Nói ra, bà cố ngoại của Từ Du cũng sắp một trăm tuổi rồi, mẹ của bà cố ngoại cũng sống đến một trăm lẻ mấy tuổi, như vậy đã là thọ lắm rồi. Nhưng bà cố ngoại của cô và mẹ của bà cố ngoại cũng không luyện tập võ công, tu thân dưỡng tính như các đời nhà họ Viên.
“Há chỉ trăm tuổi? Ông cố của em năm nay đã một trăm lẻ sáu tuổi rồi, hơn nữa còn rất khỏe mạnh, sống thêm mấy chục năm cũng không thành vấn đề đâu.” Viên Chỉ Yên vẻ mặt vui tươi hớn hở. Trên thực tế người ở thôn Viên Sơn bọn họ đều sống khá lâu, người có thể sống đến tám mươi, chín mươi tuổi cũng không ít.
“Lợi hại.” Từ Du chân thành khen ngợi một câu. Nhưng cô cũng không tin lời nói của Viên Chỉ Yên lắm, sống thêm mấy chục năm, tính khả thi quá nhỏ, lại chưa từng mua tuổi thọ của Kỳ Tễ.
Trong lúc nói đùa, Giang Mai đã dẫn theo hai người tới phòng cho khách rồi.
Từ Du lần đầu tiên ở chỗ như vậy, phát hiện thật sự giống như khuê phòng của tiểu thư khuê các cổ đại vậy, gần như không có đồ vật hiện đại.
Bàn ghế với giường đều là gỗ thật chạm trổ thành, lưng ghế và đầu giường còn điêu khắc hoa văn tỉ mỉ, vô cùng tinh xảo. Ấm trà, chén trà trên bàn đều làm từ đất sét, rất có hương vị cổ xưa, nếu đem đi bán, e là còn có thể lừa gạt không ít người cho là đồ cổ thật sự đấy.
“Chỗ này của chúng tôi không giàu có như thành phố lớn, mùa đông cũng không có điều hòa sưởi ấm, thật sự là có lỗi.” Giang Mai thấy Từ Du vẫn luôn đánh giá phòng mà không nói gì, lo lắng có phải cô không hài lòng hay không. Từ trước đến nay, thôn Viên Sơn có rất ít khách ghé thăm, người có liên hệ với thôn Viên Sơn như Từ Du cũng chưa từng có, có lẽ cô là người đầu tiên.
Từ Du nói: “Không đâu, không đâu, nơi này thật sự rất tốt, chỉ là lần đầu tiên cháu ở trong căn phòng như vậy, nên cảm thấy vô cùng mới mẻ. Người như cháu không sợ lạnh, dì đừng thấy cháu vậy mà cho rằng cháu yếu đuối, thật ra cháu cũng từng học võ công quyền cước mấy năm đó.”
Nói xong còn cố ý khoa tay múa chân mấy cái, cũng không ngờ tới Viên Chỉ Yên ở bên cạnh lại rất hứng thú.
“Thì ra chị Từ cũng biết võ công, chúng ta có thời gian thì ra ngoài vận động tay chân một chút nhé?”
“Cô Từ là khách, sao có thể càn quấy như con chứ?” Giang Mai xoa đầu Viên Chỉ Yên, Viên Chỉ Yên lập tức thè lưỡi, nhưng nỗi chờ mong trong mắt lại không giảm đi chút nào.
“Không sao cả, cũng rất lâu rồi cháu không tìm người so tài. Có điều, có thể cháu không phải đối thủ của em Viên, đến lúc đó em phải nể mặt mà nhẹ tay đó.” Tất nhiên là Từ Du vẫn có chút hiểu biết về phương diện này, người nhà họ Viên từ nhỏ đã tập võ, gà mờ như cô hoàn toàn không đáng là gì.
Đêm đó, Viên Thành Nhân mở tiệc chiêu đãi Từ Du, Viên Thành Lễ, Viên Thành Tín đều dẫn theo vợ con tham gia, nhưng những người thuộc bậc cha ông lại không xuất hiện.
Từ Du được chào đón nhiệt tình mà lo, cũng lấy quà mình mang đến tặng cho mọi người, bữa tiệc này có thể nói là khách và chủ đều vui.
Nằm trên chiếc giường xa lạ, suy nghĩ của Từ Du bay cao, nơi này khác xa so với tưởng tượng của cô. Người ở đây nhìn qua thì chất phác, hồn nhiên, nhưng cô cứ cảm thấy dường như họ đang che giấu bí mật gì đó. Có lẽ là do cô và nơi này hoàn toàn xa lạ.
Nghĩ đến bí mật của Kỳ Tễ và tòa tháp kia, Từ Du âm thầm ra quyết định. Ngày hôm sau, ăn sáng xong liền mang quà đi tìm Viên Chỉ Hề.
“Biết ngay là chị chờ không được mà, đi thôi, em đưa chị đi gặp ông cố em.” Không ngờ Viên Chỉ Hề liếc mắt một cái đã nhìn thấu ý đồ của cô, khiến Từ Du có chút ủ rũ. “Chút nữa chị gặp được ông cố em cũng đừng kinh ngạc.”
“Sao lại nói vậy? Chẳng lẽ ông cố của em còn trẻ hơn ông nội em sao?”
Viên Chỉ Hề bĩu môi, nói: “… Đâu có trẻ như vậy, nhưng ít ra so với người có tuổi tác như vậy trong thành phố thì nhìn trẻ hơn rất nhiều. Chị có biết ông cố em bao nhiêu tuổi không?”
“Một trăm lẻ sáu.” Từ Du đắc ý nhướng mày, cười nói: “Ngày hôm qua em gái em đã nói cho chị biết rồi.”
Viên Chỉ Hề cụt hứng, cả buổi đều im lặng không nói, Từ Du không khỏi chọt chọt cánh tay cậu, hỏi: “Em cảm thấy ông cố của em sẽ thích chị chứ? Sẽ nói cho chị biết bí mật của Kỳ Tễ chứ?”
“Khó nói, dù sao ngay cả bố em, bác cả bọn họ cũng không có tư cách biết, hiện giờ trên đời này chỉ có ông cố và ông nội em biết.” Viên Chỉ Hề sờ cằm, ý tứ sâu xa, nói: “Nếu ông cố bằng lòng nói với chị, nhất định là có cái lý của ông, vậy em cũng có thể được hưởng lây từ chị rồi.”
Ông cố Viên Chỉ Hề tên là Viên Thanh Sơn, ở ngay trong tòa nhà bên cạnh tháp Thiên Cương Pháp. Khác với các kiến trúc khác, nơi này vô cùng yên tĩnh, trong ngoài tường viện còn trồng đầy cây ngô đồng. Lúc Từ Du nhìn thấy những cây ngô đồng cao lớn xanh biếc kia, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, đang là trời đông giá rét mà!
“Cây này là thật sao?” Từ Du sờ thân cây, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tùng bách chống lạnh, mùa đông cũng không rụng lá, có thể giữ được xanh tốt thì không nói, sao ngô đồng cũng có thể làm được?
“Đương nhiên là thật. Cả Viên Gia Bảo đều có kết giới bao phủ, nơi này lại là trung tâm của Viên Gia Bảo, linh khí nồng đậm nhất, cho nên ngô đồng mới có thể xanh tốt quanh năm. Đi thôi, chúng ta đi vào.” Viên Chỉ Hề gõ vòng đồng trên cửa, lúc Từ Du đang chờ người đến mở cửa, không ngờ hai cánh cửa lại tự động mở ra.
Cô nói với chính mình đừng kinh ngạc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi giật mình, lẽ nào ông cụ nhà họ Viên đã tu luyện thành tiên rồi?
“Là Chỉ Hề và cô Từ sao? Mời vào.” Trong viện truyền ra giọng nói già nua rất ôn hòa, Từ Du không hình dung được cái cảm giác lúc này của mình, chỉ cảm thấy vừa nghe được giọng nói này, cả người đều bình tĩnh lại.
Cô đã không có thời gian tự hỏi ông cụ làm sao biết là cô và Viên Chỉ Hề, có lẽ, giống như ngày hôm qua, ông cụ Viên biết cô và Viên Chỉ Hề sẽ về nhà vậy.
“Ông cố, là cháu, cháu dẫn Từ Du đến gặp ông ạ.” Trong nụ cười của Viên Chỉ Hề mang theo sự kính trọng, cậu nắm lấy cánh tay Từ Du kéo cô đi vào.
Sân không lớn, phong cách cũng rất giản dị, càng ngạc nhiên hơn là ông cụ Viên đang ngồi một mình trước bàn đá, trên bàn còn bày một bộ cờ vây. Cờ đen, cờ trắng phân bố lung tung trên bàn cờ, đúng vậy, ở trong mắt Từ Du chính là phân bố lung tung, nhưng việc này không ảnh hưởng chút nào đến sự ngưỡng mộ của cô.
Ông cụ nhà họ Viên mặc một bộ áo dài màu xám, thần thái điềm đạm, tóc và râu của ông đã hoàn toàn trắng bạc, tinh thần cũng rất tốt. Nhìn cũng không trẻ, khoảng hơn tám mươi tuổi, khá giống thế ngoại cao nhân trong phim truyền hình, nhưng đây cũng không phải điều khiến Từ Du bất ngờ.
Điều khiến cô khiếp sợ chính là, hai mắt ông cụ nhà họ Viên không có tiêu cự, ông không nhìn thấy mọi vật!
Viên Chỉ Hề gật đầu, kéo cô ngồi xuống đối diện ông cụ, còn rót cho ông cụ một chén trà nóng.
“Ông cố, đây chính là Từ Du, người mà ông bảo cháu xuống núi đi tìm.”
Ông cụ không dừng tay, tuy rằng tốc độ chơi cờ chậm, nhưng tuyệt đối không đánh sai một quân cờ nào.
“Bạn nhỏ Từ dường như rất tò mò với lão đây.” Khóe môi Viên Thanh Sơn mỉm cười, không đợi Từ Du trả lời liền nói tiếp, “Đôi mắt của ta trời sinh đã có tật, sau lại đọc sách nên đã mù.”
“A… Vậy ông làm sao chơi cờ ạ? Chẳng lẽ ông có thể sờ được khác biệt giữa cờ đen và cờ trắng?”
Đây là cờ vây đó!
Từ Du không biết có nên an ủi một câu hay không, nhưng vừa nói một câu như vậy liền khiến cô cảm thấy từ trước cho tới chưa từng thấy miệng mình vụng về như vậy.