Nhận vai diễn này chẳng có lợi gì cho hắn cả, những vai diễn tốt hơn hắn đều bỏ qua mà đi đảm nhận vai Sở Cao Luân, một nhân vật phụ, không đáng nhắc đến.
Chẳng lẽ là Triệu Thiên Đình ra tay? Anh muốn triệu tập tất cả các diễn viên nổi tiếng trong phim của cô? Giúp cô mượn thế lực của họ mà nhanh chóng được nhiều người biết đến?
Từ Tống Thương Vũ rồi đến Ngôn Hiên, Lôi Thâm Đàm, Chu Nghi, những người này đều là nhân vật đình đám, ai cũng đáng nhắc đến.
Sao họ lại chấp nhận vào vai phụ, thật không suy nghĩ ra.
Tống Thương Vũ đảo mắt xung quanh, hắn nên nói sao đây ta, nên nhanh chóng tìm lý do phù hợp để đối phó với cô.
Suy nghĩ một lúc cũng có lý do, hắn nhìn vào khuôn mặt mỹ lệ của cô, bình thản : “Dạo này mệt mỏi, nếu nhận các vai chính khác thì sẽ không có thời gian nghỉ ngơi. Còn vào vai phụ Sở Cao Luân thì quá thích hợp rồi, thời gian diễn không nhiều, vừa có thể nghỉ vừa có thể diễn, không tạo áp lực.”
Bịa đại một lý do, nhưng cũng rất có lý. Còn lý do thật sự, hắn sẽ không nói cho cô biết.
Lưu Tĩnh đã hiểu, xem ra Tống Thương Vũ là người yêu công việc, tuy mệt nhưng vẫn không muốn nghỉ, chấp nhận đóng vai phụ.
Cũng nhờ hắn siêng năng như vậy mà đã đạt được danh hiệu ảnh đế, đúng là rất đáng.
Lưu Tĩnh chợt ngưỡng mộ hắn, Tống Thương Vũ này lại có cái suy nghĩ thấu đáo như thế, lại lưỡng toàn kì mỹ.
“Ra là vậy.” Khúc mắt nhỏ đã được giải quyết, cô đã rõ.
Cứ tưởng ảnh đế sẽ khác người thường lắm chứ, ai dè còn tùy hứng hơn người khác rất nhiều, nghĩ gì làm đó.
Tống Thương Vũ xem ra là người dễ gần, tính tình lại không xấu, cũng không phải là loại thích ra vẻ ta đây. Lưu Tĩnh có một cái nhìn mới về hắn.
Cô tin tưởng, người bạn này cô nhìn không nhầm!
Lưu Tĩnh chuyển dời tầm mắt sang xung quanh, hình như có rất nhiều ánh nhìn đang hướng về phía này thì phải.
Họ thích Tống Thương Vũ hay ngạc nhiên về thái độ và hành động của Tống Thương Vũ?
Cũng phải thôi, hắn chủ động lại gần cô trò chuyện, lại gần gũi như thế, người khác không tò mò mới lạ. Tò mò thì tò mò nhưng không ai dám đứng ra hỏi xem chuyện gì, họ cũng sợ cái uy của ảnh đế lắm.
Cô nhìn về thợ trang điểm trước mặt, cô ta vẫn đang giúp cô bôi phấn nhưng đôi mắt lâu lâu vẫn đảo về Tống Thương Vũ.
Cũng phải thôi, hắn chủ động lại gần cô trò chuyện, lại gần gũi như thế, người khác không tò mò mới lạ. Tò mò thì tò mò nhưng không ai dám đứng ra hỏi xem chuyện gì, họ cũng sợ cái uy của ảnh đế lắm.
Cô nhìn về thợ trang điểm trước mặt, cô ta vẫn đang giúp cô bôi phấn nhưng đôi mắt lâu lâu vẫn đảo về Tống Thương Vũ.
Ai… Người này đúng là đào hoa mà, đi đâu cũng được mọi người yêu thích, cô ở gần hắn quá mức cũng không tốt lắm nha, lỡ bị hiểu nhầm thì chết chắc!
“Còn gì hỏi nữa không, tôi sẵn sàng trả lời cho cô.” Tống Thương Vũ lườm cô một cái, câu nói mang ý sẽ giúp cô giải tỏ khúc mắc nhưng giọng nói lại mang điệu hờn giận : “Cô cũng dai thật, nếu tôi không trả lời chắc cô cứ hỏi mãi.”
Nhận ra thái độ giả vờ đó của Tống Thương Vũ, Lưu Tĩnh bật cười : “Đúng vậy, tính tôi vốn dĩ tò mò.”
“Tò mò quá sẽ không tốt đâu!” Cố tình ra vẻ nhắc nhở, Tống Thương Vũ hậm hực nhìn cô.
“Tốt hay không do tôi quyết định!” Lưu Tĩnh không chịu yếu thế, cô hùng hỗ đối đáp lại. Nói xong còn cố ý nghênh mặt lên thách thức Tống Thương Vũ.
“Hừ!” Hắn dỗi hờn quay mặt đi, không màng ngó ngàng đến cô nữa.
Lưu Tĩnh nhìn dáng vẻ đó của Tống Thương Vũ mà không nhịn được cười. Người này còn có biểu cảm đó sao, quả thật là lạ.
Hai chuyên viên trang điểm giúp họ hóa trang thật sự kinh ngạc. Lưu Tĩnh và ảnh đế Tống có mối quan hệ gì đây, sao lại gần gũi đến như vậy?
Họ đều nghe qua danh Tống Thương Vũ, là một người rất hấp dẫn, dù có xảy ra chuyện gì thì khuôn mặt lúc nào cũng bình thản như mây trôi. Hắn lại là người không thích bắt chuyện trước, nhất là phụ nữ, hắn không thích bị làm phiền.
Nhưng hôm nay, Tống Thương Vũ chủ động đến nói chuyện cùng Lưu Tĩnh, lại còn bày ra vẻ mặt khác thường kia. Điều bất thường này khiến họ thật không tin nổi.
Đừng nói là hai thợ trang điểm, mà cả trường quay cũng sáng mắt, rốt cuộc Lưu Tĩnh và Tống Thương Vũ có mối quan hệ như thế nào?
Nhìn ánh mắt của Tống Thương Vũ khi nói chuyện với cô, họ nghĩ ảnh đế này và cô có giao tình thân thiết, vì thế mới nói chuyện vui như vậy.
Ở một khóc khuất, Ngôn Hiên sau khi diễn xong thì nghỉ ngơi một chút. Anh tựa đầu ra sau ghế, bình thản nhắm mắt lại.
Vì đây là đường phố nên cũng không có phòng nghĩ, anh chỉ ngồi tạm ở đây chờ đợi cảnh quay kế tiếp.
Tiếng gió hiu hiu vang lên liên tục cùng với tiếng lá cây xào xạc tạo nên âm thanh dễ nghe, thật muốn ngủ mà.
Mấy hôm nay Ngôn Hiên ngủ không đủ giấc, có muốn ngủ ngon cũng không thể. Chu Nghi lúc nào cũng bám anh như sam, muốn tách ra thật là khó.
Vừa nghĩ đến Chu Nghi thì ả đã xuất hiện, trên tay cầm một chai nước ướp lạnh, ả ngồi gần xuống đưa cho Ngôn Hiên, ân cần : “Anh khát không, uống chút đi.”
Nhìn người đàn ông đang trầm tĩnh nhắm mắt, Chu Nghi thật muốn bổ nhào vào lòng ngực anh, lặng lẽ nhận hơi ấm từ người anh.
Nhưng ả không thể làm như vậy, ả biết nếu làm như vậy thì Ngôn Hiên sẽ tức giận.
“Anh không khát.” Ngôn Hiên thủy chung nhắm mắt, chỉ nhàn nhã đáp lời, cũng không nhìn Chu Nghi một cái.
Chu Nghi tủi thân, người đàn ông này lúc nào cũng lạnh nhạt với ả, không hề nhận sự chăm sóc nào từ tay ả, ả không muốn như vậy.
Chu Nghi yêu anh, ả yêu Ngôn Hiên là thật lòng. Nhưng, ả biết anh không hề yêu mình!
Mặc dù như vậy, ả vẫn cứ đâm đầu vào hố sâu, càng yêu anh nhiều hơn.
Tuy là một đôi nhưng Chu Nghi và Ngôn Hiên chưa từng diễn chung một bộ phim nào cả. Cứ tưởng lần này sẽ được cùng anh hợp tác, làm một đôi trời sinh nhưng không thể, dù là phim cũng không thể!
Bởi, Lưu Tĩnh đã cướp mất vai chính từ tay cô ta. Khi biết được tin này, ả rất tức giận, sao có thể để một loại người không ra gì như cô đóng phim chung với Ngôn Hiên chứ?
Cảnh thân mật của bộ phim gồm ba cảnh hôn và một cảnh ân ái của nam chính cùng nữ chính. Chu Nghi cứ tưởng mình sẽ được hôn vào bờ môi mà ả từng mơ ước chạm đến, nhưng điều đó đã không xảy ra, tất cả là do Lưu Tĩnh!
Ả với Ngôn Hiên tuy là một cặp đang yêu ở trước mặt mọi người, nhưng ở sau lưng thì khác hẳn, Ngôn Hiên luôn lạnh nhạt với ả, một cái hôn môi cũng chưa từng dành cho ả.
Tưởng rằng sẽ được hôn anh khi đóng phim, nhất định sẽ rất ngọt ngào. Hôn khi đóng phim cũng không sao, miễn là Ngôn Hiên, ả điều thích.
Nhưng, tất cả là tại Lưu Tĩnh, cảnh hôn môi, cảnh thân mật lại bị cô cướp hết, Chu Nghi không cam tâm, ả rất ghét cô!
Bây giờ cô lại quyến rũ được ảnh đế Tống, xem ánh mắt của Lưu Tĩnh kìa, đúng là đang mê hoặc người khác, càng nghĩ đến thì ả càng tức!
“Hiên, lát nữa sẽ là cảnh quay của anh và Lưu Tĩnh, anh không thấy khó chịu sao?” Hôm trước ăn cơm, Ngôn Hiên có nói lời bênh vực Lưu Tĩnh, mặc dù không hiểu tại sao anh lại đứng về phía Lưu Tĩnh nhưng ả lại không thích như vậy.
Ả vẫn còn ấm ức câu nói hôm đó của Ngôn Hiên nhưng không dám nhắc lại chuyện cũ, bởi Chu Nghi sợ sẽ đánh mất anh.
Chỉ là không bỏ qua được việc Lưu Tĩnh đảm nhận vai Bùi Hi nên ả luôn tìm cách khiến anh ghét cô.