Phu Nhân: Chúng Ta Kết Hôn Đi?

Chương 76 - Giấc Mơ Kì Lạ

trước
tiếp

Lỗ Tiêu Mạn tuy nhiên có động đậy, nhưng mắt cô vẫn chưa mở.

“Cuối cùng con cũng đến rồi”_Một giọng nói vô cùng ấm áp và dịu dàng vang lên.

Làm cho người ta khi nghe thấy đã nhận ra được sự ấm áp đến kì lạ.

Lỗ Tiêu Mạn kinh hãi, cô đang ở đâu đây?

Tại sao chỉ toàn là bóng tối, cô chết rồi sao?

Không, cô không muốn, cô còn muốn ở bên cạnh chăm sóc anh và con trai yêu quý của cô.

Lỗ Tiêu Mạn nhìn xung quanh, cô xoang thành vòng tròn mà vẫn chưa thấy được người đã phát ra tiếng nói lúc nãy.

.

Bống nhiên, một cái đập tay lên vai cô, cô bất ngờ quay lại nhìn.

“Mẹ, là mẹ thật sao?”_Lỗ Tiêu Mạn nhìn thấy mẹ cô, vậy là cô đã chết thật rồi.

Cảm xúc bây giờ của cô vừa vui vừa buồn.

Vui là vì được gặp mẹ.

Buồn là vì cô đã chết, cô xa chồng và con.

Mẹ cô cười phúc hậu, nói:”Con gái ngoan của mẹ, mẹ ở đây chờ con rất lâu rồi”

Lỗ Tiêu Mạn đã khóc, cô nhớ mẹ nhiều lắm?

Chỉ cần nhớ đến tháng ngày mà mẹ cô đã chịu khi còn sống ở Lỗ Gia thì cô đã đau lòng, mẹ cô chịu nhiều khổ cực, vậy mà cô thì chẳng làm được gì.

Mẹ cô vuốt tóc cô, mặc cho cô vùi đầu vào ngực mình như một con mèo nhỏ đáng yêu:”Con gái, con có thấy vui khi gặp mẹ không?”.

Lỗ Tiêu Mạn buông mẹ mình ra, nhìn bà nói:”Rất vui mẹ ạ!”.

“Nhưng sao mẹ thấy trong mắt con có gì đó rất buồn, không phải vui như con nói”.

“Con…..”

Mẹ cô biết cô, hiểu cô mà:”Con có muốn về cùng với chồng con của con không?”.

“Con…”

Cô rất muốn, nhưng mà nếu cô đi rồi thì cô phải xa mẹ sao?

Cô phải làm sao đây?

Mẹ cô cười:”Con đừng nói với mẹ là con khó chọn đấy nhé?”.

“Chỉ có mẹ là hiểu con”.

“Mẹ đã chết rất lâu rồi, nhưng mẹ vẫn ở nơi đây chờ con, vì mẹ biết sẽ có một ngày con cũng sẽ đến đây, mẹ dành mười mấy năm tuổi thọ của mình khi chết để đổi lấy mạng sống cho con, hãy dùng số tuổi thọ của mẹ mà sống thật hạnh phúc nhé!”

“Mẹ, con, con không biết phải nòi gì, nhưng mà ở đây là ở đâu vậy mẹ?”.

“Âm tì, con đang ở âm tì, sẽ rất nhanh mẹ sẽ cho con về với dương giới”.

“Mẹ….”_Lỗ Tiêu Mạn còn chưa kịp nói gì, thì mẹ cô dùng hai tay, đẩy cô vào một cái lỗ có hình tròn, bên trong nó tựa như có lốc xoáy.

Cô bị cuốn vào đó, chỉ kịp nhìn gương mặt mẹ cô đang cười nhìn cô, và cô thấy mẹ khóc.

Hai tay cô đưa về phía trước, và trước mắt cô chỉ còn là bóng tối mà thôi.

Và sau đó, cô không biết gì nữa.

Giấc mơ kì lạ đến bất thường, cô được gặp mẹ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.