Viên Chỉ Hề ngồi loay hoay nghịch ngón tay, nghe đến đây bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Vậy Sở mật vụ các người có từng trực tiếp tiếp xúc với hắn không?”
“Có, bọn tôi từng ngụy trang thành người thường tìm anh ta để bán tuổi thọ, hơn nữa đã thành công, người bán tuổi thọ đã quay lại toàn bộ quá trình bằng camera mini. Chỉ có thể nói… Đó là năng lực không nên tồn tại trên thế giới này.” Bắc Thanh có chút tiếc nuối, nói: “Vì vậy, nhân viên kia tổn thất một năm tuổi thọ.”
“Các anh tra xét nhiều năm như vậy mà vẫn không tra được hang ổ của anh ta ở đâu sao?” Từ Du có chút nôn nóng, thiếu chút nữa đã nói ra việc của Kỳ Trạch. Cô tin, với mức độ bảo vệ của Kỳ Tễ với Kỳ Trạch thì chắc chắn anh ta sẽ bảo vệ Kỳ Trạch thật kỹ, giấu ở chỗ an toàn nhất. Mà chỗ đó hẳn cũng chính là hang ổ của Kỳ Tễ.
“Không đơn giản như cô nghĩ vậy đâu. Trước đó tôi đã nói, Kỳ Tễ có rất nhiều thân phận, mỗi thân phận đều có nhà, có xe, có vài chỗ thậm chí là biệt thự có cấp bậc bảo vệ vô cùng cao. Chỗ như vậy, căn bản không có cách nào điều tra được. Huống chi, có lẽ anh ta còn có thân phận khác, ngay cả bọn tôi cũng chưa điều tra ra. Thỏ khôn có ba hang, mà anh ta lại đào ra vô số.”
Bắc Thanh cười khổ một tiếng, cho dù bọn họ là người của Sở mật vụ quốc gia thì cũng không thể ngang ngược phá cửa mà vào.
“Cáo già ngàn năm.” Viên Chỉ Yên cảm thán một câu, đôi mắt lại lóe sáng: “Thật muốn tự mình gặp Kỳ Tễ một lần, chắc chắn rất thú vị.”
Từ Du: “…”
Viên Chỉ Hề: “…”
Bắc Thanh: “…”
Từ Du không cam lòng hỏi: “Vậy theo như anh nói, chúng ta thật sự bó tay hết cách với anh ta sao? Việc thuốc trường sinh kia các anh thấy rồi chứ? Trong một bức ảnh, Kỳ Tễ xuất hiện ở cửa xưởng thuốc, bọn tôi nghi ngờ việc này có liên quan đến anh ta.”
“Đã thấy, nhưng suy đoán của chúng tôi là anh ta muốn tìm Từ Sướng Giác tìm hiểu phương thuốc là thật hay giả, từ đó phán đoán người nhà họ Từ các cô có thứ anh ta cần hay không. Quên nói với mọi người về lịch sử kéo dài tuổi thọ của Kỳ Tễ, chúng tôi điều tra ngược về sớm nhất là cuối thời nhà Thanh, ghi nhận lại có hơn mười người. Mà trong những người từng kéo dài tuổi thọ này có một phần năm đều có họ Từ. Kỳ Tễ vô cùng để ý đến những người họ Từ, chúng tôi đoán là anh ta muốn tìm ra con cháu Từ Phúc.”
“Cho nên anh ta tìm tới tôi?” Từ Du chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh toát, nuốt nước miếng một cái, nói: “Tìm người nhà họ Từ là vì phương thuốc trường sinh bất tử?”
“Có khả năng. Nhưng chúng tôi vẫn chưa chắc chắn, những thứ này đều chỉ là suy đoán.” Bắc Thanh đưa ra một câu trả lời lấp lửng, thấy Từ Du dường như không vừa lòng lắm, anh ta lại cười, nói: “Nếu mọi người cảm thấy hứng thú, chúng ta có thể đến thăm hỏi những cụ già họ Từ từng kéo dài tuổi thọ kia một chuyến, có lẽ bọn họ biết chút gì đó.”
Từ Du nhướng mày nhìn anh ta, cảm thấy đây mới là ý định thật sự của Bắc Thanh.
Tuy Bắc Thanh là chủ nhiệm của Sở mật vụ quốc gia, nhưng bởi vì việc này liên quan rất lớn tới nhà họ Từ, anh ta phải tìm một người là con cháu nhà họ Từ thật sự thì mới có thể làm việc này. Về phần vì sao là Từ Du mà không phải mẹ cô, Từ Dung Hoa, có lẽ tuổi tác lớn là một chuyện, mặt khác chính là nhà họ Viên.
Bắc Thanh khẳng định chắc chắn việc mà nhà họ Viên biết cũng rất nhiều, Tết âm lịch vừa rồi Từ Du còn từng tới Viên Gia Bảo, nói không chừng đã lấy được thông tin gì đó mà bọn họ không biết.
Có điều, Từ Du vẫn rất vui vẻ với việc tới thăm hỏi những người từng kéo dài tuổi thọ này, tuy rằng cô và anh em Viên Chỉ Hề biết một vài thứ Bắc Thanh không biết, nhưng đó đều là chuyện từ thời Đường, nói thật, cũng không giúp ích gì nhiều cho bây giờ. Mà người từng kéo dài tuổi thọ hoặc là thương gia giàu có, hoặc là quyền cao chức trọng, đây không phải là người cô có thể dễ dàng tiếp xúc.
“Được đó, vậy tới thăm hỏi một chút đi, vậy khi nào thì chúng ta xuất phát?” Từ Du hỏi.
“Phải chờ sau khi người của Sở liên hệ với mấy cụ, xác định xong thời gian thì chúng ta mới có thể đi.” Bắc Thanh nở nụ cười vô cùng thần bí, nói: “Tạm thời tiết lộ với mọi người một chút, những cụ già họ Từ này cũng không phải là người bình thường, người bình thường căn bản không thể gặp được.”
Từ Du hiểu rõ, gật đầu, nói: “Cái này chúng tôi biết, dù sao người thường sẽ chỉ bán tuổi thọ, cũng không có tiền mua.”
Giống như cô, vốn tưởng rằng mình có chút tài sản có thể sống thoải mái tự tại, nhưng trên thực tế, trước mặt Kỳ Tễ chỉ là kẻ nghèo kiết xác, ngay cả một năm tuổi thọ kia cũng không mua lại được.
Thế là Bắc Thanh thông báo cho phía Sở liên hệ với mấy cụ, bên Từ Du lại tiếp tục chờ đợi, đồng thời cũng chuẩn bị kỹ càng cho việc thăm hỏi.
Từ Du và Viên Chỉ Hề có kinh nghiệm thăm hỏi Ngu Nhất Minh, lần hành động này có thể cư xử như bình thường, nhưng Viên Chỉ Yên thì lại tò mò đủ thứ.
“Em nói xem, đến lúc đó em tới nhà người khác cũng mang vẻ mặt như khỉ vậy sẽ bị chê cười đó. Những người họ Từ này có lợi hại hơn nữa thì có thể thần bí kỳ lạ như Viên Gia Bảo chúng ta sao? Em tốt xấu gì cũng là tiểu thư ngàn vàng của Viên Gia Bảo, có thể đừng làm mất mặt như vậy được không?” Viên Chỉ Yên bị cậu lải nhải đến nỗi không chịu nổi, nhớ tới năm trước cậu lần đầu đi tới chỗ Ngu Nhất Minh lại rất bình tĩnh đấy.
Viên Chỉ Yên không để bụng, cười nhạo, nói: “Chờ lúc em tới nhà người ta sẽ có biểu cảm như thế này.”
Cô lập tức ngồi nghiêm chỉnh, khóe môi mỉm cười, nhìn thoải mái, phóng khoáng, nhẹ nhàng tươi trẻ, khí chất như hoa lan, người không biết còn thật sự cho rằng cô là thiên kim nhà giàu.
“Thế mới phải chứ, giữ vững, giữ vững đấy, đừng giống như con bé điên chưa trải việc đời.” Viên Chỉ Hề hài lòng gật đầu, quay đầu lại bỗng nhiên phát hiện Từ Du nhìn hai người bọn họ và cười, lập tức cảm thấy ngượng ngùng.
Từ Du cảm thán, nói: “Em gái đến rồi, anh trai liền trưởng thành, Viên Chỉ Hề, em tiến bộ rất nhiều nha.”
Viên Chỉ Hề mừng thầm trong lòng, ngoài mặt lại vô cùng bình thản, thản nhiên nói: “Thật ra em vẫn rất chín chắn. Hơn nữa, tháng sau em đã tròn hai mươi rồi, ông cố nói, em tròn hai mươi tuổi là có thể trở thành đàn ông đích thực rồi.”
Khóe miệng Từ Du khẽ nhếch, xem nhẹ nửa câu sau của cậu: “Đúng rồi, sinh nhật của em là mười bảy tháng tư, đến lúc đó dự định sẽ tổ chức như thế nào? Hay là tới nhà hàng thuê một phòng, chị và Chỉ Yên cùng chúc mừng em? Nếu em cảm thấy quá xuề xòa thì cũng có thể mời mấy người bạn…”
“Không, không cần, chúng ta tổ chức ở nhà là được rồi.” Khóe mắt Viên Chỉ Hề nhìn lướt qua Viên Chỉ Yên, nếu không có cái bóng đèn này thì càng tốt.
Viên Chỉ Yên cảm nhận được sự ghét bỏ, đột nhiên khó chịu. Hứ, đến lúc đó cô càng muốn làm bóng đèn đấy, tức chết anh cô.
Từ Du nghe thấy chữ “nhà” lại có chút đăm chiêu, cô luôn cảm thấy Viên Chỉ Hề gần đây có chút kỳ lạ, nhưng rốt cuộc là kỳ lạ ở chỗ nào lại không nói rõ được. Cái cảm giác này, thời cấp hai, cấp ba cô từng trải qua, nếu dùng một từ để hình dung, đại khái chính mập mờ.
Lẽ nào Viên Chỉ Hề có ý nghĩ khác với cô? Lúc Từ Du cho ra kết luận này cũng không cảm thấy bất mãn hay là vui mừng, mà là có chút buồn cười. Trong nhận thức của cô, Viên Chỉ Hề vẫn chỉ là trẻ con, nếu muốn nói có gì không giống với những đứa trẻ khác thì chắc là đẹp hơn, lợi hại hơn.
Có điều, hiện giờ xem ra đứa nhỏ này đã trưởng thành rồi, hơn nữa đang cố gắng hoàn thiện.