Hôm nay cảnh quay của Lưu Tĩnh đã hết, cô cũng không đến trường quay làm gì nữa, chỉ nằm trên giường đọc kịch bản.
Cảnh ngày mai cô sẽ quay là cảnh gần cuối của ‘Điên cuồng’. Lúc này Thịnh Hàn Tiêu và Bùi Hi đã yêu nhau, Hàm Tố và Giang Tử Anh cũng thành một đôi. Họ hẹn nhau cùng đi du lịch.
Vai Giang Tử Anh là bạn thân của Bùi Hi, vai này do Chu Nghi đảm nhận.
Và địa điểm du lịch để quay cảnh đó chính là ở thành phố S này. Nơi đó cách đây không xa.
Đang chăm chú xem thì Giang Thi gõ cửa đi vào, chị thông báo tin mới : “Lưu Tĩnh, sau khi quay xong cảnh đi du lịch của Bùi Hi thì chúng ta sẽ được trở về.”
Bất ngờ vì câu nói của Giang Thi, cô nghe không lầm chứ?
Tức là ban đầu đến đây chủ yếu chỉ muốn mượn cảnh thiên nhiên ở đây để quay cảnh 5 – cảnh du lịch của đám Bùi Hi. Quay xong thì trở về quay những cảnh khác.
“Ý chị là chúng ta đến đây để quay trước cảnh 5? Quay xong cảnh 5 ở đây thì được về?” Ngước mắt lên nhìn Giang Thi, cô muốn chị đính chính lại lần nữa.
“Đúng vậy.” Giang Thi gật đầu.
Nếu vậy thì tốt quá, Lưu Tĩnh sắp được gặp Triệu Thiên Đình rồi, càng nghĩ càng hào hứng.
Cô không biết anh có nhớ cô nhiều như cô nhớ anh không, nhưng cô đảm bảo anh sẽ rất vui khi biết cô về sớm hơn dự định.
Nghĩ đến anh Lưu Tĩnh lại cười hạnh phúc.
Chiều đến, Tống Thương Vũ hẹn Lưu Tĩnh ra ngoài ăn cơm. Dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cuối cùng cô cũng đồng ý.
Tống Thương Vũ dùng con Lamborghini đưa cô đến quán ăn ngon nhất thành phố S.
Ngồi trong nhà hàng, cô cảm nhận được không khí yên bình ở nơi đây, lâu lâu lại nghe mùi hương đâu đó phất qua, thật dễ chịu.
Tiếng violon thánh thót vang lên, nhẹ nhàng mà êm dịu. Điều đó khiến tâm tình Lưu Tĩnh thoải mái hẳn lên.
“Ăn đi, ngon lắm đấy.” Khi món ăn được đưa lên, Tống Thương Vũ dịu dàng cất giọng.
Tiếng nói của hắn cùng với tiếng violon hòa quyện nghe như rót mật vào tai người.
Lưu Tĩnh bắt đầu dùng, nếm thử một miếng thịt, đúng là không tệ.
“Ngon không?”
“Ngon lắm.”
Tống Thương Vũ thấy cô ăn ngon lành thì rất vui, hắn cũng ăn cùng cô. Trong khi ăn không ai nói gì với nhau, ăn là chủ yếu.
Cuối cùng cũng ăn xong, lúc nãy Tống Thương Vũ có nói sẽ dẫn cô đi ăn những món thật ngon, ban đầu cô còn nghi ngờ nhưng sau đó thì cũng đồng ý đi theo. Quả thật ăn xong mới biết, lựa chọn lúc nãy của cô là sáng suốt nhất, nếu không đi có lẽ đã bỏ lỡ món ngon rồi.
“Tôi đi vệ sinh một lát.” Nói rồi Lưu Tĩnh đứng lên, hướng về phía trước mà đi. Cô muốn rửa tay.
Tống Thương Vũ gật đầu ngồi đợi cô. Hắn rất trân trọng khoảnh khắc này, cầu mong thời gian qua lâu một xíu để hắn ngắm nhìn cô một chút thì tốt quá.
Lưu Tĩnh sau khi vào nhà vệ sinh thì liền xả nước rửa tay, cô lau tay, vừa bước ra khỏi cửa thì đã gặp người không nên gặp.
Mặt cô lạnh hẳn, muốn không để ý mà đi qua cũng không được. Khi đi ngang Hàn Lang, gã chợt nắm cánh tay Lưu Tĩnh lại.
“Anh muốn làm gì?” Lưu Tĩnh dừng bước, cảnh giác nhìn Hàn Lang. Đôi mắt sắt như dao trừng lớn.
“Đã lâu không gặp, em dạo này khỏe chứ?” Hàn Lang vẫn không buông cánh tay cô ra, gã nhìn cô ân cần hỏi một câu.
“Khỏe hay không cũng không quan tâm đến anh. Buông ra.” Lưu Tĩnh lạnh nhạt, thái độ rất cứng rắn.
Làm sao mà lại chặn đường cô ở đây, còn nói lời hỏi thăm? Cô khinh!
Cũng không ngờ hôm nay cô xui xẻo đến như vậy, lại gặp âm hồn bất tan này.
“Này, hai người làm gì vậy?” Diêu Hiên từ đâu bước vào, thấy cảnh tượng trước mắt thì rất khó chịu, sao Hàn Lang lại nắm cánh tay Lưu Tĩnh chứ?
Ánh mắt đó của gã, hình như có tia dịu dàng. Là Diêu Hiên đã nhìn sai sao?
Âm hồn này chưa tan thì gặp một âm hồn khác, cô không muốn ở đây phí lời cùng bọn người họ tí nào.
“Buông ra.” Lưu Tĩnh quát lớn sau đó giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay của Hàn Lang, trước khi quay đi còn cố tình nói một câu cảnh cáo : “Tốt nhất là đừng đụng đến tôi, nếu không đừng trách. Còn cô, đừng có bày ra vẻ mặt như tôi muốn cướp bạn trai của cô. Ngu ngốc.” Nhìn sang Diêu Hiên cô khó chịu nói. Không quay đầu lại cái nào, Lưu Tĩnh dậm bước chân bỏ đi, đáy mắt đầy sự lạnh lẽo.
Bị phản bội, cô thề sẽ không tha thứ!
Diêu Hiên và Hàn Lang, họ là kẻ thù của cô.
Đường mật bao nhiêu, ngọt ngào bao nhiêu, thân thiết bao nhiêu, tin tưởng bao nhiêu thì cuối cùng vẫn chỉ có mình ngu ngốc.
Đó là bài học mà cả đời này Lưu Tĩnh không bao giờ quên.
Tống Thương Vũ vẫn đang suy nghĩ lung tung, thấy Lưu Tĩnh đi ra hắn liền nhìn chằm chằm vào cô, quan tâm : “Em sao vậy, không khỏe ở đâu à?” Sắc mặt cô khó coi quá, hắn rất lo lắng.
Lưu Tĩnh bây giờ mới ý thức được sự tức giận trong người mình, cô nhanh chóng thay đổi thái độ, nhìn hắn cười nhẹ : “Tôi rất khỏe.” Ngưng một lúc, cô nói thêm : ” Chỉ là vừa gặp một số người không nên gặp mà thôi.”
Cũng không biết nói là hên hay xui, quay tận thành phố S này cũng gặp được nhau, quá may mắn đi.
Nghĩ đến mà Lưu Tĩnh lại cảm thấy bực dọc, cánh tay cô rõ ràng đã bị đỏ lên, tất cả là do Hàn Lang làm. Gã thật sự quá đáng.
Nắm tay cô, Lưu Tĩnh cảm thấy thật ghê tởm.
“Ai vậy?” Với chuyện của Lưu Tĩnh, Tống Thương Vũ rất tò mò, hắn quan tâm cô, thật sự muốn biết những chuyện liên quan đến cô.
“Bạn trai cũ và bạn thân cũ.” Nói ra cũng thật châm chọc, bạn trai và bạn thân cùng hợp lại phản bội cô, thật đáng cười mà. Tuy Lưu Tĩnh không muốn nhắc đến nhưng cô đã xem Tống Thương Vũ là bạn, vì vậy cô sẽ nói cho hắn nghe.
Kể ngắn gọn lại câu chuyện bằng giọng điệu không cảm xúc, câu chuyện này cô cũng rất muốn quên đi, không muốn dây dưa gì với nhau nữa. Nhưng mà hành động lúc nãy của Hàn Lang thật sự khiến cô khó chịu.
Tống Thương Vũ nghe xong thì mày liền cau chặt lại, không ngờ cô lại có một quá khứ như thế, hắn chợt đau lòng.
…
“Lang, vì sao lúc nãy anh lại nắm tay cô ta chứ?” Diêu Hiên nắm cánh tay Hàn Lang lay mạnh, ả hằn hộc chấn vấn gã, ‘cô ta’ ở trong lời nói của ả chính là Lưu Tĩnh.
Hàn Lang chau đôi mày, gã rất khó chịu với thái độ của Diêu Hiên bây giờ : “Em lại ghen bóng ghen gió?”
Không ghen cũng khó, gã ân cần với Lưu Tĩnh như thế kia mà, càng nghĩ Diêu Hiên càng bực.
“Em không cho phép anh gần cô ta nữa.”
Giộng điệu điêu ngoa đó của Diêu Hiên khiến gã phát chán, vội rút tay mình ra khỏi tay ả, Hàn Lang bỏ đi.
“Anh…” Diêu Hiên dậm chân tại chỗ, sao hôm nay gã lại có thái độ như vậy chứ? Chẳng lẽ Hàn Lang đã thay đổi, chán ả rồi sao?
Ánh mắt đó của Hàn Lang lúc nãy thật thâm tình, lại rất dịu dàng. Diêu Hiên không muốn có chuyện gì đó xảy ra.
Hàn Lang là của ả, duy nhất của riêng ả!
Dự cảm có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra, không được, ả không cho phép như thế!
Bây giờ ả phải ra tay, không chần chờ thêm nữa.
Lưu Tĩnh, đừng trách tôi!