“Em họ. Sự thật vẫn mãi là sự thật, muốn trốn tránh thì sự thật vẫn không thay đổi, em nên học cách chấp nhận.” Tố Tư mỉa mai khuyên một câu, ánh mắt ả sắc lên tia độc ác.
“Chị câm miệng cho tôi, Thiên Đình mà biết chuyện chị bịa đặt này, chị nghĩ chị sẽ sống yên?” Lưu Tĩnh đang đánh cược, cô đang đi trên một nước cờ nguy hiểm.
Hoặc là, Tố Tư đang giả bộ li gián, có thể ảnh sẽ là giả. Giả sao, cô cũng không biết nó giả ở điểm nào, nó thật sự là thật. Nhưng nếu Tố Tư có ý cố tình gây xung đột giữa cô và Thiên Đình thì khi nghe xong câu nói này ả phải sợ hãi mà rút lui. Lưu Tĩnh đang cố tỏ ra bản thân rất tin tưởng anh bằng câu nói hùng hồn kia, nhưng rõ ràng tâm cô đã loạn. Cô đang diễn cho Tố Tư xem.
Hoặc là, những điều Tố Tư nói đều là sự thật, ả sẽ không sợ mà tiếp tục đáp trả, điều đó chứng minh Triệu Thiên Đình đã chóng lưng cho ả, anh thật sự có phụ nữ bên ngoài.
Một ván cược, cô chấp nhận liều mình đi thử. Là tốt hay xấu, còn phải xem thái độ của Tố Tư.
Khi nghe câu nói mang vẻ đầy tự tin đó của Lưu Tĩnh, Tố Tư đã hốt hoảng.
Ả không thể ngờ rằng tình cảm của Lưu Tĩnh lại sâu đậm như vậy, dù đã thấy hình ảnh, đã nghe những lời khiêu khích nhưng Lưu Tĩnh vẫn không tin. Cô rất cứng đầu.
Tố Tư vẫn còn chưa biết phải nói gì thì Lưu Tĩnh đã nhanh chóng tấn công : “Thế nào, sợ rồi sao? Chị bôi nhọ danh dự của Thiên Đình như thế, lần này tôi cũng không thể tha thứ. Tôi sẽ nói với anh ấy tất cả!”
Tố Tư nhíu chặt đôi mày, mồ hôi ở trán túa ra nhiều hơn. Phóng lao thì phải theo lao, ả không thể lùi bước nữa rồi. Vậy nên, ả cũng sẽ tiếp tục đến cuối cùng.
Tố Tư cố tình cười bằng một giọng thật lớn, ả điêu ngoa : “Không ngờ em họ lại ngây thơ đến như thế, đúng là quá ngốc mà.”
Bức tường mạnh mẽ cuối cùng cũng bị đổ sập vì câu nói của Tố Tư, ả không có vẻ sợ hãi. Vậy… điều ả nói hoàn toàn là sự thật rồi?
“Lưu Tĩnh, nếu như em không tin, chị còn một cách này khiến em tin.” Không đợi Lưu Tĩnh đáp lời, Tố Tư tiếp tục nói : “Đình sắp về rồi vì thế khoảng thời gian này em đừng liên lạc với anh ấy. Hãy đợi xem đến khi anh ấy về sẽ có hành động gì với em. Em họ, em có đoán ra không? Theo chị nghĩ, chắc chắn Đình sẽ tìm lí do để gây khó dễ cho em, hành động như thế của anh ấy là muốn cùng em xảy ra xung đột sau đó hôn lễ sẽ bị hủy bỏ…”
“Chị câm miệng!” Lưu Tĩnh quát lên chợt cắt ngang câu nói của Tố Tư, cô không muốn nghe những điều này. Càng nghe, tim cô càng nhói.
Nhất là lúc Tố Tư gọi anh là Đình, Lưu Tĩnh không cho phép như thế nhưng làm sao cô có thể ngăn cản khi Thiên Đình bây giờ đã không còn của riêng cô?
Hôn lễ là anh đã tổ chức sao có thể nói hủy là hủy, quá hàm hồ! Cô không muốn nghe những điều hàm hồ này nữa!
Giọng nói xúc động của Lưu Tĩnh đã lọt vào tai Tố Tư, ả khích bác : “Em họ đừng tức giận như thế. Nếu em tin Đình không phản bội em thì em phải tỏ ra bình tĩnh chứ? Huống hồ em phản ứng thế này, ôi chao, xem ra em đã tin rồi!”
Lưu Tĩnh ngẩng người, đúng rồi, cô đã tin lời Tố Tư nói rồi…
Lưu Tĩnh im lặng, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi…
Cô không thể nào chịu đựng được những gì mình đang thấy và nghe. Không phải cô không muốn tin Thiên Đình, nhưng hành động của anh bắt buộc Lưu Tĩnh phải tin.
Hôn lễ của anh và cô, sẽ hủy bỏ thật chứ?
“Lưu Tĩnh, em hãy thử im lặng, không nói gì với Đình mấy ngày nay. Dù sao anh ấy cũng sắp về, mấy ngày không gọi cũng không có vấn đề. Khi Đình về, em khoan hãy nói gì cả, để xem hành động của anh ấy là gì. Đình sẽ ôm em, hôn em hay là sẽ chất vấn em về vấn đề gì đó để cố tình gây sự với em? Lúc đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”
Tố Tư nói xong, không nhanh không chậm cúp máy. Ả nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt quỷ quyệt chớp một cái.
Lưu Tĩnh buông lõng bàn tay, điện thoại cũng vì thế mà trượt khỏi tai cô rơi xuống tấm nệm êm ả.
Một giọt, hai giọt, nước mắt của cô cứ như mưa mà thi nhau rơi xuống. Lưu Tĩnh cảm thấy rất đau lòng, cô không thể chấp nhận được sự thật này. Nó quá tàn nhẫn…
Với giọng điệu tự tin đó của Tố Tư, Lưu Tĩnh biết ả đã nắm chắt phần thắng, nếu không thắng thì ả sẽ không dám làm như thế.
Cả người Lưu Tĩnh mềm oặt đi, ánh mắt mơ hồ nhìn vào hư không, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Cô cũng rất muốn chứng thực hành động của Thiên Đình, để xem anh có làm như lời Tố Tư nói hay không.
Được, cô sẽ đánh cược thêm một lần nữa.
Cô sẽ im lặng, để xem hành động của anh sau khi gặp cô là gì. Nếu anh ôm cô vào lòng, Lưu Tĩnh khẳng định sẽ bỏ qua hành động giấu giếm của anh mà bình tĩnh hỏi rõ mọi chuyện. Và anh cùng với cô sẽ trở lại như bình thường.
Nhưng mà như bình thường được sao, cô đang cố dối lòng. Anh đã lừa dối cô, muốn quay lại trước kia cũng khó. Nhưng cô sẽ cố gắng, Lưu Tĩnh phải tin anh một lần nữa. Và… cũng là một lần cuối cùng.
Còn nếu như cô im lặng, hành động kế tiếp của anh là chất vấn cô để gây xung đột, chỉ có cách xung đột anh mới có lý do từ bỏ cô, vậy thì lúc đó Lưu Tĩnh sẽ hết hy vọng. Vì tất cả sẽ như Tố Tư nói, Triệu Thiên Đình muốn tìm cách để từ bỏ cô. Lưu Tĩnh chấp nhận chịu thua.
Canh bạc cuối cùng, ai sẽ là người chiến thắng?
Lưu Tĩnh co người lại gục đầu xuống úp mặt vào đầu gối. Như một đứa trẻ con, cô khóc nức nở…