so với người nhà họ Viên, cô quả thật là một người dung tục!
Cô thích nhất là tiền, mà cô còn ham tiền đó!
“Chị, anh họ em đối xử với chị có tốt không?” Viên Chỉ Yên bỗng nhiên ghé sát vào bên tai Từ Du, nhỏ giọng hỏi.
Lại không ngờ mấy người nhà họ Viên ở phía trước đều vểnh tai, Viên Chỉ Hề lại cứng đờ cả người.
Từ Du còn đắm chìm trong thế giới đau thương, vẫn chưa chú ý tới phản ứng của mọi người, thuận miệng khinh bỉ, nói: “Cũng tàm tạm, chỉ là quá ham ăn biếng làm, còn thiếu tiền thuê nhà của chị, aizzz, tiền mua quần áo thì khỏi nói…”
“Ai thiếu chị tiền thuê nhà chứ? Chị đừng vu khống em!” Viên Chỉ Hề nghe không nổi nữa, vội vã biện hộ một câu, “Còn nữa, em ham ăn biếng làm chỗ nào? Rõ ràng là chị hăm ăn biếng làm.”
Viên Chỉ Yên hưng phấn trừng lớn mắt nhìn hai người, hình như có vấn đề nha; ba người lớn đồng loạt liếc mắt xem thường, tên nhóc này tính tình như vậy sao có thể theo đuổi con gái người ta được chứ; Viên Chỉ Ngu vẫn mang mặt than nghiêm túc, không có biểu cảm gì.
“Sao em lại nghe lén bọn chị nói chuyện chứ? Con gái nói chuyện, em không nên nghe lén có biết không? Đang khinh không cơ chứ.” Từ Du hơi hơi đỏ mặt, cho dù nói như thế nào, ở trước mặt người lớn nhà họ Viên mà nói xấu Viên Chỉ Hề cũng là việc không hay ho gì cho cam.
Hỏng rồi, nếu ông nội Viên vì vậy mà chán ghét cô, không nói cho cô biết bí mật có liên quan đến Kỳ Tễ thì làm sao bây giờ?
Nghĩ tới đây, Từ Du lập tức thay đổi vẻ mặt tươi cười, vui vẻ hòa nhã, nói: “Chị chỉ nói đùa một chút với em gái em mà thôi, thật ra tính cách em rất tốt, vừa đẹp trai vừa dũng cảm, còn cứu chị mấy lần, chính là đại ân nhân của chị.”
“Phụt…” Viên Chỉ Yên không kiềm chế được, lập tức cười ra tiếng, phát hiện Từ Du vô cùng dễ gần.
Sắc mặt Viên Chỉ Hề lúc xanh lúc đỏ, giống như mở xưởng nhuộm, cuối cùng khẽ hếch cằm, hừ một tiếng.
Đại khái là không phải mang nặng, dọc theo đường đi lại có người nói nói cười cười, mấy giờ sau, khi thôn Viên Sơn xuất hiện trước mắt Từ Du, ấy vậy mà cô không cảm thấy mệt chút nào.
Đó là một cảnh tượng chưa từng thấy trong hiện thực, vô số kiến trúc mang phong cách thời Đường phân bố trên vùng bằng phẳng, san sát nối tiếp nhau, hình thành mấy khu vực. Trong thoáng chốc, Từ Du thậm chí nghĩ đến bản thân xuyên qua thời không, trong nháy mắt về tới Đại Đường hưng thịnh thuở nào.
Phòng ốc không cao, cơ bản khoảng chừng hai tầng, cửa sổ gỗ đỏ thắm thu hút ánh mắt mọi người, ngói xanh gạch đỏ, có nhà còn xây tường màu trắng che lại phong cảnh trong sân.
Ở nơi rừng sâu núi thẳm bỗng nhiên nhìn thấy cả dãy kiến trúc như vậy, Từ Du kinh ngạc đến nói không nên lời, cảnh tượng này khác xa thôn núi lụp xụp trong tưởng tượng của cô. Nếu những kiến trúc này đều được lưu truyền từ thời Đường, vậy đã không thể dùng hai từ đáng giá để hình dung nữa, quả thật chính là di tích cổ! Văn vật! Quốc bảo!
“Không phải từ thời Đường để lại, những kiến trúc này đã tu sửa rất nhiều lần rồi.” Giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, Viên Chỉ Hề không khỏi giải thích một câu. Lại chỉ vào chỗ kiến trúc xa nhất nói: “Chỗ này chỉ là bên ngoài thôn Viên Sơn, đi sâu vào mới là phần trung tâm: Viên Gia Bảo. Trong Viên Gia Bảo có kiến trúc thời Đường thật sự, hơn nữa nó được giữ gìn nguyên vẹn.”
Từ Du hít vào một hơi, thật sự là có kiến trúc thời Đường ư?!
“Chị rất tò mò, chỗ này của các em rõ ràng cũng thuộc quản lý của nhà nước, vì sao không có chút tin tức nào lọt ra bên ngoài vậy?” Chỗ như vậy, một khi có chút tin tức truyền ra, chắc chắn sẽ có vô số du khách đến thăm.
Viên Chỉ Hề nói: “Không phải trước đây em đã nói rồi sao? Chỗ này có kết giới, người khác không vào được.”
“Nhưng mà…” Dọc đường cô đi theo mấy người này tới đây, cũng không nhìn thấy kết giới gì mà? Cũng không nhìn thấy ai làm động tác mở kết giới ra.
Vậy thì, kết giới rốt cuộc là có hình dạng gì?
Sao lại có cảm giác người trong cuộc thì mù mờ nhỉ?
“Bởi vì lúc ông nội xuống núi đã mở ra trước rồi, nếu không người ngoài nhìn thấy chỉ là một mảng sương mù, căn bản không dám tiếp tục xông vào.” Viên Chỉ Hề dẫn cô và mọi người cùng nhau vào thôn, Từ Du nhìn thấy ở cửa thôn còn dựng một bảng hiệu cao to sừng sững, bên trên viết ba chữ lớn màu son Thôn Viên Sơn.
Bước trên con đường lát đá xanh, cô tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, trong một cái thôn nho nhỏ vậy mà lại cái gì cần có đều có, hai bên mở không ít quán nhỏ, đa số là quà vặt, đồ ăn hàng, quán trà. Cổ kính, thật sự không khác mấy với người cổ đại.
Đương nhiên cũng có tiệm quần áo, nhưng quần áo bán đều là loại có kiểu dáng rất đơn giản, Từ Du đoán là do người trong thôn tự chế. Có loại áo dài Viên Chỉ Hề mặc, cũng có áo bông ngắn, màu sắc sặc sỡ.
Từ Du nhìn mà không ngừng tặc lưỡi, thật sự không ngờ người trong thôn này vậy cái gì cũng đều tự cung tự cấp, nghiễm nhiên trở thành một nơi thế ngoại đào nguyên.
Nhìn thấy nhóm người Viên Triển Vân, các thôn dân đều tiến lên chào hỏi, thái độ rất là kính cẩn. Có thể nhận ra, nhóm người Viên Triển Vân ở thôn Viên Sơn có địa vị rất cao. Ngay cả hiện giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt, không phân địa vị trên dưới, nhưng ở nơi này vẫn tồn tại lễ nghi trước đây.
“Nơi này có khoảng chừng hơn tám trăm hộ gia đình, ba bốn ngàn người, tổ tiên đều đi theo ông tổ Viên Thiên Cương bọn em tới đây. Cho nên tới tận bây giờ, nhà họ Viên cũng là người đứng đầu nơi này, mọi người đều rất kính trọng bọn em.” Viên Chỉ Hề từ nhỏ đã nhìn quen cảnh này, cho nên không những không thấy khó xử, trái lại có chút hưởng thụ.
Từ Du đột nhiên đã nghĩ tới lời cậu từng nói, cậu chính là tiểu thiếu gia.
“Phụt…”
“Cười cái gì?”
Viên Chỉ Hề không hiểu cho nên nhìn Từ Du.
“Em thật sự là tiểu thiếu gia à? Vậy tiểu thiếu gia em đây tới chỗ của chị có phải cảm thấy thiệt thòi lắm hay không?” Từ Du châm chọc nói.
“Chị biết là tốt rồi, cho nên đợi sau khi trở về, chị phải đối xử tốt với em một chút.” Viên Chỉ Hề nhướng chân mày, đắc ý nói.
Từ Du cắn răng hạ giọng: “… Cho cậu chút mặt mũi liền kiêu ngạo tận trời hả.”
Có điều, nghe thấy Viên Chỉ Hề nói còn muốn cùng cô trở về, cô vẫn rất vui.
Xuyên qua mảnh thôn xóm, cuối cùng đoàn người cũng đã tới đích đến – Viên Gia Bảo.
Cái tên này nghe giống một thành lũy, trên thực tế là một kiến trúc lớn như cung điện, quy mô cao hơn thôn Viên Sơn không biết bao nhiêu.
Tháp cao ở chỗ trung tâm hấp dẫn sự chú ý của người khác nhất, tháp có năm tầng, bốn góc mái cong, trên mái còn có đầu chim, mỏ chim. Màu sắc đã rất cũ kỹ, nhưng toàn bộ vẫn được gìn giữ rất tốt, cho dù Từ Du không hiểu thì cũng biết lai lịch của tòa tháp này không tầm thường.