“Á………”.
Lỗ Tiêu Mạn bất ngờ hét to, hai mắt cô mở ra, cô chỉ nhìn thấy bản thân đang nằm ở căn phòng nồng nặc mùi thuốc, và có cái quạt trần đang quay theo thời gian và không gian.
“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi”_Lục Thiên Ân cứ dãn chặt vào cô, thấy cô tỉnh lại hơn ai hết anh là người vui rất nhiều.
Còn vui hơn việc anh kí được nhiều hợp đồng.
Lỗ Tiêu Mạn đưa mắt nhìn anh, tay cô vươn lên, chạm vào gương mặt của anh, gương mặt mà cô mong nhớ đến đau lòng:”Thiên Ân, là anh thật sao?”
Lục Thiên Ân nắm chặt tay cô:”Là anh là anh đây, em có thấy chỗ nào không khỏe hay không?”
“Em thấy rất khỏe, anh đừng lo”.
“Ba, bác sĩ vào rồi”_tiểu Triết nói với anh.
Anh lập tức né tráng sang một bên.
Bác sĩ khám sơ lược cho cô, rồi gật đầu vui vẻ nói:”Ừm, hiện tại bệnh nhân đã khỏe, tôi không ngờ ý chí sống của cô ấy lại mãnh liệt như vậy?”.
Bác sĩ trao đổi với anh vài điều rồi bác sĩ cũng rời đi.
Bát Bát mừng đến khóc, nhấc chân đến gần cô:”Cậu đó, làm mình sợ chết khiếp rồi”.
“Lớn như vậy rồi còn khóc cái gì? Không phải mình vẫn ổn đó sao?”_Lỗ Tiêu Mạn vươn cánh tay lau nước mắt cho Bát Bát, kèm theo lời mắng yêu.
“Nhưng cậu có biết mình lo cho cậu lắm không? Cậu đó, sao ngu ngốc quá vậy, đi đôi co với Lỗ Y Hân làm gì, suýt chýt nữa thì cái mạng cũng không giữ được”.
“Mình biết cậu lo cho mình, cảm ơn cậu”.
Lục Thiên Ân đứng một bên, quan sát hai người, ánh mắt anh hiện lên tia buồn, càng nghĩ đến việc bản thân không giúp gì được cho cô.
Tiểu Triết đánh thức suy nghĩ mơ hồ của anh, bảo:”Ba ba”.
“Gì vậy con?”_
“Mau đi nói chuyện với mẹ đi”.
“Mẹ con đang nói chuyện cùng Bát Bát mà”
Lục Nha Khắc nhận ra được, anh đang buồn, lại nhìn cô bạn gái của mình đang trách mắng anh thì có phần khó xử, nhưng rồi vẫn kéo tay Bát Bát đi:”Chúng ta đi kiếm gì đó ăn đi, để vợ chồng người ta nói chuyện”.
“Nhưng mà em….”
Lục Nha Khắc liền trừng mắt, lần đầu Bát Bát thấy hắn đáng sợ như vậy. Ngoan ngoãn đi theo.
Tiểu Triết cũng đi theo hai người.
Trong căn phòng chỉ còn cô và anh. Nhưng ngay lúc này, anh chẳng biết phải nói gì?
Lỗ Tiêu Mạn chỉ tay vào cái ghế:”Ân, anh kéo ghế ngồi xuống đi”.
Anh làm theo, nhưng vẫn chưa nói gì?
Từ lúc cô tỉnh dậy, cô thấy biểu hiện của anh rất kì lạ.
“Ân, có chuyện gì sao? Em thấy anh rất lạ”.
Cô chỉ thấy, bàn tay của mình vừa rồi có một giọt nước rơi lên mu bàn tay, rất nóng.
Cô bưng mặt anh lên, vừa vặn thấy được gương mặt thống khổ của anh:”Ân, sao lại khóc! Em tỉnh dậy anh không vui sao?”.
Lục Thiên Ân lắc đầu:”Anh rất vui, chỉ là anh cảm thấy bản thân quá vô dụng, lúc đó anh không bảo vệ được cho em, để em chịu đau “.
Cô lấy tay quệt đi nước mắt, cười:”Anh đừng trách bản thân, là do em quá nông nổi nên mới có hành động thiếu suy nghĩ, cho nên một phần lỗi cũng do em, anh đừng vì chuyện đã qua mà trách bản thân mình nữa”