Dung mama lưỡng lự một hồi liền nói:
“Hồi bẩm lão phu nhân, lão nô xem qua, chiếc vòng này đích thị là đồ giả. Tuy nhìn rất giống ngọc trai thật nhưng thực chất không có giá trị bao nhiêu, bên trong lại rỗng, cực kỳ dễ vỡ.”
Hai vị di nương che miệng cười, phen này Uyển Lâm chết chắc. Chỉ có Đại phu nhân lo lắng nhìn Uyển Lâm, muốn nói mấy câu giúp nàng đã thấy Uyển Lâm sợ hãi quỳ xuống, dập đầu với lão phu nhân. Vì quỳ xuống quá mạnh đã làm chiếc trâm trên đầu rơi xuống, gãy làm đôi. Mọi người trong phòng ngơ ngác, này, này, không lẽ Đại tiểu thư dùng toàn đồ giả?
Uyển Lâm cũng bất ngờ trước việc vừa xảy ra, vốn định quỳ xuống nhận lỗi cùng tổ mẫu, không ngờ lại gặp tình huống này, quay sang Uyển Oanh với giọng điệu trách móc:
“Muội muội, những thứ này muội mượn ta mới mấy ngày, không ngờ lại trở nên như thế, muội giải thích thế nào?”
“Cái gì mà giải thích thế nào, đồ của tỷ tại sao lại hỏi muội. Muội còn chưa nói tỷ, dám đem đồ giả tặng cho tổ mẫu, thật đúng là không coi ai ra gì.”
Uyển Oanh căng cuống họng gào lên để chứng tỏ mình trong sạch, lại không để ý phụ thân Phạm Trác đang nhíu mày. Ông thân là Lễ Bộ Thị Lang, quản việc tế tự, yến tiệc, thi cử, sứ thần cống nạp,…nhưng chủ yếu nhất vẫn là việc lễ nghi, vậy mà đứa con gái này của ông lại nói chuyện to tiếng với tỷ tỷ, không chút phép tắc, không biết còn tưởng rằng kẻ chua ngoa ở đâu xuất hiện, nào có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các nên có.
“Những đồ vật này là ngoại tổ mẫu ban thưởng cho ta, để ở chỗ ta chưa được bao lâu muội đã đến mượn đi, chẳng lẽ muội cho rằng ta có đủ thời gian để cho người làm giả? Hay cho rằng đường đường An Quốc Công phủ mang đồ giả đến tặng ta?”
Uyển Lâm chất vấn. Lúc đầu nàng đã nói rõ cho Uyển Oanh mượn vài ngày, khi trả lại nàng lập tức dâng tặng lão phu nhân. Nói An Quốc Công phủ tặng đồ giả lại càng phi lý. Người có khả năng làm giả duy nhất chỉ có Uyển Oanh.
“Nói hưu nói vượn. Không chừng chính ngươi đau lòng không nỡ tặng lão phu nhân đồ tốt nên mới làm giả chiếc vòng này. Món đồ thật ngươi đã đem giấu đi rồi.”
Bạch thị không cam tâm kêu lên, đem chậu nước bẩn hắt lên người Uyển Lâm.
“Di nương nói như vậy, chẳng khác nào nói ta lừa dối tổ mẫu, trước giờ tổ mẫu là người anh minh nhất, ta làm sao dám quá phận? Hơn nữa, không chỉ chiếc vòng này, mà ngay cả cây trâm của ta cũng là hàng thứ phẩm, việc này Di nương và muội muội giải thích thế nào?”
Uyển Lâm chỉ vào chiếc trâm gãy đôi trên sàn. Nếu nói nàng đánh tráo mỗi chiếc vòng đem tặng lão phu nhân thì còn có thể, nhưng nếu nói nàng đánh tráo hết toàn bộ trang sức An lão phu nhân tặng thì không thuyết phục, mà nàng lại không đủ thời gian làm vậy.
“Đủ rồi.”
Đông thị vỗ mạnh vào bàn. Thật xem bà là lão già hồ đồ mà, cả gan dám qua mặt bà. Hôm nay nhất định phải tra cho rõ, bất kể là ai cũng phải phạt thật nặng, để sau này không ai dám tái phạm.
“Dung mama, đến viện của Đại tiểu thư xem xem những món đồ còn lại An lão phu nhân tặng là thật hay giả. Lập tức mang đến đây cho ta” Đông thị ra lệnh.
“Hồi bẩm lão phu nhân, trước nay đồ vật trong phòng của Đại tiểu thư luôn do nô tì ghi lại cẩn thận, xin để nô tì mang quyển sổ ghi chép đó ra cho Dung mama đối chiếu.”
Quách mama lên tiếng, Dung mama cùng Quách mama đến viện của Uyển Lâm.
Lát sau Dung mama trở lại, ánh mắt không dám tin nhìn Uyển Oanh, sau đó thưa với lão phu nhân:
“Hồi lão phu nhân, lão nô đã xem qua, đa phần đồ vật trong phòng Đại tiểu thư đều là đồ giả, ngoài ra phần lớn đồ vật trong sổ đều bị Nhị tiểu thư mượn đi không trả.”
Nói xong dâng quyển sổ lên cho lão phu nhân xem.
Rầm, Đông thị lần này dùng hết sức lực vỗ vào bàn, tức giận đứng lên chỉ vào Uyển Oanh mà mắng:
“Tốt lắm, tốt lắm, ngươi dám đánh tráo đồ vật của tỷ tỷ ngươi, lại còn lấy cớ mượn đi không trả. Người đâu, dẫn người lục soát viện của Nhị tiểu thư, xem xem có những thứ ghi trong sổ này hay không, mang hết đến đây cho ta.”
“Nô tì tuân mệnh.”
Một nhóm người do Dung mama cầm đầu tiến vào Bạch Ngọc viện, hơn nửa canh giờ sau mang theo rất nhiều đồ vật, trang sức quý trọng, trên tay Dung mama cầm theo chiếc vòng ngọc trai thật đưa cho lão phu nhân.
Uyển Oanh xụi lơ trên mặt đất, hướng về phía lão phu nhân vừa khóc vừa nói:
“Tổ mẫu minh xét, Oanh nhi bị hãm hại. Nhất định là Uyển Lâm vu oan con. Còn nữa, những món đồ này đa phần là nàng cho con, không phải con chiếm của nàng.”
“Muội muội nói vậy là không đúng, nếu những món đồ này ta đã tặng muội, tại sao muội lại còn đánh tráo đồ thứ phẩm vào đây?”
Uyển Oanh á khẩu không biết nói gì. Chẳng lẽ nói là do ta tham lam nên muốn chiếm hết tất cả.
“Đủ rồi. Nhị tiểu thư tham lam vô độ, lừa gạt tổ mẫu, chiếm đồ quý giá của tỷ tỷ. Phạt đánh mười hèo, thêm nửa tháng đóng cửa hối lỗi. Ngoài ra đem tất cả những thứ đã chiếm mang trả lại, nếu không có đồ vật thì trả bằng ngân lượng.”
Đông thị tức giận cực kỳ, đứa cháu này đúng là lòng tham không đáy. Hôm nay chiếm đồ của trưởng tỷ, ngày mai có phải sẽ chiếm tới đồ của bà hay không đây? Không cho nó một bài học, chỉ sợ là dã tâm bành trướng, không khống chế nổi.
Uyển Oanh còn muốn nói gì đó thì bị Bạch thị kéo tay cản lại. Dung mama mang Uyển Oanh ra ngoài, bịt miệng lại đánh 10 hèo, Bạch di nương ở bên cạnh gào khóc. Xong xuôi mọi người trở về, Phạm Trác nhìn thoáng qua Uyển Oanh cực kỳ thất vọng, không ngờ đứa con gái này vừa tham lam lại ngu xuẩn, để lại cái đuôi to như thế cho người ta nắm, bằng vào đầu óc như thế, sau này sợ là không nhờ cậy gì được.