Thủy Hành Ca không hề xuất hiện.
Ta vô cùng khổ sở nằm lỳ ở trên giường, nghiêng tai nghe động tĩnh bên ngoài, nhưng hắn vẫn không tới. Ngủ một giấc, hắn vẫn không tới, tâm tình của ta trở nên buồn bực. Đang nằm trong chăn buồn bực, cửa cọt kẹt mở ra, ta giật giật, không thèm ngẩng đầu. Quy củ từ cửa chính tiến vào khẳng định không phải Thủy Hành Ca, hắn là tên nhảy cửa sổ chuyên nghiệp.
Quả nhiên chốc lát nghe thấy giọng của Nhị sư tỷ: “Thu Thu, muội là ốc sên hay là rùa đen?”
Ta buồn bực trả lời: “Là con chuột.”
“. . . . . .” Sư tỷ cười thất thanh, vỗ vỗ chăn: “Mau dậy đi, ăn cơm tối.”
Ta thò đầu, kinh ngạc: “Đã tối?”
“Đúng vậy, chẳng thế thì sao.” Sư tỷ híp híp mắt: “Sáng sớm ngày mai sẽ trở về.”
Ta gật đầu: “Oh.”
“Sẽ không còn được gặp lại Giáo chủ đại nhân nha.”
“Oh.”
“Muội cứ trở về như vậy? Không cùng tiếp tục phát triển tình cảm với Thủy Hành Ca?”
Ta cắn răng: “Ta cùng hắn vốn là không có gì.”
Sư tỷ nheo mắt, cúi người lại gần: “Chậc chậc, tiểu Thu, tỷ thấy muội thật sự rất thích hắn đó.”
Ta kinh ngạc: “Làm sao tỷ biết?”
“Ha ha ha, tất cả mọi người đều nhìn ra được.”
“. . . . . .” Ta trùm chăn, tiếp tục nằm, thì ra ta thích hắn rõ ràng như vậy, ta không khỏi nổi giận: “Ta cũng quá hèn nhát rồi, ta muốn nói cho hắn biết tâm ý của ta, nhưng lại không thể nói ra miệng. Hắn thông minh như vậy, không nhìn ra hay sao? Hắn không đến tìm ta, chứng tỏ hắn cũng không ưa thích ta.”
Ta như một tiểu tức phụ uất ức nói một đống, ai ngờ sư tỷ không những không an ủi, còn ôm bụng cười lăn lộn. . . . . . Ta bực tức, chẳng lẽ ta đang nói chuyện cười à. Sư tỷ cười đủ rồi, mới lên tiếng: “Thu Thu, mọi người cũng nhìn ra được Thủy Hành Ca cũng rất thích muội! Hai người các ngươi thật ngu ngốc, ha ha ha ha, ta cười muốn chết rồi, nếu không ai giúp các ngươi phá tầng cửa sổ này, ta nghĩ mười năm nữa, các ngươi đến nắm tay cũng không thể.”
. . . . . . Mặc dù bị sư tỷ châm chọc là đầu gỗ không hiểu phong tình, nhưng tâm tình của ta lại tốt lên, thận trọng hỏi: “Sư tỷ ty nói thật sao?”
Sư tỷ xì cười: “Quả nhiên vẫn là một tiểu cô nương, muội suy nghĩ một chút một đấng mày râu làm sao có thể trực tiếp nói với nữ nhân là ta thích ngươi các thứ, có lúc hành động có thể chứng minh tất cả. Nếu là ta, đã sớm hiểu tâm ý của đối phương, nhưng hắn lại gặp phải muội.” Nàng cuối cùng thở dài nói: “Tại sao ta không gặp được một nam nhân tốt như vậy.”
Ta thiếu chút nữa bật cười, cuốn chăn đáp: “Không biết không biết không biết.”
Sư tỷ hừ một tiếng: “Được rồi, vậy xem ra ngày mai muội sẽ không theo chúng ta trở về Ngũ độc sơn, chuyện sư phị giao cho ta cũng không cần nói với muội.”
Ta ngẩn người, vén chăn lên, ngồi dậy: “Sư phụ muốn ta đi đưa tin sao?”
Sư tỷ trừng ta một cái: “Nhìn muội hưng phấn thành cái dạng này, đúng là tát nước ra ngoài a.” Nàng không thèm cởi giày, ôm đầu gối ngồi lên giường, cười nói: “Lúc muội chưa ngủ dậy, Thủy Hành Ca đã tới. Ta cũng không biết bọn họ nói cái gì, chỉ là chân trước hắn mới vừa đi, chân sau sư phụ đã để cho ta tới nói cho muội biết, không cần về núi, đi theo Thủy Hành Ca làm ít chuyện.”
Ta từ từ dời chân xuống giường, cảm khái thở dài: “Thật là đáng tiếc a, ta còn muốn trở về nghiên cứu độc dược cho tốt, nhưng không ngờ lại có nhiệm vụ, vậy ta chỉ có thể gắng gượng. . . . . .”
Sư tỷ nghiêm nghị chen vào nói: “Thu Thu da mặt của muội còn dầy hơn nước bùn trong hồ sen.” Nàng vỗ vỗ vai của ta, nói: “Mau đi đi.”
Ta cúi người đi giày, ôm lấy sư tỷ: “Sư tỷ, ta thật sự rất muốn về núi.”
Sư tỷ cười cười: “Biết, chỉ là hiện tại càng muốn đi chung với người khác. Muội cũng không thể ở mãi trong giáo, sư phụ sư nương đều hiểu, muội cứ trực tiếp đi thôi, nếu không cha sẽ khóc .”
Ta nghe xong trong lòng chua xót, yên lặng tự định giá, nếu không. . . . . . Hay là lừa gạt Thủy Hành Ca đến Ngũ độc sơn?
&&&&&
Ta một đường nghĩ tới nghĩ lui Thu Thu phải dè dặt chút nha, lớn như vậy nửa đêm chạy đi tìm người ta định nói cái gì, ít nhất phải đợi đến khi trời sáng hãy đi tìm hắn. Đến lúc ta ra xong quyết định thì phát hiện mình đứng ở trên đường phố mà nghe nói Ma Giáo đã mua lại toàn bộ.
Sau đó ta nhìn thấy mặt đen Tống Nghị, nhưng mà tại sao phía sau hắn lại có một đống cây Trúc đang đi theo. . . . . . Xoa xoa mắt, mới phát hiện thì ra là không phải cây Trúc đang chạy, mà là có người ôm một đống cây Trúc.
Tống Nghị hiển nhiên cũng nhìn thấy ta, đến trước mặt, dừng lại nói: “Thẩm cô nương.”
Ta nháy mắt: “Hộ pháp đại nhân ngài đổi sang ăn Trúc rồi hả ?”
“. . . . . .” mặt đen của Tống Nghị càng đen hơn, ánh trăng trong sáng cũng không cứu vớt được, chỉ bôi nó thêm sáng bóng: “Đây là Giáo chủ đại nhân muốn chúng ta hái.”
Ta yên lặng nói thầm: “Chẳng lẽ hắn chuyển sang ăn Trúc rồi.” Cuối cùng lại hồi hồn: “Chẳng lẽ Thủy Hành Ca nuôi Gấu trúc?”
Tống Nghị chớp mắt: “Làm sao cô biết? Sau giờ Ngọ cô nương vẫn luôn ở bên ngoài cơ mà? Chẳng lẽ cô len lén đi qua hậu viện?”
Ta cười lớn, vỗ vỗ vai hắn: “Ta muốn đi xem Gấu trúc!”
Nhảy nhót vào khách điếm, trong hậu viện thế mà thật sự có một con Gấu trúc. Thân thể mềm nhũn vùi ở trong lồng tre, lông mềm mại màu đen trắng ta nhìn đến tâm cũng thấy mềm nhũn. Ta đứng ở lồng tre trước, định vươn tay sờ sờ nó, lại sợ bị nó tấn công.
“Mập mạp, đừng gặm cây Trúc nữa được không? Quay ra đây nhìn ta một chút đi.”
“Mập mạp, ta có thể ôm ngươi một cái được không?”
Sau lưng chợt có tiếng cười khẽ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thủy Hành Ca cười nhạt: “Thu Thu, cô đang suy nghĩ nên hầm hay là chưng nó sao?”
Ta tiếng hừ: “Ta là cái loại thích ăn như vậy sao.” Ta vỗ vỗ người đứng lên: “Tại sao sư phụ chịu để cho ta đi theo ngài? Sư phụ già như vậy ngoan cố như thế này mà dễ dàng bị thuyết phục. . . . . .”
Thủy Hành Ca suy nghĩ như có điều muốn nói: “Ta chỉ nói hai câu.”
Ta trợn mắt: “. . . . . . Không thể nào! Chỉ nói hai câu?”
Hắn nghiêm mặt nói: “Ta muốn dắt đồ đệ của ngài cùng đi với ta tìm người. Rương vàng bạc châu báu này kính xin ngài vui vẻ nhận.”
“. . . . . .” Ta khóc không ra nước mắt, sư phụ, một rương vàng bạc châu báu người liền đem ta bán! Lập trường của người đâu rồi. Khó trách không muốn nhìn ta, không phải sợ mình khóc, mà là sợ ta không lập tức tới đây một rương tiền sẽ bay đi! Khó trách người khác đều nói cưới con gái nhưng thật ra là bán nữ nhi, sư phụ thật là đã hoàn toàn bán ta.
Thủy Hành Ca cười: “Chờ qua mười lăm, cùng nhau đi tìm Tiền tài.”
Ta gật đầu đáp một tiếng: “Đợi qua mười lăm sẽ đi? Vẫn là không nên biến thân thành Gấu trúc, mục tiêu quá lớn, ngộ nhỡ lại có người xông tới, tròn vo như vậy chạy cũng chạy không thoát. Hay là biến thành thỏ đi, ít nhất ta có thể ôm ngài chạy.”
Mặt hắn căng lên, giọng nói âm lãnh: “Cô nếu còn bắt ta ăn cà rốt, ta sẽ chôn cô xuống đất giống như củ cải.”
“Ha ha ha.” Ta ôm bụng cười nhìn hắn, càng ngày càng cảm thấy cuộc sống có thể gặp được Thủy Hành Ca thật sự là một chuyện tốt đẹp, coi như thiếu niên này không phải của ta, ít nhất cũng có một ký ức vui vẻ.
Thủy Hành Ca cũng không cắt đứt ta, tròng mắt yên tĩnh lặng lẽ, tựa như nước hồ trong vắt, không kiêu ngạo không nóng nảy. Ta cười đến hai má phát đau, xoa xoa mặt: ” Thủy Hành Ca, ta có lời muốn nói với ngài.”
Hắn nhìn xuống: “Ta cũng có lời nói muốn nói với cô.” Yên lặng chốc lát, hắn lại nói: “Thật sự không muốn ta biến thành Gấu trúc?”
“Ừ. . . . . . Quá nguy hiểm.”
“Vậy trở về phòng, ta sẽ gọi huyết cáp vào.”
Ta có chút tiếc nuối liếc mắt nhìn con Gấu đang gặm cành trúc, đột nhiên tò mò nghĩ đến vị thịt Gấu trúc hầm . . . . . . Bụng ừng ực một tiếng, ta ngẩng đầu: “Ta còn chưa ăn cơm tối.”
Thủy Hành Ca sai tiểu nhị đi làm một bàn ăn, ta vừa ăn vừa cảm khái quá xa xỉ làm sao có thể ăn hết, kết quả sau khi ăn xong phát hiện dường như một chút thức ăn cũng không còn thừa lại. Thấy sắc mặt hắn nhàn nhạt đang uống rượu, ta cũng rót một chén, ực một cái uống cạn, uống rượu mới có thêm can đảm.
Một ly hình như không đủ, lại thêm một ly. Hắn cũng một mực uống…, hai người chúng ta uống xong một vò rượu, thật sự là không chịu nổi, ta ấn chặt tay của hắn: “Chúng ta là đang so đấu tửu lượng của người nào lớn hơn sao?”
Cũng không biết có phải là ta mơ hồ, vẫn thấy hắn cách có chút xa cách, khuôn mặt của hắn nhìn cũng đã mơ hồ. Giọng nói bên tai thanh thúy như tiếng ngọc vỡ: “Tửu lượng không tốt đừng uống nhiều như vậy.”
Ta xê dịch ghế đến ngồi trước mặt hắn, nhìn hắn nói: “Ngài muốn nói gì với ta.”
Thủy Hành Ca khẽ nghiêng đầu, hồi lâu mới quay lại: “Cùng ta trở về Tây Vực.”
Ta dùng sức gật đầu một cái: “Ừm, về làm nha hoàn cho ngài.”
“Không phải nha hoàn.”
Không biết vì sao ta bỗng thấy trong lòng khổ sở khó chịu, ôm hông của hắn khóc thành tiếng: “Ngài ghét bỏ ta…ta muốn làm nha hoàn, làm nha hoàn của ngài, đi theo ngài tới Tây Vực. Sư phụ cũng đã đồng ý, người muốn bán ta đi, bán tới chỗ của ngài. Ngài nhất định phải cần ta. . . . . . Ta…ta cũng không còn biện pháp, ta đánh không lại ngài, ô ô ô.”
“. . . . . . Thu Thu, cô uống say rồi. . . . . . Trước buông tay, ta. . . . . .”
“Không buông, ta không có say! Ta hát sơn ca cho ngài nghe có được hay không, nếu không ta cùng ngài lộn nhào mười tám cái!”
Không đợi hắn mở miệng, ta lập tức nhảy dựng lên, hà hơi vào tay, xoay người tới phía trước lật nhào. Thân thể mới vừa nghiêng tới trước, đã bị hắn ôm lấy eo. Ta run rẩy nhìn hắn: ” Thủy Hành Ca ngài lại biến thành băng côn rồi.”
Hắn thở dài, vừa bất đắc dĩ lại hơi có cười khẽ: “Thu Thu, phải mau làm lễ rửa tội Thánh Cô cho cô thôi.”
“Hả? Cái gì? Thánh Cô? Là Ma cô sao? Có thể ăn sao?” Ta trợn mắt, trước đây đều là nghĩ muốn ăn hắn, hiện tại hắn lại muốn ăn ta, còn muốn biến ta thành Ma cô để ăn nữa! ! !
“. . . . . . Muốn trở thành Giáo chủ phu nhân trước hết tiên phải làm lễ rửa tội, Thu Thu đừng ngất hãy nghe ta nói hết. . . . . . Thu Thu! ! !”
” Thủy Hành Ca rất nhiều chim nhỏ đang bay nha.” Ta chỉ chỉ bệ cửa sổ mông lung phía trước, ruột gan đảo lộn, khóc lóc: “Ta còn muốn ôm Gấu trúc theo chân nó ăn lá trúc.”
Người trước mắt cười khổ, chợt sắc mặt tái nhợt, ta tỉnh rượu một phần, nhìn hắn: “Ngài làm sao vậy.”
Hắn đỡ ta, nói: “Nhớ lần này ta biến thành huyết cáp, cô ở đây ngủ một đêm.”
Trên giường thật mềm.
Ta ôm chăn lăn hai vòng, lại ôm tay của hắn, trên mặt nóng bỏng cọ cọ mu bàn tay lạnh như của hắn, cực kỳ thoải mái, không khỏi thở dài một tiếng: ” Thủy Hành Ca.”
“Hả?”
“Ta thích ngài.”
Người bên cạnh yên lặng, nói nhỏ: “Ừm.”
“Vậy ngài có thích ta không?”
“Ừm.”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn: “Ừm là có ý gì?”
Hắn ho nhẹ một tiếng: “Thích.”
Đại não của ta trì độn, hắn đã đứng lên: “Ngoan, không nên lộn xộn, ta đi một chút sẽ trở về.”
“Đi đi.” Ta vung tay lên, ở trên giường lung la lung lay nhìn hắn đi tới chỗ huyết cáp đang đậu trên bệ cửa sổ. Hắn muốn ăn con chim trắng trắng kia ư, ăn sẽ thật ngon, ta cũng muốn ăn. . . . . . Nước miếng nhỏ ra, ta thò người đi tới phía trước, ai ngờ dưới chân giẫm hụt, cả người ngã thẳng về phía trước.
Thủy Hành Ca sững sờ, lập tức vươn người tới, lại đụng đổ chậu cảnh, thẳng tắp ngã xuống.
“Đươnggg~. . . . . .”
Bên ngoài tiếng báo canh vang lên, giờ Tý đã tới. Ta ngã chổng vó vò vò đầu, tỉnh táo hơn nhiều. Cuốn chăn ngồi dưới đất hồi hồn, chợt nhớ tới, Thủy Hành Ca đâu?
Tìm trong phòng một một vòng, không thấy hắn đâu.
Huyết cáp chỉ có một con, nhưng tuyệt đối không phải hắn, hắn sẽ không dùng ánh mắt cảnh giác như vậy nhìn ta.
Ta tìm khắp nơi, híp híp mắt, nhìn hai bồn hoa trên đất. Nhìn kỹ một hồi, nhất thời chấn kinh.
Thế nhưng Thủy Hành Ca lại biến thành một cái cây nhỏ!