Nằm trên giường ngủ, Lưu Tĩnh phân vân, không biết Thiên Đình đang làm gì, lỡ may cô gọi nhưng anh đang bận cùng đối tác chuyện quan trọng thì sao? Vậy thì quá phiền anh.
Nhưng nếu không gọi cho anh nói chuyện lúc nãy, lỡ không may sau này anh biết thì chắc chắn cô có muốn giải thích cũng khó.
Không được, cô nhất định phải nói. Dù anh có đang bận gì đó cũng phải gọi, hôm nay cô phải báo cho anh biết chuyện này.
Từ khi bên cạnh và yêu Triệu Thiên Đình, cô đã hứa với lòng rằng không giấu anh chuyện gì. Dù là chuyện nhỏ hay lớn.
Với lấy điện thoại trên bàn, Lưu Tĩnh sẽ gọi cho anh.
Vừa định nhấn nút gọi đi thì điện thoại liền reo lên. Một dãy số rối mắt không quen thuộc đập vào con ngươi màu đen. Là ai đã gọi cho cô?
Lưu Tĩnh ngợ vài giây, sau đó ấn nút nghe : “Alo?”
“Lưu Tĩnh.” Đầu dây bên kia, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tuy giọng nói rất êm tai nhưng khuôn mặt thì không dễ nhìn chút nào.
Vừa nghe giọng nói, Lưu Tĩnh đã nhận ra là ai gọi, cô nghi hoặc : “Tố Tư?”
Ả gọi cho cô làm gì, tại sao lại biết số của cô?
“Em họ hay thật đấy. Chị chỉ gọi tên mà em đã nhận ra.” Tố Tư nhếch đôi môi đỏ chói, ra vẻ khen ngợi đáp.
“Có chuyện gì?”
Lần trước vì Tố Tư ra oai với cô nên mới bị Triệu Thiên Đình đuổi việc. Không lâu sau đó ả gọi cho cô, rốt cuộc là muốn làm gì? Báo thù chăng?
Lưu Tĩnh không muốn quan tâm những thứ chướng mắt này, cô càng không muốn nghe giọng nói của ả.
Thầm nghĩ, qua hôm nay cô phải đổi số điện thoại.
“Chị em lâu ngày không gặp, muốn cùng em tâm sự vài câu vậy mà.”
“Tôi không rảnh để nghe chị diễn kịch.”
Mỗi lần nghe giọng Tố Tư là Lưu Tĩnh khó chịu hẳn lên, loại người như ả thật sự quá ghê tởm, cô khinh thường.
Nhưng vừa định cúp máy thì đầu bên kia Tố Tư đã nói một câu, một câu cắt ngay đi cái hành động của Lưu Tĩnh.
“Em không muốn biết Triệu Thiên Đình đang làm gì à?” Tố Tư bình thản chậm rãi nói, ả không tin Lưu Tĩnh thật sự ngắt máy.
Câu nói của ả đã có hiệu lực với Lưu Tĩnh, bàn tay của cô khựng lại ngay, Lưu Tĩnh nhíu mày : “Chị có ý gì?”
Lưu Tĩnh bán tính bán nghi, rốt cuộc Tố Tư muốn làm gì? Nếu ả thích diễn, vậy thì cô sẽ cùng diễn với ả một vở. Dù sao cũng có liên quan đến Thiên Đình, cô cũng muốn xem ả định giở trò gì.
“Em họ, hôn lễ của em và Triệu tổng cũng đang gần kề, vậy mà anh ta còn có tâm trạng đi nước ngoài làm việc. Em có biết bên cạnh anh ta bây giờ có bao nhiêu cô gái không? Có lẽ em rất tin anh ta, nhưng sự thật là anh ta không còn yêu em sâu đậm nữa. Triệu Thiên Đình đã chán em rồi. Hahaha.”
Tố Tư thốt một tràng dài bằng giọng vô cùng tự tin, ả vừa nói vừa cười lại tỏ ra rất vui vì câu chuyện của mình.
“Chị đang tấu hài à?”
Lúc đầu, Triệu Thiên Đình không muốn đi Pháp đâu, cũng là do cô ép anh đi. Bởi Lưu Tĩnh biết công việc quan trọng, huống hồ gì hôn lễ còn hơi lâu, vì vậy đi cũng chẳng sao, khi về vẫn kịp.
Việc mà Tố Tư nói, cô hoàn toàn không tin. Có lẽ ả muốn nói xấu cô, muốn quan hệ giữa cô và Triệu Thiên Đình rạn nứt, nhưng sao có thể chứ?
Khi đã yêu thật lòng thì sẽ không vì bất kì lời nói điêu ngoa nào đó của kẻ khác mà nghi ngờ tình cảm của mình. Cô yêu Thiên Đình, cô không hề nghĩ xấu gì về anh.
Nhưng Tố Tư cứ muốn li gián, cô nghe mà phán chán. Ả cũng nhanh mồm thật đấy.
Nghe thấy câu hỏi của Lưu Tĩnh, khuôn mặt Tố Tư bỗng cứng đờ, nhưng nhanh sau đó khôi phục lại vẻ chanh chua thường ngày. Ả hỏi : “Em họ không tin thật à? Đúng là quá ngốc!”
Xem ra tình cảm giữa Lưu Tĩnh và Triệu tổng rất sâu đậm, không thể dùng lời nói mà khiêu khích được, ả phải dùng chiêu tiếp theo rồi.
“Nếu muốn tấu hài thì cứ tấu một mình, bà đây không rảnh nghe chị nói lung tung.” Lưu Tĩnh đã rất khó chịu rồi, sức chịu đựng của cô đã lên tới đỉnh điểm.
Ai nói xấu cô thì cô có thể không chấp nhất, nhưng lần này Tố Tư đang bôi nhọ danh dự của Thiên Đình, cô thật sự rất bực bội.
Khi Lưu Tĩnh vừa định dập máy một lần nữa thì Tố Tư đã nhanh chóng cắt đứt hành động của cô bằng một câu nói hết sức dịu dàng : “Em họ, nếu không tin thì cứ mở laptop lên, chị vừa gửi cho em mấy tấm ảnh, xem xong em sẽ hiểu và tin chị thôi.”
Tố Tư nhếch mép khinh bỉ, đôi mắt chứa đầy thù hận. Lưu Tĩnh, mày đừng hòng sống yên!
Lưu Tĩnh bán tính bán nghi chần chừ một lúc, rốt cuộc là ảnh gì?
Cô có dự cảm chẳng lành, nhưng mà cô tin Thiên Đình, anh sẽ không phản bội cô.
Để xác minh lời nói của mình và để bản thân mình tin tưởng vào tình yêu của Thiên Đình dành cho bản thân, Lưu Tĩnh lấy laptop trên bàn, mở lên xem.
Có người đã gửi cho cô một số tệp, Lưu Tĩnh nhấn vào, một loạt hình ảnh hiện ra.
Lưu Tĩnh cau mày thật chặt, đôi mắt chợt run rẩy.
“Em họ thấy đấy, Triệu tổng đã có người mới rồi, anh ta quên em rồi. Người chụp mấy tấm ảnh đó là chị, vì chị cũng đang ở bên cạnh anh ấy. Lúc trước anh ấy đuổi chị đi chỉ là cố tình muốn ra oai với em thôi. Chứ thật ra anh ấy cũng có tình cảm với chị. Ở văn phòng, anh ấy thường hay… chị phải công nhận anh ấy mạnh mẽ thật, cơ thể tuyệt không cần nói.”
Tố Tư không thấy Lưu Tĩnh trả lời hay ngắt máy, ả biết là cô đang xem ảnh. Vì thế ả đã thực hiện bước tiếp theo, khiến Lưu Tĩnh tin điều ả nói là thật.
Bàn tay Lưu Tĩnh đổ rất nhiều mồ hôi, những gì Tố Tư nói, những gì cô vừa xem là thật sao?
Mấy tấm ảnh Tố Tư gửi qua đều là ảnh chụp bóng lưng cao lớn của Triệu Thiên Đình, nhưng tấm ảnh đó không chỉ có anh mà còn có cả một cô gái xinh đẹp đang ôm chầm lấy anh.
Ảnh chụp rất nhiều, có tấm Thiên Đình ôm eo cô gái kia, có tấm anh vịn vai cô gái đó, đặc biệt nhất là tấm anh quay mặt đi mặc kệ cô gái đang trong lòng vui vẻ dường nào. Cô ấy đang nở một nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc.
Trái tim Lưu Tĩnh như bị bóp chặt, nghẹn ngào khó thở. Cô không muốn tin những hình ảnh trước mắt, nhưng rõ ràng trong ảnh chính là Triệu Thiên Đình, cô không nhìn lầm.
Những lời Tố Tư đã thấm vào đầu cô, trong suy nghĩ của Lưu Tĩnh, cô luôn luôn nhớ đến những câu nói châm chọc của Tố Tư, tâm tình cô trở nên tệ hại.
“Chị câm miệng cho tôi, Thiên Đình không phải loại người đó!” Lưu Tĩnh phản bác lại bằng giọng hết sức bình thường. Cô phải bình tĩnh vì chỉ khi bình tĩnh cô mới biết mình muốn và đang làm gì.
Rõ ràng là phản bác, nhưng tâm cô đã dao động!
Lưu Tĩnh không muốn tin, nhưng chứng cứ chứng minh anh có người phụ nữ khác cứ đập vào mắt. Sao cô không tin cho được đây?
Thiên Đình, anh phụ em thật sao?
“Lưu Tĩnh, em cho rằng bản thân mình đáng giá lắm à? Em tự tin mình xinh lắm đúng không? Chị biết em họ của chị rất xinh nhưng đem đi so sánh với người khác quả là một trời một vực. Đình là đàn ông, em nghĩ anh ấy sẽ mãi mê luyến thân thể em ư? Xin lỗi, em đã sai. Đình đã phát chán em rồi!”
Tố Tư biết tâm tình Lưu Tĩnh đang rất rối loạn, ả muốn châm dầu vào lửa, làm mọi chuyện đến mức không thể quay lại quỹ đạo cũ được.
– Mọi người đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?