Edit: Hạc Hiên
Beta: Bánh Bao Nhỏ
Trong phòng hội nghị, Chu Hội nhìn thông tin hai mươi bảy cầu thủ được trình chiếu trên màn hình lớn, cô ấy bèn cau mày.
Danh sách này là do toàn bộ tổ chương trình phải tăng ca tổng hợp mới ra được. Hai mươi bảy người được phân thành ba nhóm lớn, chín cái tên đến từ đội dự bị của các câu lạc bộ, chín cái tên là các cầu thủ sinh viên đại học, còn có chín cái tên khác là các cầu thủ đã giải nghệ. Phía bên dưới ảnh của từng cầu thủ có vài dòng mô tả ngắn gọn súc tích, liệt kê đặc điểm tính cách của từng người và “điểm hấp dẫn” trên người họ.
Mặc dù chương trình này là tuyển chọn nhân tố cũng bình thường nhưng nếu là người tầm thường tuyệt đối sẽ không thể chiếm được spotlight của máy quay phim và sự ưu ái của khán giả.
Lúc tuyển chọn, Dương Tiếu sẽ nhắm vào một số người chơi có “câu chuyện” riêng của chính họ để thuận lợi cho việc tiến hành sản xuất.
Người có xuất thân nghèo khổ là “niềm hy vọng của làng xóm” đối với “cậu ấm” có gia cảnh giàu có; cầu thủ tính cách kiêu căng ngạo mạn với cầu thủ phong cách chơi bóng không nổi trội, muôn đời làm trợ công; cầu thủ đã giải nghệ luôn bị nghi ngờ về năng lực với ngôi sao bóng rổ mới nổi lúc nào cũng chực chờ cơ hội như hổ đói rình mồi…
Xung đột, bước ngoặt,
Mâu thuẫn, hòa giải,
Tin tưởng, thù địch.
Kịch bản đã viết xong, diễn viên cũng đã sẵn sàng; Lần đầu tiên cầm trịch một hạng mục tầm cỡ như vậy, Dương Tiếu đã chuẩn bị vô số phương án cho bản kế hoạch này, dốc hết tâm sức, lao tâm khổ tứ vò đầu bứt tóc đến nỗi tóc cô cứ rơi rụng dần.
Thế nhưng, thành công như vậy nhưng lại không thể khiến cho “Tây vương mẫu” vui lòng — —
“Nếu chỉ dựa vào bằng này người trong danh sách cho lên sân khấu, ratings của chương trình này sẽ không thể vượt quá 1.5.” Chu Hội chỉ ra một cách đầy sắc sảo, “Một đám người ‘vô danh tiểu tốt’, chạy theo một trái bóng, chạy loạn khắp sân, hơn nữa còn phải chạy ròng rã trong ba tháng, mười hai tập của chương trình à? Cô nói cho tôi biết, khán giả làm sao lại muốn mở tivi lên xem một chương trình không ra gì như vậy kia chứ?
Dương Tiếu: “…”
Dương Tiếu cảm thấy chính mình như quay trở lại khoảnh khắc đi học thời cấp ba, bị giáo viên kêu lên trên bục giảng, phía dưới bục giảng tất cả bạn học đang chăm chú nhìn vào cô, phải trả lời một câu hỏi hóc búa trong bộ đề kiểm tra toán học.
Câu hỏi này nằm ngoài đề cương sao? Không nằm ngoài đề cương.
Giáo viên đã giảng qua chưa? Hình như là đã giảng qua, lại hình như chưa giảng qua.
Cô trả lời được không? Cô trả lời không được … cũng phải kiên trì trả lời!
Dương Tiếu sắp xếp lại mạch suy nghĩ, do dự trả lời: “Là một chương trình truyền hình thực tế, người chơi chính là điểm mấu chốt lớn nhất của chúng ta. Hai mươi bảy cầu thủ này đã được chúng tôi sàng lọc cẩn thận, mỗi người đều có màu sắc riêng, chúng ta có thể sử dụng hình thức nhà hát nhỏ để kể ra câu chuyện của bọn họ, giúp cho khán giả hiểu rõ hơn về bọn họ.”
“Ngu xuẩn! — — Cô cho rằng đây là chương trình tuyển chọn tài năng âm nhạc mười năm trước hay sao? Hễ xuất hiện một người chơi liền bắt đầu phát bản nhạc buồn đầy cảm xúc, kể lể câu chuyện buồn lâm ly bi đát rằng ba họ qua đời, mẹ thì bị ung thư, cả gia đình đã trải qua một cuộc sống đầy đau khổ, còn bọn họ thì không dễ để được tiếp tục con đường ca hát?” Sự thất vọng của Chu Hội không cần nói cũng hiểu, cô ấy bác bỏ hoàn toàn quan điểm của Dương Tiếu, “Tài năng của người chơi thực sự rất quan trọng, nhưng phải để cho khán giả khai thác chứ không phải do tổ chương trình khơi gợi ra. Cô lại đi lấy kế hoạch tuyển chọn của mười năm trước để phục vụ cho khán giả hiện tại, quả thật quá nực cười rồi.”
Nói ví von theo cách khác, chương trình tuyển chọn tài năng trước đây giống như chiếc “bánh pizza”, toàn bộ phần nhân bánh đều phơi bày rõ ràng trước mắt khán giả, khán giả thích hay không thích ăn, vừa xem liền hiểu ngay. Còn chương trình hiện tại lại giống như “bánh Pie”, toàn bộ phần nhân bánh đều được giấu bên dưới lớp vỏ bánh, chỉ khi khán giả cắn thử một miếng mới có thể cảm nhận được mùi vị tuyệt vời. Cũng vì lý do này mà rất nhiều fan sẽ gọi thần tượng của họ là “chàng trai báu vật”, “cô gái báu vật”, nghĩa là họ giống như những báu vật, càng khai thác càng rực rỡ hơn.
Dương Tiếu cố gắng bắt kịp tiết tấu của Chu Hội, cô cắn môi xóa hết toàn bộ tài liệu về tài năng người chơi đi.
Trong kịch bản gốc, từ đầu đến cuối đều dựa vào sự đối kháng tài năng của người chơi, sau khi xóa đi phần thiết kế tài năng người chơi, điểm yếu của chương trình lập tức để lộ ra — — Format của chương trình thiếu đi điểm hấp dẫn thật sự, lúc nào cũng là lập đội, thi đấu, lập đội, thi đấu, đối với những khán giả không hiểu gì về bóng rổ mà nói, quả thật rất nhàm chán.
Còn đối với những người hâm mộ, hiểu rõ bóng rổ mà nói thì … có thời gian đi xem ba đội “gà mờ” thi đấu, hà cớ gì không mua vé đi xem giải CBA kia chứ?
Những người khác trong tổ cũng nhận thức được vấn đề này, trong một lúc, toàn bộ phòng hội nghị tràn ngập những bình luận ầm ĩ từ mọi người.
Thời gian chính thức khai máy không còn bao lâu nữa, chẳng lẽ bọn họ phải thay đổi kịch bản, một lần nữa phải thiết kế một format chương trình mới hay sao?
“Tôi thấy hay là mời vài minh tinh vậy.” Người tổ chức đề nghị. “Minh tinh trong giới giải trí thích chơi bóng rổ không phải khá nhiều hay sao, chỉ cần có tiền, mời ai mà không được chứ? Lấy một tên tuổi hàng đầu ngẫu nhiên, chẳng hạn như … người quản lý đội bóng?”
Nhân viên PR lập tức tiếp lời: “Nếu như mời quản lý đội bóng, tôi thấy chi bằng trực tiếp mời vài minh tinh nữ thì tốt hơn. Giống như Akagi Haruko* vậy, đi theo format mối tình đầu. Người chơi đều là các chàng trai trẻ tuổi, tràn đầy năng lượng, vì vậy, quản lý đội bóng thì nên mời một nhóm nhạc nữ nổi tiếng vậy. Những chàng trai anh tuấn sánh đôi cùng những cô gái xinh đẹp, như vậy thì phía tôi cũng có thể xào nấu tin tức để quảng bá.”
* Akagi Haruko là nhân vật nữ trong bộ truyện tranh manga Nhật Bản “Slam Dunk”. Haruko Akagi là em gái của Takenori Akagi và là người trong mộng của Hanamichi. Haruko đã phát hiện ra tài năng của Hanamichi khi lần đầu thấy cậu Dunk bóng, nên đã “dụ dỗ” anh chàng vào đội bóng rổ trường. Là một người ngọt ngào, cô luôn cổ vũ Shohoku. Haruko quan tâm Rukawa rất nhiều mặc dù cậu ta chưa bao giờ để ý đến cô.
Nhân viên thương vụ thì vỗ bàn, trừng mắt: “Đừng vớ vẩn như vậy chứ! Các người cho rằng minh tinh nữ là người các người muốn mời là mời được à? Bây giờ ngay cả những người nổi tiếng trên Douyin muốn mời cũng phải xếp hàng trong vòng một đến hai tháng, các ngôi sao nữ nổi tiếng trong giới có thể kể đến thì tất cả lịch trình làm việc của bọn họ đều được sắp xếp sang năm sau cả rồi!”
Ù ù lỗ tai bên trái, ù ù lỗ tai bên phải, khi mà những con người xuất sắc trong đài truyền hình bắt đầu họp chọn lựa chủ đề, quả thật còn ồn ào hơn hẳn các dì các cô ngoài chợ búa.
Chu Hội không nói gì, lẳng lặng nhìn bọn họ tranh cãi. Nếu như gặp phải một vấn đề không chịu tự suy nghĩ liền nhờ giáo viên đưa ra đáp án chính xác thì người học sinh đó mãi mãi không thể tiến bộ được.
Bên tai tràn ngập những lời bình luận bát nháo, nhưng Dương Tiếu không hề bị ảnh hưởng, ngược lại như rơi vào trong thế giới riêng của chính mình.
Thời gian dành cho cô không còn nhiều nữa, chương trình sắp sửa ghi hình, khung sườn format không thể thay đổi được nữa, nếu như phải quay trở lại viết lần nữa thì sẽ không kịp ghi hình. Nhưng làm thế nào để không thay đổi nền tảng khung sườn ban đầu mà lại khiến cho format chương trình tràn ngập kịch tính đây …
Phải đủ thú vị, đủ trở ngại, đủ cú đảo chiều, đủ kích thích — —
“Tôi nghĩ ra rồi!” Dương Tiếu đột nhiên đứng dậy, hai tay vỗ bàn khiến mọi người đều ngừng lại. Đôi mắt cô sáng ngời, như thể có một ngọn lửa đang bùng cháy từ trong tâm hồn cô, “Tôi biết phải làm thế nào rồi!”
“Ồ?” Chu Hội ngồi thẳng, bắt chéo hai chân, hỏi một cách đầy hứng thú, “Nói thử xem.”
Dương Tiếu lớn tiếng trả lời: “Chín cầu thủ dự bị, chín cầu thủ sinh viên đại học, chín cầu thủ đã giải nghệ — — Sự kết hợp này quả thật chính là ‘gà mờ mổ nhau’. Vì vậy chúng ta phải tiến cử nhân vật mới!”
“Còn muốn thêm người sao? ? ?” Có người kinh ngạc thốt lên.
“Đúng vậy, thêm người.” Dương Tiếu gật đầu, “Chắc hẳn mọi người ngồi đây nhất định đều đã nghe qua một câu chuyện, để đảm bảo cá sardine sẽ không chết trong quá trình vận chuyển đường dài, người ta thường thả cá sardine lẫn “thiên địch” của chúng trong tự nhiên vào thùng vận chuyển để kích thích chúng, khơi dậy ý thức sinh tồn của chúng; Đối với chương trình này của chúng ta mà nói cũng giống nhau thôi. ‘Gà mờ mổ nhau’ thì đã sao chứ? Thì chúng ta cứ thả vào mấy con đại bàng, như vậy không phải được rồi sao?
Kẻ yếu đối đầu với kẻ mạnh, loại đề tài luôn được khán giả yêu thích nhất.
Cho dù là kẻ yếu phản công, đánh bại đàn anh; hay là đại ma vương sẽ luôn chiến thắng, dạy dỗ người mới; hai loại tiến triển này đều sẽ kích thích ratings, khán giả sẽ luôn tràn đầy kỳ vọng và mong đợi vào sự phát triển của chương trình và sự trưởng thành của người chơi, đây mới chính là bản thiết kế chương trình thật sự thú vị.
“Bộp, bộp, bộp”, ba tràng vỗ tay giòn giã vang lên.
Mọi người theo tiếng vỗ tay nhìn lại, chỉ thấy Chu Hội, trước giờ luôn có vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, lại tỏ vẻ mặt tươi cười, nhìn Dương Tiếu đầy vẻ khen ngợi.
“Tốt lắm.” Chu Hội nói với vẻ hài lòng, “Có thể trong một thời gian ngắn như vậy mà nghĩ ra cách giải quyết này, xem ra trong số những người đang ngồi ở đây, chỉ có mình cô có đem não theo.”
Những người khác: “…” qaq, khen ngợi cô ấy thì cứ khen ngợi cô ấy, sao lại nhục mạ những người khác nữa chứ!
* qaq: là một biểu cảm thường được sử dụng trong các mạng xã hội, có nghĩa là khóc.
Chu Hội lại hỏi: “Cô định đưa vào mấy con đại bàng đây?”
“Ba người ạ. Cộng với số người chơi hiện tại vừa vặn ba mươi người, vừa hay có thể chia thành sáu đội, mỗi đội năm người. Ba đội có ‘đại bàng’, ba đội không có ‘đại bàng’, để hai đội chiến đấu như vậy mới thú vị. Đến tập cuối, cũng có thể biến thành một trận đấu bò 3v3.”
Chu Hội gật gật đầu: “Vậy, cô đã chọn được người phù hợp chưa?”
Dương Tiếu trả lời: “À … đã có một người rồi ạ. Anh ấy trước đây đã từng tham gia chương trình của tôi.”
“Vậy được rồi, vậy cô phụ trách liên hệ với người chơi này, hai người còn lại để tôi.”
…
Cuối tuần, bên ngoài khu ký túc xá của đội bóng rổ CBA Hoa Thành.
Như thường lệ vào mỗi cuối tuần, ở hai bên con hẻm nhỏ dẫn đến khu ký túc xá, có không ít người hâm mộ nhiệt tình đứng run rẩy trong cơn gió lạnh đầu xuân. Có người thì cầm quà tặng, có người thì cầm giày chơi bóng hoặc trang phục chơi bóng, hy vọng ngôi sao bóng rổ mà họ hâm mộ có thể dừng lại ngay trước mặt họ một lát thôi cũng được.
Phùng Tương vừa đi ăn một bữa cùng đồng đội trong nội thành trở về ký túc xá, vừa nhìn thấy đám người nháo nhào đó liền cảm thấy choáng váng. Anh ấy kéo mũ áo Hoodie xuống trùm kín đầu, cúi đầu bước nhanh về phía ký túc xá.
Hai người đồng đội của anh ấy bị fan hâm mộ giữ lại, có bọn họ làm bia đỡ đạn, với đôi chân dài của mình, Phùng Tương nhanh chóng nhắm thẳng hướng cửa lớn ký túc xá mà bước vội.
Đúng lúc này — — “Đội trưởng Phùng! Xin dừng bước!”
Một giọng nữ trong trẻo từ phía sau vang lên.
Bước chân của Phùng Tương dừng lại trong giây lát, giọng nữ kia nghe có phần quen thuộc, thoạt đầu anh ấy còn nghĩ mình đã nghe nhầm, nhưng rất nhanh, tiếng bước chân trên giày cao gót càng ngày càng gần hơn, giọng nói kia lại vang lên.
“Đội trường Phùng, chào anh, tôi là Dương Tiếu, đạo diễn chương trình tạp kỹ của đài truyền hình hoa Thành, anh còn nhớ …”
“Đương nhiên là tôi nhớ rồi.” Phùng Tương quay đầu lại, nhìn xuống cô gái trẻ cao chưa chạm ngực mình. “Tôi lại càng không mắc bệnh Alzheimer, tôi chỉ mới vừa tham gia chương trình của cô vài tháng trước thôi mà, còn …” Còn đưa cho cô một thẻ phòng khách sạn.
Anh ta ấy mà, cái con người này, đào hoa quen thói, cũng không hề có quan niệm đạo đức trinh tiết. Cho dù đã biết Dương Tiếu là hoa đã có chủ, anh ta cũng không thể kiểm soát nổi phần thân dưới của mình, muốn đập chậu cướp hoa.
Tuy nhiên, đứng trước mặt anh ta không phải là một đóa hoa mềm mại yêu kiều mà là một đóa hoa bá vương.
Còn anh ta chỉ là người giúp cô càng thêm nở rộ.
Sau đó anh ta liền bị những chiếc gai nhọn trên người cô đâm bị thương.
Chậc, chậc, chậc. Phùng Tương nhìn thấy Dương Tiếu lúc này đây trong đầu liền vang lên tiếng chuông báo động, cất vang tiếng kêu cảnh báo: “Cô gái này thật phiền phức, bạn trai cô ấy lại càng là một kẻ phiền phức lớn, tránh xa hai người bọn họ ra, càng xa càng tốt!”
Phùng Tương theo bản năng tự động lùi ra sau giữ khoảng cách với cô, hỏi: “Đạo diễn Dương Tiếu, cô tìm tôi có việc gì sao?”
Dương Tiếu nhìn thấy xung quanh có những ánh mắt của fan hâm mộ đang nhìn, lập tức hạ thấp giọng, nói ngắn gọn: “Tôi muốn mời anh tham dự chương trình của tôi.”
“Cái chương trình ….. tên gì mà [Tiếng Chuông Hung Ác Đêm Khuya] đó sao?”
“… Là chương trình [Tâm Sự Đêm Khuya].” Dương Tiếu cố gắng ngăn cơn tức lại nói, “Nhưng tôi đã bị điều đi khỏi chương trình [Tâm Sự Đêm Khuya] rồi, bây giờ tôi đang làm đạo diễn chương trình [King of Rebound] của kênh truyền hình vệ tinh, đây là một loại chương trình truyền hình thực tế về bóng rổ, tôi muốn mời anh tham gia chương trình này.”
Phùng Tương luôn là khách mời quen mặt của các chương trình tạp kỹ. Chỉ là trước đó do gặp phải sự cố nhỏ lúc ghi hình chương trình [Tâm Sự Đêm Khuya] mà trong đội tạm thời cho anh ấy đóng băng các hoạt động thương mại trong hai tháng. Dương Tiếu đếm từng ngày, hẳn là đã gỡ bỏ lệnh đóng băng liền lập tức không ngừng nghỉ đến tìm gặp anh ấy.
“[King of Rebound]?” Phùng Tương làm vài động tác tay ra vẻ xem thường, “Thật xin lỗi, cô tới trễ rồi. Mấy ngày trước, chương trình [Basketball Mania] của trang web Kiwi cũng đã đến tìm tôi, bọn họ vì muốn tôi đảm nhận vai trò người hướng dẫn nên đã đưa ra mức giá này, nhưng đã bị tôi từ chối rồi. Chúng ta coi như cũng gọi là một nửa người quen, tôi cũng không muốn nói mấy lời khách sáo với cô. Làm người hướng dẫn, nghĩa là tôi phải hy sinh thời gian riêng của bản thân đi dẫn dắt đám người không chính thống đó, phí sức mà không hiệu quả, loại giao dịch này quá tệ, trừ phi các người trả tôi double, bằng không tôi sẽ không …”
“Thật xin lỗi, anh hiểu lầm rồi.” Dương Tiếu ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh ấy, cắt ngang lời nói khoe khoang của anh ấy, “Tôi không phải mời anh làm người hướng dẫn.”
“… Hả?”
“Tôi muốn mời anh làm người chơi.”
“? ? ?”
Từ vị trí người hướng dẫn của chương trình A đến vị trí người chơi của chương trình B, sự chênh lệch này cũng quá lớn rồi! ! !
Phùng Tương bật cười, hỏi lại cô: “Đạo diễn Dương Tiếu, cô cảm thấy tôi dư hơi lắm sao? Đến làm người chơi cho chương trình của các người, tôi có thể nhận được những lợi ích gì kia chứ?”
“Hmm …” Dương Tiếu nghĩ ngợi một cách nghiêm túc, “Tôi có thể sắp anh vào đội của Mạnh Vũ Phồn, cho đội các người nhiều shot hình hơn một chút?”
Phùng Tương tức đến mức sống mũi cũng vẹo đi: “Đây không phải quyền lợi cho tôi, đây rõ ràng là quyền lợi cho bạn trai cô rồi! Cô nghe cho rõ đây, tôi mới là vai chính lớn nhất, tôi đi đến nơi nào, ống kính của các người phải đi đến nơi đó. Cậu ấy có thể ở cùng một đội với tôi, dựa hơi ống kính của tôi, chính là vinh hạnh của cậu ấy rồi!”
Dương Tiếu ngay lập tức nói: “Nói như vậy, anh đã đồng ý tham gia chương trình rồi sao?”
Phùng Tương: “…”