Phu Nhân: Chúng Ta Kết Hôn Đi?

Chương 52 - Cảnh Cáo

trước
tiếp

Lỗ Tiêu Mạn nằm ngọ nguậy khó chịu trên giường, chỉ là bị rỉ môi thôi mà, có cần làm lố như vậy không?

Azzz, cô sắp thành cái xác khô luôn rồi.

Lục Thiên Ân lau tay vào một cái khăn tay có thêu hoa văn sắc sảo, anh có chứng bệnh sạch sẽ không tránh khỏi sự khó chịu bởi các thứ bẩn.

Anh lau tay xong, cất vào túi quần, đưa mắt nhìn cô:”Thái độ vậy là sao hả?”.

“Em muốn đi gặp con, anh bắt em nằm hoài rất chán”.

“Đợi đến khi vết thương trên miệng lành anh sẽ cho em đi gặp con”.

Lỗ Tiêu Mạn trợn mắt ngược:”Em không sao cả mà, em muốn đi chơi”.

Lục Thiên Ân ngồi xuống cạnh người cô hai tay chính xuống giường, cô vốn không có đường để chạy.

Anh nhìn cô, hơi thở nam tính được thở đều đều, mùi hương trên người anh thoang thoảng:”Nếu em đã muốn rời giường như vậy, vậy để anh hôn một cái, xem xem vết thương đã ổn hay chưa”.

“Hả?”

“Ưm ưm, anh…”.

Chưa được hai giây, anh đã hôn môi cô, rất nhẹ nhàng, môi cô ngọt như đường mật, mềm mại như cánh hoa, thật tuyệt.

Mãi cho đến khi hai phút, anh mới luyến tiếc buông môi cô ta, tuyên đạo:”Anh đã bảo rồi vẫn chưa ổn tí nào cả, cho nên nằm yên ở đây cho anh, không cho em đi đâu hết”

Lỗ Tiêu Mạn tức đến đỏ mặt, cố ý hôn cô còn lấn nước dám mạnh miệng bảo cô chưa lành vết thương, quá đáng mà.

Lục Thiên Ân chỉnh chu lại y phục, khoát chiếc áo vest khác lên người, nhìn vào cái gương trên tủ, thắt cà vạt ngay ngắn.

“Anh chuẩn bị đi đâu sao?”_Lỗ Tiêu Mạn thấy anh như vậy, không tránh khỏi tò mò.

“Anh còn có việc ở công ty, em ngoan ngoãn ở nhà đó?”

Trước khi đi anh không quên hôn vào trán cô một cái nữa, cười mê hoặc:”Tối về chúng ta tiếp tục chuyện khi nãy”.

“…….”.

………

Anh lái xe với tốc độ rất nhanh đến Lỗ gia, chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước cánh cổng.

Anh mở cửa đi ra, gương mặt anh lạnh tanh như tảng băng, anh vẫn lịch sự ấn chuông.

-Ting tong….ting…tong

Tiếng chuông liên tiếp vang lên, ngay sau đó có người ra mở:”Xin chào, mời vào nhà”.

Tay anh đút vào túi quần, bộ vest phẳng phiu không có chút nhăn nheo nào cả, vừa thơm vừa sạch, anh hiên ngang đi vào, khí thế của anh có thể bức chết người.

Anh vào đến nhà thì thấy cả gia đình họ đang ăn cơm trong rất ngon, anh nhớ đến mấy hôm trước Lỗ Tống còn tỏ ra thảm thương cầu xin vợ yêu của anh, bây giờ thì hay rồi, gương mặt của cáo già vẫn vậy.

Lỗ Tống như cười nói trong rất vui.

Lỗ Y Hân ngồi hướng đối diện với anh, cho nên nhìn thấy anh, cô ta vui ngưng ăn lại:”Anh Ân, anh đến tìm em sao?”.

Lục Thiên Ân nhếch môi cười lạnh:”Ừ, tôi đến tìm cô”.

Hai bữa trước là đám giỗ mẹ cô, nhưng mà thờ mẹ cô là cô, cũng chẳng phải Lỗ Tống cho nên anh và cô không cần về đây.

Lỗ Y Hân ôm cánh tay anh:”Anh tìm em có việc gì? Không lẽ anh và cô ta đã li hôn rồi, đến tìm em nối lại tình xưa, em sẽ chấp nhận mà, anh không cần lo em buồn đâu?”.

Anh lạnh nhạt gạt tay cô ta ra, giống như đang dính phải thứ bẩn thỉu vậy:”Cô đừng quá tự cao như vậy, tôi đến tìm cô là muốn cảnh cáo cô, cô dám làm như vậy một lần nữa thì đừng trách Lục Thiên Ân này tại sao không nể tình xưa”.

Cô ta cứng đờ cả người, nhìn anh, vờ khóc lóc:”Em, em, anh nói gì vậy, hu hu, anh hiểu lầm em việc gì rồi, em….”.

Lục Thiên Ân đưa tay, ám hiệu im miệng:”Đủ rồi, diễn đủ rồi, cô đừng làm tôi phát tởm nữa”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.