Phu Nhân: Chúng Ta Kết Hôn Đi?

Chương 51 - Về Nhà Chồng Lo

trước
tiếp

Lục Thiên Ân cùng cô và con trai trở về biệt thự, khi đến cửa, anh nắm tay cô bước nhanh đi, để lại một bóng dáng nhỏ nhắn nhìn theo.

Hừ! Không thèm đếm xỉa tới mình thì thôi vậy?

Vương Điềm Triết mốc điện thoại ra, lướt lướt rồi gọi đến cho số máy của Đường Yên.

Đường Yên đang ngồi chơi búp bê, thấy điện thoại đang réo lên, cầm lấy:”Alo, Triết cậu tìm mình sao?”.

Cậu bé cười sang sảng đi chậm rãi vào nhà, tay chấp phía sau, tay cầm điện thoại, nhìn vào chả khác gì một ông cụ non.

Cậu bé ngồi xuống cái ghế êm ái, khi nãy bắt cóc, hắn cho bê ngồi cái ghế cứng như khúc củi vậy, hại cái mông tròn đau ê ẩm:”Cậu rảnh chứ?”.

Đường Yên cười cười:”Ừm rảnh, có việc gì không?”

“Trò chuyện với mình đi, mình buồn quá, ba mẹ bỏ rơi mình rồi”.

Tuy cô bé chỉ năm tuổi nhưng độ thông mình thì có thể nói là đẳng cấp, chỉ cần nghe đã hiểu:”Tại sao vậy? Hiện tại cậu đang ở đâu?”.

“Mình đang ở nhà, ba mẹ thì ở trên phòng tập thể dục”.

“Ủa, giờ này chỉ mới 12h tập thể dục gì chứ? Hay là họ đang tắm nắng?”.

“Phụt….cậu nghĩ quá rồi!”.

Hai bé con trò chuyện với nhau rất hăng say.

Còn ở trên phòng, cô còn tưởng anh kéo cô lên đây làm gì? Thì ra là bắt cô nằm đắp chăn trong khi ở bên ngoài lên đến tận 34°C, cô sắp thành heo quay mất rồi.

Ngay lúc suy đó, Lục Thiên Ân từ nhà tắm đi ra, trên tay anh là một chiếc khăn trắng đang tẩm nước ấm trong một cái thao nhỏ màu đồng.

Anh đặt lên bàn, rồi đi lại cái tủ mở ngăn thứ hai lấy ra hộp cứu thương đem đến, ngồi xuống bên cạnh cô.

Lỗ Tiêu Mạn không nói gì, vẫn luôn nhìn anh. Lục Thiên Ân cầm bông gòn có thuốc, thoa thoa lên môi cô, nơi đang chảy máu, và dần khô lại.

Cô không tránh khỏi la nhẹ:”Á, đau quá…!”.

“Ráng một chút, sẽ hết đau nhanh thôi”.

Sau khi anh rửa vết thương cho cô rồi đem cất đi.

Cô đang thắc mắc tại sao cô chỉ bị thương ở trên môi, anh lại đem thao nước ấm cùng cái khăn ra đây làm gì chứ?.

Trong khi cô đang suy nghĩ thì bỗng nhiên ở dưới chân có một sự va chạm lành lạnh nào đó truyền từ bàn tay của anh đến chân cô.

Cô nhìn xuống :”Anh muốn làm gì?”.

Lục Thiên Ân không nhìn cô, vẫn tiếp tục việc của mình:”Em đang bị thương, cứ nằm yên đó, để anh lau mình cho em”.

“…….”_cái gì đang diễn ra thế? Rõ ràng là cô bị thương, cũng không hẳn là vậy, chỉ là xây xác nhẹ mà thôi, cũng đâu có bị thương ở chỗ khác, anh lại đòi lau mình cho cô, không phải bị cấm dục đến nỗi điên rồi đấy chứ?.

Cô đang cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang lần mò vào bên trong tư mật của cô, bất giác cô rùng mình một cái, ngồi thẳng dạy, lấy tay chặn bàn tay của anh:”Em có thể tự tắm được, anh đi ra ngoài đi”.

Lục Thiên Ân nhìn cô, ánh mắt nhu tình đến lạ, như đang quyến rũ cô vào vòng xoáy của tình yêu vậy:”Ở bên ngoài em bị người ta ức hiếp, về nhà lại có chồng lo, em còn muốn cái gì nữa?”_anh đặt cô lại ngay vị trí ban đầu:”Vậy nên, cứ để anh chăm sóc cho em, em cứ yên tâm anh sẽ không làm gì đâu”.

“Có thật không đó?”_cô bĩu môi:”Em chưa bao giờ tin lời của anh nói”.

“Vậy bây giờ em hãy tin đi”.

“……..”_cô im lặng để xem anh sẽ làm gì?

Đầu tiên, cái quần jean ôm gọn cặp đùi cô được anh kéo xuống một cách chật vật. Do đây là quần jean lại ôm như vậy, khó trách lại khó cởi.

Lỗ Tiêu Mạn trong cơn nực lại bỗng chốc cảm nhận được có luồng khí lạnh thổi vào đùi, rất mát.

Rất nhanh, cái mên bị cô kéo sang một bên.

Thấy anh đang chuẩn bị kéo luôn cái quần lót thì cô nhanh ngăn lại:”Lau mình ở mức độ này là được rồi, không cần phải cởi nữa”.

Có ai biết, anh đã chịu đựng rất giỏi rồi đấy! Ở tình cảnh này, anh chủ muốn đè cô ra mà ăn sạch, nhưng nghĩ lại, cô vừa mới bị bắt cóc, chắc vẫn chưa hết sốc, vẫn nên để cô bình tĩnh hơn…

“Em không lau ở bên trong thì rất bẩn, em không sợ ngứa ngáy hay sao?”.

“Không sợ”_cô lắc đầu, nắm chặt tay anh không cho anh cởi:”Em chỉ sợ anh lên cơn thèm khát”.

“Hazzz, em cứ nghĩ oan cho anh rồi”.

Vù cô quá cố chấp buộc anh phải sử dụng biện pháp mạnh.

Anh tháo cái cà vạt màu đen sọc ra, trói hai tay cô lại để lên đỉnh đầu, cô lần này hết ngăn được.

Bàn tay kia tiếpt tục cởi, một cảnh xuân sắc trước mắt khiến anh sục sôi.

Phải nhịn? Phải nhịn?

Anh cố dặn lòng mình lại.

Anh nhúng cái khăn cho ướt hẳn đi, rồi mới đặt lên mũi bàn chân cô, lau từ từ lên.

Anh lau đến đùi thì ở ngay cổ họng có cái gì đó trôi xuống.

Có thể nghe được tiếng ‘ực’.

Lỗ Tiêu Mạn bị anh nhìn mãi vào nơi tư mật, hai má cô bất chợt đỏ lên:”Lưu manh, mau lau đi, đừng nhìn nữa”.

Bị cô đánh thức khỏi hỏa vọng, anh lau nhanh nơi đó, tránh để bản thân không thể kiềm chế được.

Lục Thiên Ân tiếp tục cởi chiếc áo sơ mi của cô xuống, tay đưa ra phía sau cơi luôn cái áo lót.

Bây giờ mới chính là cảnh xuân thật sự mê người của cô, đôi gò bòng ấy vẫn to như thế? Hai bên nhũ hoa cũng đã nhú đầu lên.

Lỗ Tiêu Mạn bị anh nhìn tiếp, chỉ muốn đào cho mình cái hố mà chui xuống.

Quá lưu manh.

Quá biến thái!

“Thiên Ân, anh đừng có nhìn nữa mà”_cô bất lực gọi tên anh, nỉ non.

Anh cảm giác được tiểu huynh đệ đang ngóng đầu dậy chờ hành động, anh thầm nhủ phải bình tĩnh, phải thật bình tĩnh.

Rất nhanh, anh mau khắp cơ thể cô rồi mặc đồ vào cho cô, sau đó mới chịu cởi trói cho cô.

Lỗ Tiêu Mạn nhìn anh đang đi cất thao nước, thầm nghĩ. Có lẽ anh đã nhịn lắm rồi đó, cô thấy nãy giờ, anh nuốt nước bọt tận mấy lần…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.