“Lưu Tĩnh, tôi đến là để muốn nói một câu, tôi yêu em.”
Từ khi Lưu Tĩnh bước vào cuộc sống của anh, lúc đó Ngôn Hiên đã thay đổi, anh nhận ra bản thân mình đã biết yêu.
Lúc trước, anh chấp nhận quen Chu Nghi là vì hai gia đình có qua lại nên ép buộc, muốn hai đứa tìm hiểu nhau. Ngôn Hiên cũng không muốn rắc rối từ phía gia đình nên tạm chấp nhận. Chu Nghi cũng không hành động quá lố, vì vậy quan hệ của họ vẫn kéo dài.
Nhưng, anh lúc đó hay bây giờ đều không hề yêu Chu Nghi. Đã từng muốn chia tay nhưng ả cương quyết không đồng ý, anh cũng đành chịu.
Nhưng còn bây giờ, anh thật sự muốn chia tay ả vì anh đã yêu Lưu Tĩnh – một cô gái đầy cá tính.
“Ngôn Hiên, anh say rồi.” Lưu Tĩnh vẫn không tin vào tai mình, sao có thể như thế chứ, cô có làm gì mà lại được Ngôn Hiên yêu?
Còn Chu Nghi nữa, ả bình thường rất thích đối đầu với cô, nhưng bây giờ lại im hơi lặng tiếng mặc cho người đàn ông của ả nói chuyện cùng người phụ nữ khác dưới trạng thái say mèm. Điều này không hợp lí!
“Đúng, tôi đã say, nhưng yêu em là sự thật.” Ngôn Hiên tiến lên phía trước nắm lấy bả vai cô. Anh siết chặt đôi tay như muốn siết chặt tình cảm của mình dành cho cô.
Lưu Tĩnh hoảng hốt muốn đẩy anh ra nhưng Ngôn Hiên đã nhanh chóng xoay người, đè chặt cô vào cánh cửa.
Anh nhìn cô chăm chú, bắt đầu nói : “Tôi biết em không yêu tôi nhưng tôi vẫn muốn nói cho em nghe, tôi yêu em bằng cả trái tim này, có thể vì em mà làm tất cả. Nhưng em đã có hạnh phúc, vậy tôi sẽ chúc phúc cho em.”
Lưu Tĩnh hơi lo sợ, Ngôn Hiên đang say, vì thế sức của anh càng mạnh hơn, muốn thoát khỏi vòng tay anh cũng rất khó.
Cô không hiểu vì sao anh lại yêu cô, cô cũng càng không muốn hiểu điều đó vì người cô quan tâm duy nhất chỉ có Triệu Thiên Đình.
“Vậy thì mau thả tôi ra.” Lưu Tĩnh lớn tiếng, cô ghét cái cảm giác không làm gì được này. Như con thỏ đã bị nhốt vào lồng, không thể chạy.
“Tôi sẽ thả em ra, nhưng trước khi thả, tôi muốn hôn em.” Vừa nói xong, không đợi Lưu Tĩnh phản ứng, Ngôn Hiên đã cúi đầu xuống hôn vào môi cô.
Lưu Tĩnh vô cùng bất ngờ, cô muốn đẩy anh ra nhưng vô dụng.
Đúng lúc này, Chu Nghi nhấc điện thoại lên, liên tục chụp cảnh hay trước mắt này. Ngôn Hiên làm ả không thất vọng, ả sẽ khiến Lưu Tĩnh sống không hạnh phúc!
Một sự trùng hợp là Chu Nghi và Diêu Hiên cùng diễn chung một bộ phim mới trong thời gian này và vô tình Chu Nghi biết được Diêu Hiên rất ghét Lưu Tĩnh. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, thế là họ cùng hợp lực tìm cách hại cô.
Cách của Chu Nghi rất hay, ả muốn mượn tay Ngôn Hiên đẩy Lưu Tĩnh vào hố lửa!
Mặc dù ả yêu Ngôn Hiên nhưng ả sẽ không tiếc gì mà lợi dụng anh làm công cụ hại Lưu Tĩnh.
Tất cả là tại Lưu Tĩnh, nếu như cô không xuất hiện thì anh đâu yêu cô, đâu lạnh nhạt với ả? Hận càng hận, Chu Nghi phải trả thù.
Đống ảnh này, nhất định sẽ tới tay Triệu Thiên Đình.
Môi Chu Nghi nhếch lên lộ ra vẻ nguy hiểm. Ả nhất quyết sẽ không để cô sống yên!
Dùng hết sức bình sinh để đẩy Ngôn Hiên ra, cuối cùng Lưu Tĩnh đã được tự do. Cô bất giác thở gấp.
“Ngôn Hiên, anh thật quá đáng!” Mặt Lưu Tĩnh đỏ bừng bừng vì tức giận, không ngờ người đàn ông này lại say đến điên như vậy.
“Xin lỗi vì nụ hôn lúc nãy, cũng cảm ơn vì nụ hôn đó. Chúc em mãi mãi hạnh phúc.” Ngôn Hiên không quan tâm đến thái độ của cô, anh mỉm cười nhìn về phía cô chân thành chúc phúc. Không đợi cô đáp trả liền quay đầu lên xe. Tiếp theo là tiếng động cơ, sau đó chiếc xe rời đi khỏi vị trí ban đầu.
Chu Nghi nhếch mép cười đểu, tăng tốc chạy thật nhanh.
…
Lưu Tĩnh ngây người ở đó một lúc, lúc này, tâm tình của cô cực kì không tốt.
Mặc dù chỉ là một nụ hôn, cô và Ngôn Hiên đã từng hôn nhau nhưng đó là trong phim, Lưu Tĩnh có thể hy sinh vì diễn. Nhưng đây là đời thật, lúc nãy cũng không đóng phim. Sao cô có thể chấp nhận bị người khác cưỡng hôn?
Lưu Tĩnh lấy tay lau lau vội vài cái, sau đó hậm hực đi vào trong.
Cô vẫn không hiểu, hành động của Chu Nghi rốt cuộc là như thế nào. Cho dù Ngôn Hiên thật sự thích cô, nhưng Chu Nghi sẽ đồng ý để anh tiếp cận cô sao?
Hoặc là Chu Nghi đã thay đổi, hoặc là ả cố tình làm như thế với mục đích gì đó. Lưu Tĩnh nghiêng về vế sau. Nhưng mục đích của ả là gì, cô vẫn không hiểu.
Cô và Chu Nghi tuy không thân nhưng cũng không thể thành thù, Chu Nghi không thể hại cô được, vậy thì ả định làm gì?
Lúc trước Lưu Tĩnh không biết Chu Nghi ghét mình nhiều thế nào, bây giờ cũng không biết. Cô hoàn toàn tin rằng Chu Nghi không có động cơ hại mình chứ không hề nghĩ đến ả muốn phá hoại hạnh phúc của cô.
Bỏ đi, biết đâu là Ngôn Hiên say quá nên làm bừa, Lưu Tĩnh cũng không chấp nhất. Nhưng mà, anh đã thổ lộ với cô, điều này cô vẫn không thể ngờ đến.
Từ đầu Lưu Tĩnh biết Ngôn Hiên không yêu Chu Nghi, nhưng không thể tin được anh lại yêu chính cô.
Được người khác yêu thương, là phúc hay họa đây?