Edit: – Lim-
Beta: Bánh bao nhỏ
Tối hôm nay, sau khi Mạnh Vũ Phồn chào ba mẹ Dương Tiếu ra về, Dương Tiếu chưa đưa cậu về trường ngay, mà chở cậu đi về hướng trung tâm thương mại gần đó.
Mãi đến khi chiếc xe màu đỏ dừng lại trong hầm để xe, Mạnh Vũ Phồn mới mờ mịt hỏi cô: “Chị Tiếu Tiếu, chị muốn tôi cùng đi mua sắm với chị sao?”
“Uhm…Xem như thế đi” Dương Tiếu vẫy tay hào phóng: “Đã lâu tôi không đi mua sắm rồi, hôm nay tôi muốn mua sự vui vẻ.”
Thu nhập của nhân viên đài truyền hình không tệ, nhất là cô có thể biên tập cả chương trình thì tiền lương càng cao. Đừng thấy cô mới hai mươi lăm tuổi, nhưng thu nhập của cô đã cao hơn so với bạn đồng trang lứa.
Phụ nữ nào không thích đi mua sắm? Hơn nữa khi ví có tiền, sự vui vẻ của việc đi mua sắm so với mua online cũng không hề thua kém.
Chẳng qua hôm nay cô đi mua sắm, không phải mua quần áo túi xách, mà là mua cho Mạnh Vũ Phồn một món đồ thiết thực.
Cô đưa cậu đến cửa hàng sang trọng mà bản thân thường tới. Dương Tiếu là khách quen ở cửa hàng, nhân viên đã quen cô, thấy cô đến lập tức chào hỏi: “Cô Dương, cô tới thật đúng lúc, hàng mới vừa về sáng hôm qua.”
Dương Tiếu nói: “Hôm nay tôi không mua đồ cho mình”. Cô vỗ vỗ vào cánh tay Mạnh Vũ Phồn (thật ra vỗ không đến vai) hỏi: “Chọn cho bạn nhỏ của tôi chiếc khăn quàng cổ, cô có đề nghị gì không?”
Đến lúc này, Mạnh Vũ Phồn mới phát hiện hóa ra hôm nay cậu mới là nhân vật chính.
Nhân viên kia không thể hiện trên nét mặt mà âm thầm đánh giá hai người, trong lòng đoán họ có chắc chắn có quan hệ gì đấy.
Dương Tiếu đã tới cửa hàng này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu mua đồ nam, hơn nữa còn dẫn theo một chàng trai trẻ cao gầy đẹp trai như vậy.
Dáng người đẹp thế kia, bề ngoài lại xuất chúng, cậu đứng bên cạnh Dương Tiếu, giống như một người kị sĩ trung thành và tận tâm đưa nữ vương đi tuần.
Mới đây, Dương Tiếu gọi cậu là “bạn nhỏ”, là chị em sao? Không, tuyệt đối không thể, ánh mắt chàng trai này nhìn cô, không khác tình yêu chị em là mấy.
Nhân viên nhanh chóng lấy ra năm cái khăn là mẫu mới năm nay, cái nào cũng trang nhã. Trong số đó, Dương Tiếu vừa ý một cái khăn lông cừu màu xám nhạt, trên mặt là kẻ caro kinh điển nhất, bất kể là chàng trai trẻ nào cũng đều thích hợp.
Dương Tiếu đưa tay sờ thử, cảm giác như chạm vào mây, mềm mại ấm áp.
Cô rất hài lòng cầm lấy cái khăn, quay sang Mạnh Vũ Phồn, ra hiệu cậu cúi đầu, sau đó tự tay quấn khăn cho cậu.
Đúng như cô dự liệu, cái khăn lông cừu màu xám này rất hợp với cậu. Mạnh Vũ Phồn tuổi còn trẻ, thích hợp với kiểu dáng kinh điển này, sẽ không làm cậu bị già.
Mạnh Vũ Phồn thoáng nhìn giá của cái khăn, giá đó đủ thuê cậu một tháng rồi. Nói thật, số tiền này trong mắt cậu mấy tháng trước, chỉ là một chút “mưa bụi”, nhưng bây giờ cậu hiểu rõ kiếm tiền không dễ, không muốn Dương Tiếu vì cậu mà tiêu tốn nhiều tiền như vậy.
Cậu vừa tháo khăn xuống, vừa từ chối: “Chị Tiếu Tiếu, tôi không có thói quen quàng khăn.”
Dương Tiếu ngăn lại hành động của cậu, cô một lần nữa quấn khăn quàng cổ thật đẹp, đặt ở ngực cậu, sau đó lại giơ tay, nhẹ nhàng gõ vào ngực cậu.
Cô thấp hơn cậu rất nhiều, vì vậy mỗi lần nói chuyện với cậu, chỉ có thể ngước mắt nhìn cậu. Thế nhưng cô không biết, từ góc nhìn của Mạnh Vũ Phồn, khi nói chuyện đôi mắt cô đẹp như tơ, mang sự quyến rũ không thể nói rõ được.
“Mạnh Vũ Phồn, trước đây cậu không có thói quen quàng khăn, vậy từ giờ trở đi, để tôi tạo cho cậu thói quen này vậy.”
. . . . . .
Sau khi họ rời khỏi cửa hàng, vẫn chưa vội về, trung tâm thương mại này rất lớn, vẫn còn rất nhiều cửa hàng để xem.
Mạnh Vũ Phồn chỉ lo Dương Tiếu tốn kém, vừa thấy Dương Tiếu đi hướng cửa hàng sang trọng, cậu liền vội vàng kéo cô chuyển hướng.
Dương Tiếu hỏi: “Là trên người cậu có gắn nam châm hay là những cửa hàng đó gắn nam châm, tôi vừa đi qua cậu liền kéo ra?”
“Ách…”
Dương Tiếu thấy cậu không đáp trả lời nào, tâm tình trở nên đặc biệt vui.
Ngay vừa nãy, cô đột nhiên nghĩ tới phú bà bao nuôi sói nhỏ, tuy rằng cô không tính là phú bà, nhưng cô cũng có thể có được Mạnh Vũ Phồn – “áp dụng loại hình kinh tế” nuôi sói nhỏ nha.
Điều quan trọng của bao dưỡng không ở “bao”, mà ở “dưỡng”.
Nguyên lý thứ hai “dưỡng” quân trên game, bạn chỉ có thể thông qua trình tự đặt ra cùng đối tác thực hiện; nguyên lý thứ ba “dưỡng” thần tượng, thần tượng và bạn bị ngăn cách bởi màn hình, có lúc ngay cả vé tham dự chương trình của thần tượng bạn cũng giành không được.
Nhưng “dưỡng” sói nhỏ khôn ngoan hiểu chuyện lại rất đẹp trai, cảm giác hài lòng này thật sự quá tốt!
Cậu ôn nhu hiểu chuyện lại nghe lời, đã phong độ đàn ông lại có thể kể chuyện cười, hơn nữa vừa cao vừa đẹp trai lại vừa trẻ, đối với chủ thuê dụng tâm lại có trách nhiệm.
Hơn nữa lúc Dương Tiếu nói chuyện với cậu, cậu sẽ dùng đôi mắt đen nhánh nhìn cô, rất chuyên tâm lắng nghe mỗi từ cô nói, làm cô cảm thấy bản thân giống như thật sự được cậu tâng bốc từ tận đáy lòng.
… Sói nhỏ khôn ngoan như vậy, chỉ cần trả tiền là có được, còn không nhanh mua cậu ấy! Mua cậu ấy! Mua cậu ấy!
Khăn quàng cổ, mua! Quần áo, mua! Ra ngoài ăn cơm, cô thanh toán!
Dương Tiếu đi đường đều như là đang phiêu, rõ ràng tiền trong thẻ càng ngày càng ít, nhưng khi thấy Mạnh Vũ Phồn toàn thân đều có dấu của chính mình, loại cảm giác thỏa mãn đó thật sự quá mãnh liệt.
Mạnh Vũ Phồn trong tay xách đầy túi đồ, liên tục khuyên cô: “Chị Tiếu Tiếu, chị đừng mua đồ cho tôi nữa. Bình thường tôi ở trường đều phải huấn luyện, chị mua cho tôi quần áo đắt tiền như vậy, tôi thật sự không có cơ hội mặc.”
“Đúng rồi, cậu phải huấn luyện” Dương Tiếu lấy từ trong ví ra một tấm thẻ: “Tôi nhớ bên kia có một cửa hàng giày thể thao, cậu không phải rất thích AJ sao, mua đi.”
“…”
Giày thể thao AJ, tài khoản trò chơi đẳng cấp, vé World Cup, cũng từng là ba thứ lãng mạn trong sinh mệnh của mỗi chàng trai.
Dương Tiếu đối với ba điều này đều không thấy thú vị, nhưng cô để ý thấy, mỗi lần Mạnh Vũ Phồn gặp mặt cô, chân đều đi giày màu sắc không giống nhau của AJ, đến giờ chưa từng lặp lại.
Dương Tiếu nghĩ, nếu cậu không chịu nhận tiền mặt làm thù lao, vậy thì mua cho cậu đôi giày thể thao mà cậu thích nhất.
Trung tâm thương mại ba tầng vừa may có một cửa hàng giày thể thao, từ cây dừa đến AJ, từ khoản đại chúng đến số lượng phối màu, đầy các mặt tường toàn là các loại giày thể thao, Dương Tiếu từng đi qua mấy lần, đây là lần đầu tiên bước vào trong đó.
Buổi tối cuối tuần, trong cửa hàng rất nhiều người, đa số thích giầy thể thao là con trai, cũng có vài đôi yêu nhau.
Lúc Dương Tiếu dẫn Mạnh Vũ Phồn đi vào cửa hàng, dáng người cao ngạo của chàng trai lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong cửa hàng.
Dáng người cậu cao lớn, cánh tay dài, đôi bàn tay lại nhỏ kinh người. Cho dù mặc quần bò rộng thùng thình, cũng không cách nào che giấu cơ bắp đôi chân cậu.
Mỗi người nhìn cậu đều ý thức được rằng: Cậu tuyệt đối là một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp.
Ai nói con trai không cần sĩ diện? Trong cửa hàng, có vài khách hàng nam dáng không cao xoay người liền đi, ai không đi cũng nhanh chóng tìm ghế ngồi xuống, chỉ lo đứng cạnh Mạnh Vũ Phồn sẽ bị so sánh với cậu.
So với khách hàng nam, khách hàng nữ chú ý tới ánh mắt của cậu hơn, họ cảm thấy khó hiểu.
Trước xem mặt, sau mới xem dáng, cuối cùng nhìn giầy, từ trên xuống dưới xem xét xong xuôi, trong lòng các cô gái đã nảy ra số điểm rõ ràng, hơn nữa số điểm toàn diện đó còn treo trên người bạn trai của chính họ.
Đều là con gái, Dương Tiếu đương nhiên hiểu sâu sắc những ánh mắt ngưỡng mộ đó.
Nhưng các cô gái ngưỡng mộ thì có tác dụng gì?
Đến trước kỳ hạn hợp đồng, cậu vẫn thuộc về Dương Tiếu.
Dương Tiếu dẫn Mạnh Vũ Phồn đi đến trước kệ để giày, từ từ lựa chọn từng đôi một. Cửa hàng này rất nổi tiếng, bày trí theo phong cảnh hiện đại, cực kì đặc sắc.
Tường sơn màu tro xám, vách ngăn màu bạc, trong mỗi ô vuông đều bày một dáng giầy thể thao.
Dương Tiếu đối với giày thể thao hoàn toàn không hiểu. Có những đôi giày Dương Tiếu thấy đẹp mắt, khi nhìn giá thì cũng hợp lý, có những đôi giày xấu tuyệt nhân gian, nhưng giá lại cao không tưởng tượng được.
Có điều bên cạnh cô có một tay chơi bóng rổ, có vấn đề gì đều có thể trực tiếp hỏi cậu.
Những câu hỏi của cô đều dễ hiểu, chỉ là vấn đề nhỏ của những người mới vào nghề, nhưng Mạnh Vũ Phồn lại trả lời rất nghiêm túc.
Mạnh Vũ Phồn tò mò: “Chị Tiếu Tiếu, chị trước đây chưa từng đi giày thể thao sao?”
“Chưa từng.” Dương Tiếu lắc đầu thiếu hào hứng: “Lúc tôi đi học chỉ thích đi giày vải, dễ vận động, đến khi đi làm, hầu như một năm bốn mùa đều đi giày cao gót, càng không có cơ hội tiếp xúc với giày thể thao.”
Cô đứng trước bức tường trưng bày nhìn vài lần, có mấy đôi cô cảm thấy không tệ, gọi nhân viên cửa hàng tới hỏi, căn bản không có size 46.
Nhân viên cửa hàng khó xử nói: “Cô à, giày nam thường size từ 42 đến 44, size 46 xem là ngoại cỡ, rất hiếm, có thể phân phối đến cửa hàng đều rất ít.
Đừng thấy Mạnh Vũ Phồn rất nhiều giày thể thao, thật ra mỗi một đôi mua được đều không dễ dàng, bởi vì cỡ chân quá hiếm gặp, mỗi đôi cậu ấy đều phải nhờ người mua từ nước ngoài.
Trong cửa hàng này căn bản không có giày size 46, nhưng mà Dương Tiếu bây giờ muốn mua tặng cho Mạnh Vũ Phồn, không mua được, thật sự rất khó chịu.
Cô vốn định dẫn Mạnh Vũ Phồn đi sang cửa hàng khác, nói không chừng gặp được đôi giày đẹp hợp với cỡ chân cậu. Nhưng Mạnh Vũ Phồn lắc đầu từ chối, sau đó thần thần bí bí gọi nhân viên cửa hàng ra một góc.
Dương Tiếu cách khá xa, chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy từ quan trọng, hình như bạn trai cô xem được một đôi giày, nhờ nhân viên cửa hàng giúp cậu lấy ra.
Dương Tiếu có chút kỳ lạ, không hiểu cậu vì sao phải cố ý tránh cô đi.
Cô mang giày cao gót đi dạo lâu như vậy, cảm thấy có chút mỏi chân, cô liền tìm cái ghế sofa ngồi xuống. Ghế của cửa hàng giày này vô cùng thoải mái, đệm ngồi thật êm, Dương Tiếu vừa ngồi một lát, liền thở dài một tiếng thoải mái, uể oải thả lỏng đầu óc.
Không biết qua bao lâu, có thể ba phút, cũng có thể là năm phút, nhân viên cửa hàng đi tìm đồ quay lại, trong tay cầm một hộp giày, đưa đến tay Mạnh Vũ Phồn.
Lông mày chàng trai cong cong, đang cầm hộp giày đi tới trước mặt Dương Tiếu.
Hộp giày kia không lớn, căn bản không phải giày size lớn.
“Đây là cái gì?” Dương Tiếu ngỡ ngàng hỏi: “Cậu thích đôi giày nào rồi?”
Mạnh Vũ Phồn không trả lời, mà ở trước mặt cô, từ từ mở hộp giầy ra.
Trong hộp là một đôi giày AJ màu đỏ trắng, cỡ giày nhìn qua rất nhỏ, không quá size 37.
Điều chú ý nhất là, đôi giày thể thao trong hộp, cùng với đôi giày mà Mạnh Vũ Phồn đang đi, từ màu sắc tới kiểu dáng, đều hoàn toàn giống nhau.
Ngay sau đó, một màn ngoài dự đoán đã xảy ra, Mạnh Vũ Phồn ở trước mắt bao nhiêu người bỗng nhiên quỳ một gối xuống, một tay nghiêm túc nâng bàn chân vừa gầy vừa trắng của Dương Tiếu lên, nhẹ nhàng giúp cô cởi đôi giày cao gót.
Sau đó, Mạnh Vũ Phồn động tác nhẹ nhàng giúp bạn gái thay đôi giày thể thao AJ màu hồng phối trắng.
Size giày vừa vặn.
Mọi người xung quanh đều nhìn bọn họ, nhất là mấy đôi tình nhân, ánh mắt giận dữ của mấy bạn gái, càng nhìn càng cảm thấy muốn ném bạn trai bên cạnh vào sọt rác.
Dương Tiếu mơ hồ, qua một lúc lâu mới phản ứng lại việc đang xảy ra.
“Cậu…!” Cô giật mình nhìn vào cái gương bên cạnh. Trong gương, cậu với cô đi giày thể thao đôi, nhìn qua rất hài hòa.
“Chị Tiếu Tiếu” Bạn trai quỳ một gối trước mặt cô, ánh mắt tràn đầy hình ảnh của cô: “Tôi hi vọng lúc tôi ra sân thi đấu, chị có thể đến cổ vũ. Vì vậy, tôi tặng chị một đôi giày thể thao, được không?”
. . . . . .
Chân Dương Tiếu đi đôi giầy AJ mới tinh, trong tay xách đôi giầy cao gót, rời khỏi cửa hàng giầy.
Ở bên cạnh cô, Mạnh Vũ Phồn cười tít cả mắt.
Dương Tiếu ngỡ ngàng cúi đầu nhìn giầy, vừa nhìn thần thái đang bay trên mây của Mạnh Vũ Phồn ở bên cạnh, trong lòng có một suy nghĩ, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cậu bé ngốc này không phải lừa gạt cửa hàng giày đấy chứ?