Cho Thuê Bạn Trai

Chương 100 - Ương Tiếu, Chị Không Có Trái Tim!

trước
tiếp

Edit: Hạc Hiên

Beta: Bánh Bao Nhỏ

Dương Tiếu đã thành công lừa được Phùng Tương … Không đúng, mà là ‘mời’ tham gia chương trình [King of Rebound]. Khi các đồng nghiệp trong tổ nhìn thấy anh ấy, đôi mắt ai nấy đều sáng quắc lên.

“Đó không phải là Phùng Tương à!” Một đồng nghiệp nam yêu thích bóng rổ ngạc nhiên thốt lên, “Phùng Tương hai lần đạt danh hiệu MVP, là tiền đạo mạnh nhất trong giới cầu thủ còn thi đấu tại CBA. Cũng là Phùng Tương có tiếng là ngủ qua đêm với các cô gái cũng nhiều như số lần anh ấy ghi bàn đây sao! Dương Tiếu à, cô làm sao lại có thể mời anh ấy làm người chơi vậy?”

Dương Tiếu nói khiêm tốn: “Cũng vừa khéo, lần trước anh ấy đã từng tham gia chương trình của tôi, hơn nữa bạn trai của tôi cũng là đàn em đại học của anh ấy.”

Nói tới bạn trai, vài đồng nghiệp lén lút liếc mắt trao đổi, anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, cuối cùng, vẫn là nhân viên quản lý nghệ thuật không sợ trời không sợ đất bị đẩy lên đầu chiến tuyến.

“À… ừm…. Dương Tiếu, trước đây cô chưa từng làm qua loại chương trình thực tế này, tôi có vài điều muốn nhắc nhở cô.”

Dương Tiếu hỏi: “Sao thế?”

“Bạn trai của cô là Mạnh Vũ Phồn phải không? Chính là người chơi do đội bóng rổ đại học Hoa Thành tiến cử lần này?

“Đúng vậy.” Dương Tiếu trước giờ không hề che giấu mối quan hệ giữa cô và Mạnh Vũ Phồn. Trước khi cô chưa được điều đến kênh truyền hình vệ tinh, Mạnh Vũ Phồn thường xuyên đón cô tan làm. Cậu vừa cao lại vừa đẹp trai, rất nhiều người trong đài đều biết Dương Tiếu có một người bạn trai ‘sói nhỏ’ chơi bóng rổ.

Nhân viên quản lý nghệ thuật gượng gạo nói: “Tôi đã từng làm quản lý nghệ thuật cho nhiều chương trình, tôi cảm thấy bản thân khá có con mắt nhìn người, Mạnh Vũ Phồn cao to, đẹp trai, tính cách cởi mở, xuất thân cũng rất tốt. Đây là điều được người hâm mộ yêu thích nhất trong chương trình, hơn nữa nhất định thu hút fans mẹ, fans bạn gái. Sau khi chương trình phát sóng, bản lý lịch hơn hai mươi mấy năm của Mạnh Vũ Phồn nhất định sẽ được người hâm mộ đào bới lên, đến lúc đó, mối quan hệ giữa cô và cậu ấy …”

Nhân viên quản lý nghệ thuật chỉ vừa nói được một nửa.

Dương Tiếu im lặng, trước đây quả thật cô không hề nghĩ đến phương diện này. Cô là người cầm trịch thứ hai của toàn bộ chương trình, cô để bạn trai mình tham gia ghi hình chương trình, vấn đề này không lớn cũng không nhỏ; nếu như bị người có tâm cơ biết được, đối với danh tiếng của chương trình và danh tiếng của Mạnh Vũ Phồn nhất định sẽ bị ảnh hưởng rất xấu.

Cho dù Mạnh Vũ Phồn đường đường chính chính chiến thắng trận đấu bằng chính năng lực của mình, cũng sẽ bị nghi ngờ là đi cửa sau, có người bên trong tổ sản xuất chương trình giúp sức.

“Cám ơn đã nhắc nhở.” Dương Tiếu gật gật đầu, “Tôi trở về sẽ cùng cậu ấy thương lượng việc này.”

Cuối tuần này, cuối cùng Mạnh Vũ Phồn cũng đã kết thúc trận đấu trên sân khách, từ Đông Bắc tuyết rơi dày đặc bay trở về Hoa Thành.

Ngay khi cậu vừa về đến nhà, chưa kịp đặt ba lô xuống thì người bạn gái yêu dấu không gặp trong một thời gian dài liền thông báo cho cậu hai tin xấu khiến cậu choáng váng.

Tin xấu thứ nhất là Phùng Tương, đàn anh của cậu, tiền bối của cậu, đối thủ của cậu, tình địch vô hình của cậu, lại tham gia ghi hình chương trình với tư cách là khách mời đặc biệt!

Tin xấu thứ hai là để đề phòng sau khi chương trình phát sóng có tin đồn không tốt, Dương Tiếu quyết định trong quãng thời gian ghi hình chương trình, sẽ giữ khoảng cách với cậu, giả vờ như người xa lạ!

Mạnh Vũ Phồn: “…”

Cậu phàn nàn: “Dương Tiếu, chị không có trái tim!”

Dương Tiếu nói qua loa: “Ừ, ừ, ừ, tôi không có trái tim, tôi không có trái tim …” Cô đi về phía phòng bếp, mở ngăn lạnh tủ lạnh ra, nhìn vào những cục thịt đã được cắt trước đó, không ngoảnh đầu lại mà hỏi, “Tối nay cậu muốn ăn thịt gà hay là thịt bò?”

Mạnh Vũ Phồn càng muốn cùng cô làm: “Tôi muốn ăn bacon chiên, sườn heo hầm, nạc thăn chiên!”

Dương Tiếu giả vờ như không nghe, nói: “Thịt gà hay là thịt bò?”

“…” Mạnh Vũ Phồn buông xuống hai từ chắc nịch, “Thịt bò.”

Dương Tiếu lấy một miếng bít tết thượng hạng từ trong ngăn đông tủ lạnh ra, bỏ vào lò vi sóng rã đông. Trên cánh cửa tủ lạnh có dán một miếng giấy A4 có đính thanh nam châm, trên giấy tràn ngập chi chít các chế độ ăn uống.

Hiện tại Mạnh Vũ Phồn đang trong mùa thi đấu, mỗi bữa ăn đều phải đảm bảo đủ lượng protein và rau, tránh đồ ngọt, đồ cay và đồ chiên. Nhà trường đặc biệt ban hành thông báo chế độ ăn uống cho phụ huynh học sinh, mà Dương Tiếu chính là “phụ huynh” của Mạnh Vũ Phồn.

Dương Tiếu không giỏi nấu ăn, may mà bít tết cũng khá dễ nấu. Bít tết dày được chiên chín cả hai mặt, bên trên tưới lên nước sốt ít muối đã mua trước đó, lại có thêm món chính và rau quả, đủ để phục vụ ‘cậu chủ’ Mạnh Vũ Phồn dùng bữa.

Lúc cô đang loay hoay dưới phòng bếp, Mạnh Vũ Phồn không hề giúp đỡ.

Cậu đặt mông ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, hai chân để cách xa nhau, vẻ mặt như hổ dữ nhìn chằm chằm vào lưng Dương Tiếu.

Càng nghĩ cậu càng buồn bực, tại sao bạn gái ‘nhà người ta’ đều sẽ làm nũng với bạn trai, còn bạn gái của cậu lại làm cho cậu tức giận, không nói được vài câu êm ái lọt tai chứ?

Sau một lúc, bữa cơm đã được làm xong, Dương Tiếu bưng một đĩa lớn đầy protein đi về phía cậu.

Trước mặt cậu là một đĩa đồ ăn to hơn cả khuôn mặt cậu, bên trên đĩa là ba lát bít tết chiên vừa chín tới, nước sốt tiêu đen đậm đà được đổ lên trên, bên cạnh là rau quả và món chính được xếp thành một ngọn núi nhỏ.

Bít tết tuy rằng rất ngon nhưng trong khoảng thời gian này, Mạnh Vũ Phồn ngày nào cũng chỉ ăn thịt bò, nào là thịt bò kho, nào là thịt bò chiên, sớm đã ăn đến phát ngán. Cậu mặt ủ mày chau, chọc chọc vào miếng bít tết — — lớp đầu tiên của miếng bít tết theo đó đổ xuống, để lộ ra trứng ốp la được giấu bên trong lớp bít tết.

Trứng ốp la bình thường đều sẽ có hình tròn, nhưng món này, không biết Dương Tiếu đã dùng cách gì lại tạo được thành hình trái tim, lòng đỏ trứng nằm ngay giữa trung tâm lòng trắng trứng, lập tức thu hút ánh mắt của Mạnh Vũ Phồn.

… Nhìn xem, Dương Tiếu còn khá “ghi thù” đấy chứ.

Mạnh Vũ Phồn ăn xong trứng ốp la hình trái tim tình yêu kia, sự khó chịu trong lòng cậu đều nhanh chóng tan thành mây khói.

Có điều, cậu vẫn phải cùng Dương Tiếu giao hẹn ba điều.

Điều đầu tiên, cậu hiểu rằng Dương Tiếu muốn giữ khoảng cách với cậu vì muốn tốt cho cậu, nhưng cậu hy vọng rằng Dương Tiếu sẽ không cố ý xem cậu như người xa lạ mà có thể xem cậu như một người bạn bình thường.

“Làm sao tôi có thể xem cậu như người xa lạ được chứ?” Dương Tiếu nói một cách ngọt ngào và lém lỉnh, “Cậu là người chơi của tôi, gà đẻ trứng vàng của tôi, KPI của tôi, ratings của tôi!”

Mạnh Vũ Phồn: “…”

Điều thứ hai, cậu hy vọng Dương Tiếu sẽ không vì yêu cậu mà dành sự ưu ái cho cậu trong chương trình. Cậu không cần sự thiên vị trong format chương trình, cũng không cần sự ưu ái của ống kính máy quay.

Dương Tiếu ngay lập tức nói: “Cậu có thể yên tâm, về điểm này tôi vẫn còn có đạo đức nghề nghiệp. Tôi sẽ không cho cậu đi cửa sau đâu, toàn bộ quá trình ghi hình chương trình này đều là công bằng, công chính. Về phần hậu kỳ … biên đạo và dựng phim tôi quản không được, nếu người chỉ đạo và hỗ trợ đều thích cậu, dốc sức cho cậu phân cảnh, tôi cũng không thể kêu họ cắt xóa đi cảnh của cậu được.”

Về điều thứ ba — — Mạnh Vũ Phồn liền tăng âm lượng: “Ngoài bàn công việc ra, chị không được phép nói chuyện gì khác với Phùng Tương!”

Dương Tiếu nghe mà cảm thấy khó hiểu: “Tôi và anh ấy nói chuyện khác ngoài công việc để làm gì kia chứ?”

Lúc này đây Mạnh Vũ Phồn mới cảm thấy vừa lòng hả dạ, nhìn miếng bò bít tết trước mắt càng trở nên hài lòng hơn.

Sau khi dùng bữa xong, hai người bọn họ tranh thủ dành thời gian đi khám phá những bí ẩn trong cơ thể con người, mải mê khám phá cho đến tận rạng sáng mới mệt mỏi mà ngủ.

Khi Dương Tiếu nửa tỉnh nửa mê, sắp ngủ thiếp đi thì chiếc điện thoại đặt ở dưới gối bỗng nhiên reo lên.

Dương Tiếu sợ đến mức bừng tỉnh trong chớp mắt, người nhắn tin trên WeChat cho cô trong lúc nửa đêm này … sẽ không phải là đồng nghiệp trong tổ chứ?”

Cô vội vàng mở WeChat lên, kết quả phát hiện ra người tìm cô lại chính là Đường Thư Cách.

Thật sự là bị dọa sợ một trận.

Sugar Đường: Tiếu Tiếu à, đêm nay cậu không về à?

Sugar Đường: Nếu cậu không về thì tớ khóa cửa chống trộm đây.

Lol: Ah, sorry, tớ quên nói với cậu.

Lol: Hôm nay Vũ Phồn trở về rồi, tớ đang ở chỗ cậu ấy.

Sugar Đường: Thật sự hâm mộ cậu, lại hoạt động kịch liệt nữa rồi [lemon] [lemon]

Lol: [Nhền nhện tinh động bàn tơ cười khoái chí].jpg

Sugar Đường: Không biết khi nào cục cưng nhà tớ mới có thể nhớ đến trong nhà vẫn còn muội muội người vợ tào khang tớ đây chứ [Ấm ức]

Lol: … Cậu đợi đã, tớ vén lên vai vế cậu và Idol của cậu trước đã.

Sugar Đường: Hơn nữa, cậu ấy cũng đã mua nhà mới ngay bên cạnh công ty cậu, cậu cũng thường ngủ lại đó … Tiếu Tiếu, cậu nói thật với tới đi, cậu có phải là muốn chuyển qua đó sống không?

Sugar Đường: Nếu như cậu muốn chuyển nhà thì đừng cảm thấy ngại nói với tớ. Tớ lại tìm một người thuê chung khác cũng không sao.

Sugar Đường: Hoặc cùng lắm thì, tớ cũng dọn về chỗ ba mẹ tớ, dù sao bây giờ tớ cũng chỉ sáng tác truyện, ở đâu cũng đều giống nhau cả thôi.

Lol: …

Lol: Tớ vẫn còn đang suy nghĩ.

Phòng ngủ tối đen như mực, chỉ có ánh sáng màn hình điện thoại chiếu rọi vào hai má của Dương Tiếu.

Nguồn nhiệt phía sau đang dần tiến tới gần, chàng trai đang chìm trong giấc ngủ nhích lại gần, ôm cô vào trong lòng như là một chú sói đeo bám chủ nhân.

Ngực của Mạnh Vũ Phồn từ từ nhấp nhô, phần lưng sau của Dương Tiếu như dính chặt vào ngực cậu, như thể có thể cảm nhận được cả tiếng tim đập từ trong lòng ngực cậu truyền sang.

Cô gối đầu lên trên cánh tay cậu, khẽ quay đầu, nhìn chàng trai đang ngủ say giấc qua ánh đèn màn hình điện thoại.

Sống chung à …

Giống như hôm nay vậy, dùng bữa cùng nhau, nghỉ ngơi cùng nhau, sống cùng nhau.

Hình như cũng không tồi.

Mấy ngày nữa lại qua, tổ chương trình đã bố trí cho toàn bộ người chơi đến studio để chụp ảnh tuyên truyền.

Studio không phải ở trong đài truyền hình, mà là một studio hợp tác ở ngoại ô. Nhiếp ảnh gia là một tay chuyên môn lão luyện đã hợp tác nhiều năm, khiếu thẩm mỹ không phải rất tốt nhưng được cái phù hợp quy củ, khá thỏa đáng, hơn nữa tốc độ ra hình nhanh.

Sáng sớm ngày hôm nay, tổ chương trình đã sắp xếp một chiếc xe bus thật to đến đón tất cả các tuyển thủ, sau đó đưa toàn bộ họ di chuyển đến studio. Những người chơi này không chỉ giới hạn ở Hoa Thành, nhiều người trong số họ cũng đến từ nhiều nơi khác nhau, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Hai mươi bảy người bị nhồi nhét vào trong phòng hóa trang cứ như dây chuyền sản xuất, làm tóc, tỉa lông mày, bôi kem nền, mặc đồng phục bóng rổ do tổ chương trình cung cấp, sau đó lại xếp thành một hàng dài, lần lượt đi đến camera.

Đối với tuyệt đại đa số người chơi mà nói, việc chụp ảnh trong studio chắc chắn là một điều mới mẻ.

Đặc biệt là nhóm ‘mạ non’ đến từ các câu lạc bộ, trường thể thao, đứng trước ống kính, ai nấy đều cứng ngắc, lóng ngóng, không biết phải để tay, chân ở đâu.

Trợ lý chụp hình luôn bảo họ điều chỉnh cảm xúc, kêu họ cười a liền cười a, nhưng càng cười, vẻ mặt của bọn họ lại càng cứng đờ. Quả thật trông như một đám zombie nhỏ vừa mới khai quật lên vậy.

Gặp phải vấn đề này, Dương Tiếu cũng hết cách, chỉ có thể đợi bọn họ tự mình lấy lại cảm xúc.

Sau khi nhóm của các cầu thủ dự bị từ câu lạc bộ chụp ảnh xong, liền đến lượt nhóm người chơi là cầu thủ sinh viên đại học chụp ảnh.

Thứ tự chụp ảnh căn cứ vào thứ tự từ viết tắt của họ và tên, Mạnh Vũ Phồn được xếp ở giữa.

Trước đây cậu cũng không có kinh nghiệm chụp ảnh tuyên truyền. Mặc dù lúc nhỏ, ba mẹ cậu thường hay dẫn cậu đi chụp ảnh nghệ thuật, nhưng đó đều là sự việc của mười mấy năm về trước. Nhưng, với tính cách hướng ngoại, cũng không sợ ống kính máy ảnh, cậu rất nhanh liền có thể điều chỉnh cảm xúc, nở một nụ cười tỏa nắng trước ống kính.

Nhiếp ảnh gia bận rộn suốt cả buổi sáng, cuối cùng cũng đã gặp được một người có cảm giác trước ống kính rồi! Ông ấy ra sức chụp, còn bí mật chụp rất nhiều ảnh cho Mạnh Vũ Phồn. Tư liệu của những người khác đều là chọn hai trong số năm tấm ảnh để chỉnh sửa; còn Mạnh Vũ Phồn thì, chỉ trong chốc lát, nhiếp ảnh gia đã chụp đến hơn mười bức ảnh.

Nhiếp ảnh gia bảo trợ lý tìm một trái bóng rổ để làm đạo cụ.

Mạnh Vũ Phồn nhận lấy trái bóng, tự nhiên thể hiện một loạt các tư thế hấp dẫn trước ống kính. Chỉ thấy cậu lúc thì dùng đầu ngón tay xoay tròn quả bóng, lúc thì ôm quả bóng quanh eo, lúc thì lại học theo tạo hình kinh điển của các danh thủ NBA, bắt bóng bằng một tay … Phát tán sức quyến rũ không một chút kiêng dè.

Tuy nhiên, một thanh niên anh tuấn, đẹp trai như cậu vậy cho dù có thể hiện một chút cũng không hề hấn gì.

“Đợi đã, có cái gì đó trên cổ tay của cậu vậy?” Trợ lý chụp ảnh tinh mắt nhìn thấy một sợi dây bện màu cầu vồng trên cổ tay trái của Mạnh Vũ Phồn. “Tốt nhất cậu nên tháo nó ra.”

Bọn họ chụp ảnh người chơi tham gia chương trình tạp kỹ trên truyền hình, những bức ảnh được hoàn thành sẽ được đăng trên trang web chính thức của nhà đài, đưa vào trong các quảng cáo, một số thậm chí còn được in ấn thành bản offline. Mặc dù không có quy tắc cứng ngắc, nhưng người được chụp ảnh không được đeo bất kỳ phụ kiện nào.

Nhưng Mạnh Vũ Phồn người trước nay luôn rất nghe lời, lại từ chối yêu cầu này của trợ lý chụp hình.

“Cái này không thể tháo ra.” Mạnh Vũ Phồn lấy tay che cổ tay trái lại, ở giữa sợi dây có một nhánh cây bách nhỏ được dán lại bằng keo. “Cái này là của bạn gái tôi tặng, lúc chụp hình, tôi hy vọng nó có thể xuất hiện cùng tôi trước ống kính.”

Cậu không thể thể hiện tình yêu trong chương trình, còn không thể lén lút thả thính hay sao.

P.S: Edit có lời muốn nói: Giờ đã nghĩ tới việc sống chung luôn này. Rồi nào là thả thính ngoài chương trình. Anh chị cứ như vậy làm dân tình điêu đứng vì mật ngọt hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.