“Tại sao phải khó chịu?” Ngôn Hiên chậm rãi mở mắt, đôi mắt anh trong suốt cứ nhìn chăm chăm vào Chu Nghi, anh muốn lý do từ miệng ả.
Tuy đôi mắt đó của anh đã làm cho ả hút hồn từ lần gặp đầu tiên nhưng bây giờ đôi mắt đó tựa như một mặt hồ tĩnh lặng, dưới mặt hồ kia sâu bao nhiêu và chứa những thứ gì thì ả không biết được.
Ngôn Hiên hỏi ả với giọng lạnh nhạt, điều đó là ả thoáng chút giật mình, vội vàng trả lời : “Cô ta chỉ là một nhân vật không nổi, lại được đóng cạnh anh, thật không công bằng cho anh.”
Chỉ có ả đứng bên cạnh anh là công bằng nhất, thích hợp nhất!
Ngôn Hiên âm trầm nhìn ả, đôi mắt không gợn sóng cũng không chớp cái nào.
Anh chuẩn bị nói gì đó thì Chu Nghi đã cắt lời : “Anh xem, chưa gì hết mà cô ta đã cố tình quyến rũ ảnh đế Tống, loại người như vậy sao có thể nhận vai chính chứ? Đúng là không biết nhục nhã.”
Chu Nghi đưa ngón trỏ chỉ hướng về phía cô, đôi môi nhếch lên, miệng nói huyên thuyên tỏ thái độ xem thường cô.
Ngôn Hiên nhìn theo hướng ả chỉ, quả thật thấy cô và Tống Thương Vũ đang trò chuyện, lại còn cười nói vui vẻ.
Nói về Lưu Tĩnh, cô gái này thật sự khác người, anh chưa từng thấy ai có tính cách như vậy.
Khi bị mọi người lạnh nhạt, cô không những không đi lấy lòng mà thản nhiên làm điều mình thích. Khi gặp thái độ chán ghét của người khác thì lại điềm tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra. Lưu Tĩnh phải chăng không quan tâm thật sự, bỏ ngoài tay những lời nặng nhẹ?
Nếu thật là như thế thì cô là một cô gái đặc biệt!
“Em đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, đôi khi sự thật không phải là nhìn thấy cũng không phải là nghe được.” Nói xong Ngôn Hiên nhắm mắt lại, mặc kệ khuôn mặt không vui của Chu Nghi.
Anh đã nhắm mắt tức là anh không muốn nói chuyện nữa. Chu Nghi bực bội, dậm chân tại chỗ!
…
Lưu Tĩnh đứng ở bên ngoài, chờ đến lúc đến cảnh của mình thì đi vào.
Hôm nay quay về cảnh đầu tiên của ‘Điên cuồng’. Cảnh quay nói về lần gặp mặt của Bùi Hi và Thịnh Hàn Tiêu.
Thịnh Hàn Tiêu là một công tử ăn chơi, không thích sự bó buộc từ gia đình, anh muốn làm gì là làm nấy, không ai có thể ngăn cản anh được.
Anh có quyền lẫn thế, bởi vậy mà rất được nhiều người nịnh nọt đi theo.
Thịnh Hàn Tiêu hôm nay không có tâm trạng chơi bời nên đi vài vòng trên đường, thầm nghĩ sẽ tìm được gì đó thú vị hơn.
Chợt anh nghe thấy âm thanh la thét thất thanh của phụ nữ, khuôn mặt anh bỗng nghiêm túc hẳn lên, chạy nhanh về phía tiếng thét phát ra.
Cảnh tượng trước mắt quá ghê tởm, một đám côn đồ đang dùng sức xé rách áo của một cô gái trẻ. Cô gái không ngừng vẫy dụa mong muốn trốn thoát nhưng lực bất tòng tâm.
Thịnh Hàn Tiêu thấy chuyện bất bình đành ra tay cứu giúp, nhưng một mình anh không địch nổi bọn côn đồ kia, vì thế đã bị thương ở cánh tay và vai, máu không ngừng tuôn ra.
Khi con dao kia chuẩn bị cắm vào người anh thì bỗng một tiếng nói mạnh mẽ vang lên phá nát không gian yên tĩnh của bầu trời đêm : “Tôi đã báo cảnh sát, nếu các người không đi, tôi không đảm bảo các người được yên.”
Hôm nay tăng ca nên về muộn, vốn dĩ đang trên đường về nhà thì lại nghe âm thanh đánh đấm phát ra từ con đường vắng bên kia. Bùi Hi tò mò chạy qua xem thử, kết quả là thấy chuyện trước mắt.
Cô gái dưới đất áo quần rách nát cứ khóc không ngừng, còn người con trai vì đã kiệt sức cũng không chống nỗi những trận đánh từ những tên to con lực lưỡng.
Cứu người quan trọng, Bùi Hi làm liều bịa chuyện, mong sẽ có công hiệu.
Vẫn may là tên cầm dao đã ngưng hành động, ánh nhìn của gã chuyển trên người cô.
Bùi Hi rùng mình một cái, cô hít sâu, bổ sung thêm : “Tội cưỡng hiếp cùng với tội cố ý gây thương tích, xem ra cũng không nhẹ. Nếu không tin hãy đâm anh ta, tôi đảm bảo quãng thời gian sau các anh sẽ ăn cơm tù dài dài.”
Quả nhiên lời nói của Bùi Hi đã gây hoang mang cho bọn côn đồ trước mắt, bọn họ do dự nhìn nhau sau đó quyết định bỏ đi : “Rút tụi bây.”
Cô gái hốt hoảng ngồi dậy, sợ hãi chạy nhanh đi, bộ dạng của cô ta bây giờ thật không muốn ai nhìn thấy.
Bùi Hi nhìn người con trai đang khụy dưới đất, bước lại gần anh ta cô liền nhận ra anh ta là Thịnh Hàn Tiêu, công tử ăn chơi trác táng nổi tiếng khắp thành phố H.
Nhìn sơ vết thương của anh ta, cô đánh giá : “Vết thương không sâu nhưng phải cầm máu gấp. Bệnh viện xa quá, tôi không có xe để đưa anh đến đó, nhà tôi cách đây không xa, đến đó tôi sẽ xử lý vết thương cho anh.”
Cứu người là chuyện nên làm, huống hồ cô là bác sĩ, không thể thấy chết mà không cứu.
Thịnh Hàn Tiêu nhìn cô gái trước mắt, nhất thời rung động bởi vẻ đẹp đó, anh nhanh chóng khôi phục lại tâm tình, gật đầu đứng lên.
Tay phải anh chắn vết thương trên vai trái để máu bớt chảy nhưng còn vết thương trên cánh tay anh không thể chắn được, vì thế máu vẫn cứ tuôn ra, ướt đẫm chiếc áo sơ mi màu đen.
Bùi Hi nhanh chóng đặt tay mình lên vết thương của anh, ý định muốn ngăn máu chảy ra.
“Cảm ơn cô.” Bùi Hi dìu anh đi từng bước, thấy thái độ ân cần đó của cô mà anh không thể không rung động.
“Anh không giống như lời đồn.” Đi được vài bước, Bùi Hi chợt đưa ra nhận xét.
“Bởi vì cô chưa thấy tận mắt thôi.” Trở về với thái độ cà lơ phất phơ, Thịnh Hàn Tiêu biến mình thành người khác, giọng điệu có phần chăm chọc.
Bùi Hi không nói gì, cô chỉ lẳng lặng dìu anh đi.
Cô biết được nội tâm của Thịnh Hàn Tiêu đang có mâu thuẫn.
“Qua.” Kỳ Bách Trác hô lên, khuôn mặt ông không chút biểu cảm.
Mấy hôm trước, ông dẫn đoàn phim sang thành phố S mà không nói với Lưu Tĩnh vì ông không thích Lưu Tĩnh. Triệu Thiên Đình đầu tư cho bộ phim lại đích thân chỉ ra nữ chính là Lưu Tĩnh. Điều này chỉ một mình ông biết, và ông cũng nghi ngờ mối quan hệ bất thường của Lưu Tĩnh và Triệu tổng.
Đi đường tắt để nổi tiếng, đây là điều mà ông ghét nhất. Dù biết thế lực sau lưng Lưu Tĩnh rất lớn nhưng ông vẫn không sợ, không màng đến Lưu Tĩnh.
Ông cho rằng cô là loại người nịnh nọt thích thị uy, vì thế mới xem như cô không ra gì, không để ý đến cô. Nếu như cô nói điều này với Triệu tổng, anh tức nhiên sẽ trách mắng ông, nhưng đến bây giờ Triệu tổng vẫn chưa liên lạc với ông, Kỳ Bách Trác cho rằng cô chưa nói.
Điều này cho thấy Lưu Tĩnh không thích dựa dẫm, cũng không thích nịnh nọt, phải chăng ông đã sai lầm khi xem thường cô?
Cảnh quay hôm nay cô diễn rất đạt, ánh mắt của Bùi Hi rất có hồn. Thái độ diễn của cô, ông biết cô không phải tệ.