Bên Bắc Thanh truyền tin đến rất nhanh chóng, nói thời gian thăm hỏi lần đầu đã quyết định là vào chủ nhật tuần này.
“Nói giản lược một chút trước, đối tượng đầu tiên chúng ta cần thăm hỏi tên là Từ Cửu Chương, từng tham gia chiến tranh chống Nhật, mọi người hiểu rồi đấy.” Bắc Thanh nhắc nhở sơ qua một chút, chỉ thấy Từ Du và Viên Chỉ Hề hiểu rõ, gật đầu, Viên Chỉ Yên lại có chút mờ mịt.
“Cụ Từ năm nay đã chín mươi lăm tuổi, bối cảnh thân phận cụ thể chúng ta bỏ qua, chỉ nói một chút về việc kéo dài tuổi thọ. Ông ấy kéo dài tuổi thọ vào bảy năm trước, chuyện này vốn có thể giữ bí mật, nhưng ông ấy lại chủ động đàm phán với chúng tôi, hơn nữa cung cấp hình ảnh lúc kéo dài tuổi thọ cho chúng tôi.”
“Xem ra cụ Từ này không sợ đắc tội Kỳ Tễ.” Từ Du vô cùng bất ngờ, người khác kéo dài tuổi thọ đều muốn giữ bí mật, người này lại cố ý nói với người của Sở mật vụ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
“Hơn nữa bảy năm trước… Chẳng phải là ít nhất ông ta kéo dài bảy năm tuổi thọ? Vậy chính là bảy trăm triệu.”
Từ Du không định đi suy xét ông ta làm sao có được nhiều tiền như vậy, chỉ muốn cảm thán sự chịu chi, mạnh tay của ông ta, người như vậy, cô thật sự cũng từng gặp một người, chính là Ngu Nhất Minh, vung tay một cái là mười năm tuổi thọ.
Bắc Thanh giải thích: “Bảy năm trước không đắt như vậy, có điều cũng tốn mấy trăm triệu, chỗ này tôi phải nói một câu, trong số con cháu của cụ Từ có người kinh doanh, hơn nữa làm ăn rất lớn.”
“Thật ra anh không cần giải thích, chúng ta cũng không phải nhân viên kiểm sát.” Từ Du buông thõng tay.
“… Được rồi, lúc đó cụ Từ nói cho bọn tôi biết, ông ấy kéo dài tuổi thọ tổng cộng mười năm, từ video có thể thấy được đúng là đã dùng mười giọt máu.” Ánh mắt Bắc Thanh lộ ra sự khâm phục, tán thưởng, “Đó là lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy cảnh kéo dài tuổi thọ, khi đó tôi vừa vào sở, cái cảm giác khiếp sợ này, cô không thể tưởng tượng được đâu.”
“Có thể hiểu được.” Từ Du gật đầu, bởi vì tối đó khi nhìn thấy Ngu Nhất Minh kéo dài tuổi thọ, cô cũng có cảm giác này, “Có điều tôi thấy rất kỳ lạ, vì sao cụ Từ muốn nói cho mọi người biết những việc này?”
“Rất đơn giản, đây đã không còn là chuyện có thể dùng khoa học và lẽ thường để giải thích, hơn nữa cụ Từ biết chúng tôi vẫn luôn điều tra Kỳ Tễ, đây xem như là chủ động hỗ trợ, cống hiến vì nước nhà.” Bắc Thanh cảm thán, nói: “Nếu không có sự hỗ trợ của ông ấy, không có đoạn video kia, chỉ sợ đến bây giờ chúng tôi cũng không biết Kỳ Tễ làm cách nào kéo dài tuổi thọ cho người khác.”
Viên Chỉ Hề xen vào một câu: “Cho dù biết rồi cũng không làm được gì.”
Bắc Thanh: “… Nhưng ít ra cũng là một sự đột phá.”
“Ông cụ Từ này ở Tây Sơn, chỗ đó bố trí bảo vệ rất nghiêm ngặt, trên đường đi, mọi người tuyệt đối đừng làm ra hành động bất thường nào, nếu không rất có thể sẽ gặp họa.” Sắc mặt Bắc Thanh nghiêm túc nhắc nhở.
“Còn nghiêm ngặt hơn Viên Gia Bảo chúng tôi sao?” Viên Chỉ Yên thè lưỡi.
Bắc Thanh dặn dò: “Vô cùng nghiêm ngặt, mọi người nhất định phải nhớ cho kỹ.”
“Chúng tôi hiểu rồi.” Từ Du có chút kích động, đó là Tây Sơn đấy, nơi ở của rất nhiều thủ trưởng về hưu trong truyền thuyết, chỗ như vậy, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể đi vào một lần!
“Vậy là tốt rồi, từ dưới chân núi cho đến nơi sẽ có rất nhiều công đoạn kiểm tra nghiêm ngặt, cho nên không thể mang theo vật nguy hiểm nào. Tôi nghĩ thế này, mọi người không cần mang theo gì cả, để tôi mang túi công văn là được rồi.” Tuy rằng Bắc Thanh là chủ nhiệm của Sở mật vụ, nghe thì rất ghê gớm, nhưng gặp phải người quyền quý thật sự lại vô cùng nhỏ bé.
Anh ta làm như vậy cũng là vì tránh phiền toái, dù sao sở trưởng cũng phải tốn không ít tâm tư mới được cụ Từ cho phép, bọn họ cũng không thể làm hỏng chuyện.
“Được rồi, được rồi, được rồi, bảo đảm ngoại trừ đầu óc sẽ không mang gì cả.” Từ Du không nói gì, sao cảm giác không giống như là đi thăm hỏi, mà giống như đi vào ngục giam vậy nhỉ?
Tới chủ nhật, vừa tảng sáng là ba người đã rời giường chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay, ba người đều ăn mặc rất nghiêm túc, Từ Du và Viên Chỉ Yên đều mặc một bộ trang phục công sở, chẳng qua màu sắc hơi nhạt, trông có chút trẻ trung hơn, bên dưới là quần thường, thoải mái màu đen. Viên Chỉ Hề lại mặc bộ đồ âu khá thoải mái, đeo nơ, nhìn dáng cao chân dài, trẻ trung, anh tuấn.
Lúc Bắc Thanh nhìn thấy dáng vẻ ba người cũng lắp bắp kinh hãi, lập tức che miệng cười trộm. Anh ta chỉ là nói bọn họ phải ăn mặc nghiêm túc một chút, lại không ngờ tới sẽ nghiêm túc như vậy, có điều như vậy cũng rất tốt, có vẻ tôn trọng.
“Lên xe đi.” Bắc Thanh ngồi ở ghế phụ lái, thấy Từ Du nhìn chằm chằm chiếc xe, không khỏi giải thích: “Đây là xe cụ Từ phái tới, cả đời này mọi người phỏng chừng cũng chỉ được ngồi một lần này thôi.”
Từ Du quả thật cảm xúc dâng trào, đây chính là xe chuyên dụng! Không nói về giá, chỉ nói đến phong cách thôi thì chiếc BMW của cô đã không thể nào đánh đồng với chiếc này rồi.
Cụ Từ thật phúc hậu.
Ngồi trên xe, ba người Từ Du đã cố hết sức khiến bản thân biểu hiện dửng dưng một chút, nhưng vẫn không nhịn được nhìn đông nhìn tây. Từ Du cũng hận không thể chụp lại toàn bộ bên trong, sau này đem khoe với bạn bè. Có điều cô không dám, chỉ có thể ngồi một chỗ không nhúc nhích, đảo mắt vòng quanh.
Dọc đường đi, bác tài chỉ tập trung lái xe, cũng không nói chuyện phiếm với bọn họ. Bắc Thanh cũng ngồi ngay ngắn, khiến cho ba người phía sau cũng không dám nói chuyện.
Tới chân núi Tây Sơn, quả nhiên liền gặp được trạm kiểm soát đầu tiên, Từ Du âm thầm cảm thán, thì ra dù là xe của cụ Từ đặc biệt phái tới cũng không có đặc quyền.
Sau trạm kiểm soát đầu tiên, lại lần lượt gặp vài cái nữa, hơn nữa binh sĩ kiểm tra đều vác súng trên vai, đạn lên nòng sẵn. Mãi đến khi xe dừng lại ở một biệt thự, mấy người mới nhẹ nhàng thở phào. Có điều, thứ tiếp theo mà bọn họ phải đối mặt lại càng không dễ ứng phó. Từ Du phát hiện, tới chỗ này và tới chỗ Ngu Nhất Minh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau!
Chỉ không khí xung quanh thôi cũng mang theo một cảm giác áp bức.
Cửa biệt thự có binh sĩ chuyên môn bảo vệ, ưỡn ngực ngẩng đầu, nhìn không chớp mắt, khí thế hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp với vệ sĩ của Ngu Nhất Minh.
Bắc Thanh đưa giấy tờ chứng nhận ra, sau khi chờ thông báo, bọn họ mới được mời vào.
Con cháu của cụ Từ cũng không ở nhà, bảo mẫu mời bọn họ lên lầu hai, khách sáo, nói: “Ông cụ đang ở trong phòng sách chờ mọi người, các vị, mời đi bên này.”
“Cảm ơn.” Sắc mặt Bắc Thanh ung dung, rất đúng mực, không tự ti, không kiêu ngạo.
Từ Du lại nắm chặt tay, cố hết sức bình tĩnh theo sát phía sau Bắc Thanh và bảo mẫu.
Bảo mẫu gõ cửa, chợt nghe bên trong truyền ra giọng ông cụ: “Vào đi.”
Bảo mẫu gật đầu với nhóm người Bắc Thanh, mở cửa phòng ra giúp bọn họ: “Ông cụ mời mọi người vào.”
Cuối cùng cũng sắp gặp được chính chủ, Từ Du nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đi theo nhóm người Bắc Thanh bước vào phòng. Bất ngờ chính là căn phòng không lớn lắm, cũng chỉ hơn mười mét vuông. Hai bên bày một cái kệ sách, trên kệ đầy ắp sách, liếc mắt một cái liền thấy chủng loại cũng rất phong phú. Đối diện là một bàn sách cổ kính, lúc này Từ Cửu Chương ngồi ở sau bàn, đeo một cặp kính lão, đọc một quyển sách.
Trên bức tường phía sau ông còn treo một bức tranh chữ: Khoan dung độ lượng.
Với trình độ của Từ Du chắc chắn là nhìn không ra lai lịch của chữ và cái hay của nó, bởi vậy chỉ nhìn lướt qua liền thu lại ánh mắt.
“Ngồi xuống cả đi.” Từ Cửu Chương ngẩng đầu lên, tháo kính lão xuống.