“Em cứ xem như không có gì là được.” Ngước lên nhìn Lưu Tĩnh, khóe môi Tống Thương Vũ nhẹ cong lên. Nghe giọng điệu oán trách đó của cô thì hắn biết cô không vui.
“Sao họ không trực tiếp lại bắt chuyện với anh chứ?” Thấy mọi người chỉ chỉ trỏ trỏ, Lưu Tĩnh lại càng khó chịu.
Cô ghét nhất lúc mình đang ăn thì bị người khác nhìn chằm chằm.
“Tôi đang ăn.” Vì thế họ biết phép lịch sự, không quấy rầy Tống Thương Vũ.
“Anh ăn công khai như vậy không sợ chó săn rượt đuổi à?”
“Khách sạn danh giá như thế này chẳng lẽ để bọn chó săn vào làm loạn?”
“Cũng không biết được.” Lưu Tĩnh nhún vai.
Về vấn đề tại sao Tống Thương Vũ không ăn với mọi người trong đoàn phim mà lại đi ăn với cô cô cũng không cần thiết phải hỏi, có lẽ hắn cũng không thích náo nhiệt. Vì thế mà hắn còn đuổi luôn trợ lí của mình và Giang Thi sang bàn khác ăn, hắn muốn yên tĩnh.
Nhưng yên tĩnh cũng không được vì Lưu Tĩnh cứ líu ríu mãi bên tai.
Tống Thương Vũ nhìn ánh mắt vô tư lự của cô mà thấy yên bình, phải chi ngày nào cũng được đi ăn cùng cô thì hay biết mấy.
Nhìn xuống đôi môi đỏ mọng kia, bỗng nhiên hắn nhớ đến nụ hôn hôm qua của Lưu Tĩnh, tim hắn bỗng chốc đập nhanh hơn một cái.
Suy nghĩ một lúc, Tống Thương Vũ âm trầm hỏi cô : “Lưu Tĩnh, cuộc sống hiện tại của em hạnh phúc chứ?”
Hắn muốn biết, cô đã lựa chọn Triệu Thiên Đình, đã muốn bên cạnh anh, đã yêu thương anh nhiều như vậy thì cô có cảm thấy vui vẻ không?
Triệu Thiên Đình là một người đàn ông thành đạt lại tài giỏi, phụ nữ vây quanh anh nhiều vô số kể, hắn sợ sau này Lưu Tĩnh phải chịu thiệt.
Nghe câu hỏi của Tống Thương Vũ, Lưu Tĩnh liền nhớ đến anh, bất giác môi cô cong lên tạo ra một nụ cười nhẹ nhàng : “Hạnh phúc, rất hạnh phúc.” Sau đó cô tiếp tục ăn, nghĩ đến anh khiến cảm xúc cô dâng lên vì thế cũng không quan tâm gì đến người khác nữa.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tống Thương Vũ lại mở miệng : “Triệu Thiên Đình yêu em thật lòng?”
Ở cuộc chiến của hai người đàn ông lúc ‘Gặp em quá muộn’ kết thúc. Từ giây phút Triệu Thiên Đình dẫn cô đi, nhìn ánh mắt vô hồn đó của Lưu Tĩnh, hắn biết cô thật sự yêu Triệu Thiên Đình. Còn thái độ quyết đoán của Triệu Thiên Đình, hắn cũng biết anh yêu cô, muốn chiếm hữu cô.
Nhưng hắn vẫn bâng khuâng, con người như Triệu Thiên Đình quả thật rất đáng cảnh giác, Tống Thương Vũ sợ anh sẽ thay lòng.
Lưu Tĩnh hơi ngạc nhiên, động tác ở tay ngừng lại, cô nhìn Tống Thương Vũ đăm chiêu : “Anh biết quan hệ của chúng tôi?”
“Biết.”
Tống Thương Vũ biết cũng là chuyện không khá bất ngờ, Lưu Tĩnh đảo mắt một vòng : “Anh ấy yêu tôi thật lòng.” Lại nhớ đến khuôn mặt trầm ổn của Triệu Thiên Đình, lòng cô lại xao xuyến, chỉ mới mấy ngày thôi nhưng cô lại nhớ anh da diết.
“Cô yêu anh ta chứ?” Mặc dù biết đáp án nhưng Tống Thương Vũ vẫn cố chấp hỏi.
“Yêu.” Không ngại ngùng, Lưu Tĩnh sẵn sàng thừa nhận. Nếu đã xem Tống Thương Vũ là bạn thì cô cũng không nên giấu hắn, cô tin hắn sẽ không tiết lộ vấn đề này với ai khác.
Nghe đáp án từ miệng cô, tim Tống Thương Vũ co thắt lại. Hắn thật sự đã không còn hy vọng, một chút cũng không đó.
Ánh mắt thoáng chút thay đổi nhưng nhanh chóng lại trở lại vẻ bình tĩnh như thường, hắn gật đầu : “Vậy… chúc em hạnh phúc.”
Đã biết là không thể nhưng vẫn cố chấp yêu? Con tim của hắn sao lại ngang bướng như vậy?
“Cảm ơn anh. Anh cũng nên tìm một người phù hợp cho bản thân đi.” Lưu Tĩnh cười, cho hắn một lời khuyên thật lòng.
Phù hợp sao? Chắc người đó chỉ có mình Lưu Tĩnh, Tống Thương Vũ cười khổ, không nói gì.
…
Cảnh quay sáng nay của cô vẫn là ở con đường vắng hôm qua, quay về kí ức của Bùi Hi lúc còn quen Sở Cao Luân.
Lưu Tĩnh nhập vai, trở nên một cô gái ngây thơ.
Vẫn dưới gốc cây cổ thụ nhiều tuổi, Sở Cao Luân bảo Bùi Hi nhắm mắt lại, hắn muốn tặng quà valentine cho cô.
Bùi Hi nghe theo nhắm mắt lại, Sở Cao Luân lấy từ phía sau ra một hộp quà màu hồng phấn, trên hộp quà còn đính thêm hộp socola nhỏ.
“Tặng em.”
Bùi Hi mở mắt, hạnh phúc nhanh chóng bao phủ khắp người, cô vui mừng nhận lấy : “Cảm ơn anh.”
“Em vui không?”
“Rất vui.”
“Vậy thì mỗi năm anh đều sẽ tặng quà cho em.”
Vẫn là những lời nói đường mật khiến Bùi Hi càng hạnh phúc. Hắn ôm cô vào lòng, cùng cô trò chuyện.
Lưu Tĩnh ăn ý phối hợp với Tống Thương Vũ diễn thật tốt cảnh này. Một lúc sau, khi đã diễn xong, đạo diễn nói lớn : “Cắt.”
Nhờ Tống Thương Vũ nên cô mới có thể nhập vai tốt như vậy, lần này không bị NG, thật quá tốt.
Nghỉ ngơi một lúc thì lại hóa trang diễn tiếp. Buổi sáng hôm nay chỉ có cảnh diễn của Tống Thương Vũ và cô.
Họ tranh thủ diễn những cảnh có liên quan đến Bùi Hi và Sở Cao Luân tại cây cổ thụ, sau này sẽ không đến đây nữa.
Những hoài niệm của Bùi Hi đều được diễn trong hôm nay. Đến trưa, các cảnh quay của hai người họ coi như đã hoàn thành.
“Cảnh quay của anh đã hết rồi.” Ngồi trên xe Tống Thương Vũ, Lưu Tĩnh bắt đầu cuộc trò chuyện.
Đúng vậy, Tống Thương Vũ có rất ít cảnh quay, không ngờ trong hôm nay lại quay xong. Tiến độ của đoàn phim cũng quá nhanh đi.
Sau này Sở Cao Luân không xuất hiện trước mặt Bùi Hi nữa, cô cũng dần dần quên đi hắn.
“Có thời gian nghỉ ngơi rồi.” Tống Thương Vũ ngồi cạnh cô lười biếng đáp lại.
“Diễn chung với anh mới biết, dự án trước cũng như dự án này, số lần NG của anh chỉ điếm trên đầu ngón tay, quá lợi hại.” Đây là lời khen ngợi thật lòng của cô, diễn chung với người tài giỏi, quả thật cô học hỏi không ít.
Trợ lí của Tống Thương Vũ đang lái xe cũng không nhịn được chen vào : “Bởi vì anh ấy là ảnh đế Tống Thương Vũ.”
Tống Thương Vũ cười cười : “Em cũng vậy thôi, chẳng phải cũng rất ít NG đấy sao!”
Giang Thi ngồi phía trước cũng mở miệng : “Đúng vậy, chị nhìn em diễn mà thấy ngưỡng mộ luôn ấy.”
Không khí trên xe bỗng náo nhiệt hơn, người này nói người nọ đáp, ai cũng vui vẻ.