Cho Thuê Bạn Trai

Chương 17 - Đại Hội Thể Dục Thể Thao Dành Cho Người Nhà Công Nhân Viên Chức [4]

trước
tiếp

Edit: Lemon tree

Beta: Bánh bao nhỏ

Dương Tiếu giống như một kẻ trộm. Sau khi thay dép lê ở hiên nhà, cô lẻn vào phòng ngủ với đôi giày Nike AJ mới mua trên tay.

Thật không may, vừa bước được hai bước, cô đã va phải Đường Thư Cách, người bước ra để đi vào phòng tắm.

Dương Tiếu giật mình, hỏi: “Đường Đường, muộn lắm rồi, sao cậu chưa ngủ?”

Đường Thư Cách chau mày, hỏi lại : “Giờ này mới chín giờ tối. Cậu quen tớ mười năm rồi. Có khi nào thấy tớ ngủ lúc chín giờ chưa?”

Dương Tiếu: … cũng đúng.

Cửa phòng của Đường Thư Cách vẫn mở, có thể nhìn thấy màn hình máy tính trong phòng vẫn sáng.

Dương Tiếu liền đánh trống lảng: “Cậu, cậu lại đang viết tiểu thuyết à?”

“Không, công việc thôi.” Đường Thư Cách đau khổ nói, “Sếp nói rằng sắp tới phải tung ra quảng cáo trên tàu điện ngầm, yêu cầu chúng tớ suy nghĩ một vài slogan bắt mắt, không quá phô trương, nhưng phải khiến mọi người khi xem đều biết ứng dụng của chúng tớ đang kinh doanh gì?”

Vừa nói, Đường Thư Cách lật cuốn sổ nhỏ mà cô mang bên mình ra: “Tiếu Tiếu, cậu tư vấn giúp tớ một chút nhé?”

Dương Tiếu gật đầu, không một chút sơ hở cô xoay người, giấu đôi giày mới mua ra phía sau và lùi một bước về phía phòng ngủ của mình: “Cậu nói đi, tớ nghe nè.”

Đường Thư Cách: “Tình yêu nồng nàn dạt dào nhất tất cả có trong app cho thuê bạn trai!”

Dương Tiếu lùi thêm một bước: “Câu này nghe qua giống như một quảng cáo mở đầu cho một trang web tiểu thuyết hạng ba.”

Đường Thư Cách: “Thế còn câu này? ‘Bất kể là sói nhỏ hay chó săn, thu hút được bạn chính là chó tốt!”

Dương Tiếu lùi lại một bước: “Công ty của cậu làm ứng dụng cho thú cưng à?”

Đường Thư Cách: “Câu này ổn chứ! Ngọc Hoàn, Phi Yến mặc bạn chọn lựa. Order chàng trai bạn yêu thích tại đây’!”

Dương Tiếu giờ đây đã đã lui đến cửa phòng của mình và cô nói thẳng thừng: “Quá lỗi thời, quá cổ hủ, nếu cậu treo trước cửa công ty mai mối vào những năm 1990, thì nó tính là hợp thời.”

Vừa dứt lời, cô liền quay người lại phóng nhanh vào phòng của mình, tiếc rằng thành công ngay trước mắt nhưng vẫn không thể thoát khỏi pháp nhãn của Đường Thư Cách.

“Dương Tiếu! Tay cậu cầm gì thế?!” Đường Thư Cách tinh mắt, “Giày bóng rổ? Sao cậu lại mua giày bóng rổ?”

Dương Tiếu khăng khăng chối: “Giày bóng rổ gì chứ? Đây là đôi giày thể thao bình thường, mang đi dạo phố thôi.”

Đường Thư Cách không phải đứa trẻ lên ba, đâu dễ gạt như vậy?

Cô lập tức tấn công tới tấp, ríu rít không ngừng quanh Dương Tiếu:”Không đúng, đôi cao gót này đã tố cáo, trong kệ giày ngoài Jimmy Choo, còn lại là Valentino, sao tự nhiên đổi tính mua Nike AJ? Cậu vốn dĩ không có đồ để phối.”

Bình thường Dương Tiếu luôn ăn mặc chuyên nghiệp, trong tủ đều là váy công sở. Tiêu chuẩn phối đồ luôn là tất chân kết hợp với giày cao gót, đôi chân được kéo dài thành một đường cong trang nhã, vừa kín đáo vừa xinh xắn.

Bây giờ bộ sưu tập của cô đột nhiên có một đôi giày bóng rổ không phù hợp với phong cách, Đường Thư Cách phút chốc đã đoán được chân tướng.

“Có phải là Sói nhỏ của cậu tặng không?” hai con mắt cô sáng rực, “Trước đây khi yêu nhau, điều phiền toái nhất của cậu là đồ của người yêu tặng! Cậu chê ấu trĩ, thậm chí chiếc vòng tay bạn trai tặng cũng không muốn đeo! …… Sao người yêu đổi thành Mạnh Vũ Phồn, nguyên tắc ngang bướng của cậu không còn nữa rồi?”

“Nhà văn các cậu đúng là có trí tưởng tượng phong phú.” mặt Dương Tiếu nóng ran, vội vàng vào phòng đóng cửa tránh né. “Tớ dạo phố mua đôi giày, cậu lại suy nghĩ lung tung nhiều quá. Tớ mệt rồi, không nói chuyện nữa.”

Dứt lời, cô đóng sầm cửa lại, bỏ mặc cô bạn thân nhiều chuyện đứng ngoài cửa phòng.

Tại phòng khách, Đường Thư Cách bị cô bạn sập cửa không nói chuyện, đôi mắt cô đảo một vòng, một câu chữ vô cùng tinh tế lóe lên trong suy nghĩ.

Cô lập tức chạy lại máy tính, đôi bàn tay múa lách cách trên bàn phím. Trên màn hình dần dần hiện ra một câu slogan hoàn toàn mới—

―― Ai nói tiền không mua được tình yêu? Đó là vì bạn chưa tìm được liên kết để mua thôi!

…………..

Đại hội thể dục thể thao tại công ty của ba Dương Tiếu đã lên kế hoạch vào thứ Bảy. Vừa sáng sớm, Mạnh Vũ Phồn thức dậy chuẩn bị cẩn thận, đặc biệt tắm gội, sấy tóc và thay một bộ đồ thể thao năng động.

Chàng trai trong gương cao ráo, đẹp trai, Mạnh Vũ Phồn dùng gel tạo hình cho mái tóc, chiếc loa Bluetooth trên bàn lớn tiếng đang phát một đoạn rap sôi động.

Anh chàng dừng lại trước tủ giày.

Trong tủ giày năm tầng, tầng dưới cùng đều là giày bóng rổ chuyên dùng để tập luyện và thi đấu trong nhà. Loại giày này không thể dùng để đi trên đất, vì nếu dính bụi đất sẽ dễ gây trượt chân. Đại hội thể thao lần này chẳng qua đều là người chơi nghiệp dư, không cần thiết phải “điều động” dụng cụ chuyên nghiệp – Mạnh Vũ Phồn đăm chiêu một lúc, liền lấy đôi Nike AJ màu đỏ trắng trên tầng cao nhất, cẩn thận buộc gọn dây giày.

Đứng dậy, ngắm nghía.

Mạnh Vũ Phồn xoay người một bên, một tay giả vờ giữ chiếc nón, hai chân bước đi kiểu Moonwalk, tự tin tạo dáng kinh điển của Micheal Jackson trước gương.

Chỉ tiếc rằng, bước đi Moonwalk của cậu không đẹp chút nào, tay chân múa lung tung giống hệt một con rối hơi quảng cáo.

……….Thôi được, miễn sao bạn nhỏ vui là được.

Thấy sắp đến giờ, cậu vội xách ba lô lên chạy ra ngoài. Kết quả, vừa mở cửa thì gặp được thành viên trong đội bóng rổ.

Không ăn mặc năng động gọn gàng từ đầu đến chân như Mạnh Vũ Phồn, những người khác trong đội dáng dấp lười nhác, chân mang dép lê, mắt còn dính ghèn.

“Vũ Phồn, đi thôi, đi căn-tin ăn sáng?” anh tiền đạo trong đội hỏi.

“Không ăn đâu.” Mạnh Vũ Phồn xua tay, “Có hẹn rồi, tôi đi trước nhé!”

Nói xong, cậu huýt sáo đi như bay về hướng thang máy.

“Wt….” anh chàng tiền đạo nhìn theo bóng lưng của Vũ Phồn, nói thầm, “Cả ngày thứ bảy không đi tập, thằng nhóc đi đâu nhỉ? Dậy sớm lại ăn mặc trau chuốt như vậy.”

“Trau chuốt gì thế?” Đúng lúc Từ Đông mở cửa bước đến, nghe được nửa câu sau.

Anh chàng tiền đạo đáp lời: “Từ Đông, cậu đến sớm chút thì có thể nhìn thấy rồi! Vũ Phồn ăn mặc chải chuốt giống như con công đực đi giao phối, còn xịt nước hoa, ngộp không chịu nổi.”

Một hậu vệ khác nói: “Nhắc đến mới nói, Mạnh Vũ Phồn gần đây sao sao ấy? Tập một chút thì không thấy bóng dáng, trốn thì nhanh hơn ai hết, tắm rửa lại rất siêng năng.”

Con trai tập thể thao không ai chú ý vệ sinh cá nhân như vậy. Mỗi ngày tập xong mệt đến đi bộ không nổi, về đến ký túc xá chỉ muốn ngủ một giấc, ai mà còn sức tắm rửa? Mùi bên trong phòng thay đồ rất nặng, có thể nói là vũ khí sinh học tổng hợp.

Tiền đạo vỗ đầu:”Wtf, lẽ nào Vũ Phồn đang yêu?”

Từ Đông là bạn thân nhất của Mạnh Vũ Phồn, bác bỏ:”Làm sao có thể! Mấy hôm trước chúng tôi còn nói chuyện này, vẻ mặt cậu ấy rõ ràng là chưa nếm qua thịt.”

Cả nhóm xì xầm nửa ngày cũng không biết được nguyên nhân khiến Mạnh Vũ Phồn thay đổi, chỉ có thể lấy nguyên nhân là bị trúng tà.

Hậu vệ nói: “Được rồi, không bàn nữa, tiếp tục nói nữa xuống căn-tin là hết đồ ăn đấy. Từ Đông, cậu đi ăn với chúng tôi không?”

Từ Đông khoát tay: “Không đi đâu, hôm nay tôi có việc — chỗ công ty ông nội tôi tổ chức Đại hội thể thao gì đó, cụ ông muốn tôi mang danh dự về cho ông ấy, giành lấy danh hiệu MVP của đại hội……thật là, tranh giành gì với mấy ông chú chứ, không phải chỉ là một chiếc cúp sao, có khó gì đâu?”

Nói xong, Từ Đông vác ba lô lên vai, cũng vội vội vàng vàng rời đi.

……….

Hôm nay công xưởng 233 đặc biệt náo nhiệt.

Bên ngoài công xưởng dựng lên hai dãy cờ nhỏ sặc sỡ, cửa chính treo băng rôn mới tinh, nội dung: “Đại hội thể thao hội những người về hưu và gia đình công viên chức lần thứ năm”. Có rất nhiều người lớn tuổi đã đã công hiến cả đời tại công ty dắt díu theo con cháu, mặt đầy hớn hở.

Ngay cửa phòng hành chính có một cái bàn dài. Mỗi nhân viên và thành viên gia đình đến tham gia phải đến đây đăng ký và đeo vòng tay. Phòng hành chính hết thảy có tám người, nhưng lại có quá nhiều người đến đăng ký, khiến họ bận bịu quay cuồng.

“Xin lỗi……….xin lỗi………..xin nhường một chút.”

“Trên” đám đông bỗng vang lên một giọng nam trong trẻo.

Giọng nói ấy không phải phát ra trong đám đông, mà phát ra ở vị trí cao hơn tất cả mọi người, chính xác là từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Đám đông chợt im lặng, họ bất giác nhìn lên theo giọng nói, quả nhiên, chỉ thấy một thanh niên dáng người cao lớn đứng sừng sững giữa đám đông đang náo loạn.

Cậu cao hơn người khác một cái đầu, và giữa chi chít những cái đầu đen kia, cậu chính là một cột cờ, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Người nhà ai thế?”, “Nó cao chắc phải hai mét nhỉ?”, “Thằng nhỏ còn rất đẹp trai nữa!” , ” Cũng không biết có đối tượng nào chưa?” , “Tôi nhớ con gái của giám đốc xưởng, cũng trạc tuổi, có thể giới thiệu cho nó được đấy!”, “Hay là cháu gái của giám đốc tài chính? Con bé du học về, rất xứng đôi đấy.”

Các cô các bác nhiệt tình, thảo luận sôi nổi, hoàn toàn không để ý những lời họ nói đều bị đương sự nghe hết cả rồi.

Mạnh Vũ Phồn chưa trải qua trận chiến này bao giờ, nếu cậu ở lại thêm một phút nào nữa, chuyện một hậu hai phi bốn đáp ứng tám mỹ nhân của cậu đều được các dì sắp xếp xong rồi. Cậu đỏ mặt, mở một con đường trong đám đông, gian nan lắm mới tới được đầu hàng.

“Tôi đến để ghi danh”. Cậu nhìn thấy nhân viên hành chính nhỏ nhỏ, gầy gầy, nên đặc biệt cúi thấp người sợ cô ấy không nghe rõ.

Người tiếp cậu là đồng chí Tiểu Phương vừa mới tốt nghiệp, đang làm ở phòng hành chính. Cô gái trẻ nhìn gương mặt của anh, cả người choáng váng, trong đầu hiện lên đều là những tình tiết trong phim thần tượng.

Ôi giời ơi, lẽ nào câu chuyện mà cô mong đợi “Tại đại hội thể thao công chức gặp được chân mệnh thiên tử, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên” hôm nay sắp vén màn rồi sao?

Đầu óc của cô gái gần như tê liệt, ngơ ngác hỏi:”Anh tên gì?”

“Mạnh Vũ Phồn. Vũ trong mưa, mưa rất lớn là Phồn.”

Tiểu Phương nghĩ: Mạnh Vũ Phồn? Chân mệnh thiên tử của cô tên thật hay……….nhưng, không phải chứ, cái tên này hình như nghe ở đâu rồi?

Tiểu Phương vội tra hỏi: “Anh ghi danh môn nào, là người nhà của nhân viên nào thế?”

Mạnh Vũ Phồn trả lời: “Tôi ghi danh bóng rổ. Người nhà của —–”

Nói đến đây cậu ngập ngừng. Cậu nào biết tên ba của Dương Tiếu chứ?

Cậu chỉ biết rằng người khác đều gọi ba của Dương Tiếu là “Bác Dương”, nhưng cả nhà máy trên dưới có bao nhiêu Bác Dương, cậu lại không thể nói “Bác Dương mà trước đây đăng ký thi bóng bàn nhưng bị gãy chân” rồi.

“Ngại quá.” Mạnh Vũ Phồn lúng túng nói, “Tôi quên mất tên người nhà rồi, tôi phải đi hỏi lại.”

“haiz….” Tiểu Phương đỏ mặt xua tay, “Không, không sao đâu, anh từ từ hỏi, đợi anh hỏi xong rồi sẽ ghi danh cho anh.”

Chính trong lúc hai người đang nói chuyện, phía sau Mạnh Vũ Phồn bỗng chìa tới một bàn tay — bàn tay trắng trẻo, mềm mại, trên những ngón tay mảnh khảnh phủ một lớp sơn màu ngọc trai, khéo léo phối hợp với đôi giày bóng rổ màu đỏ trắng.

Chủ nhân của cánh tay nhẹ nhàng kéo cánh tay của Mạnh Vũ Phồn, còn Mạnh Vũ Phồn thì sao, bất giác kéo cô đứng bên cạnh mình, chú ý bảo vệ cô khỏi sự chen lấn của mọi người xung quanh.

“Không cần phải hỏi.” Dương Tiếu nhìn người phụ trách ghi danh Tiểu Phương, trả lời thay Mạnh Vũ Phồn,” Người nhà của Dương Chí Quốc, tôi là con gái ông ấy – Dương Tiếu, bên cạnh …….. là bạn trai tôi.”

Thì cứ như vậy đi.

Dương Tiếu nghĩ, dù sao đến thì cũng đến rồi, vậy thì cứ để các chú các dì ở đại hội biết cô – Dương Tiếu, đã có bạn trai mới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.