Sau một ngày dài ở công ty cùng các nhân viên. Lý Đông Lượng được trợ lý Văn báo lại rằng, cả công ty đang xôn xao chuyện anh kết hôn. Các nhân viên nữ ai nấy đều đau lòng vì tổng tài.
Khi Lý Đông Lượng quay trở về nhà, thấy Hà Hoa Tử đã thay xong quần áo. Trang phục chỉnh tề, chờ anh về để đưa mình đến nơi mà anh nói.
Trên đường đi, tim Hà Hoa Tử cứ đập ” thình thịch, thình thịch ” thật nhanh và lớn, cứ như muốn rơi ra ngoài. Cô cũng chẳng biết vì sao lại như vậy. Chắc là do hồi hộp đối, tò mò muốn biết món quà của anh.
Cô cố gặng hỏi, nhưng cũng chẳng đáp sẽ đưa mình đi đâu. Một quãng đường dài. Cả hai dừng trước một căn biệt phủ. Xe vừa chạy đến trước cánh cổng, lập tức hạ nhân từ bên trong chạy ra. Khi chiếc xe chạy tiến vào trong, Hà Hoa Tử được Lý Đông Lượng dắt tay xuống xe. Lúc này, cô mới có thể nhìn rõ những thứ trước mắt.
Một căn biệt phủ đúng kiểu Trung Quốc ngày xưa, nay ít thấy. Màu sắc trang nhã, làm Hà Hoa Tử có cảm giác cô đang trở về thời cổ đại. Lạc trong xứ sở thần tiên đầy nguy nga, rộng lớn. Cô luôn thắc mắc, chủ nhân của ngôi biệt phủ này là ai? Cô rất thiếu kỳ.
Cả hai người vừa bước qua cổng được một chút. Một đám hạ nhân nghe tin Lý Đông Lượng đến liền nhanh chóng ra chào đón. Mọi người tập trung đứng thành hai hàng. Anh vừa bước chân liền cúi gập người, dáng vẻ cung kính chào đón, đồng thanh hô:
– Chào mừng Thiếu gia, tiểu thư về.
Hà Hoa Tử thấy nhiều người như vậy, cô e ngại định rút bàn tay nhỏ bé đang được Lý Đông Lượng nắm quyết không buông. Thấy vậy, anh liền nắm chặt tay cô hơn, nhìn bằng ánh mắt kiên quyết. Cô cũng đã hiểu được ý của anh.
Họ vừa nói xong, Lý Đông Lượng liền nói với tất cả mọi người. Thấy ai nấy cũng cung kính, kính chào mình, Hà Hoa Tử cứ nghĩ tình tiết này chỉ xuất hiện trên phim hay trong truyện ngôn tình. Hóa ra, bản thân lại có phước phần như vậy, được nếm qua phiên bản đời thực.
– Sau này mọi người phải gọi cô ấy là Thiếu nãi nãi, nhớ chưa?
Vừa nói, anh vừa cúi đầu nhìn Hà Hoa Tử, không quên mỉm cười.
– Dạ.
Nghe anh nói vậy, Hà Hoa Tử liền đỏ mặt ngượng ngùng.
Lý Đông Lượng thấy thiếu một người, liền hỏi:
– Hàn quản gia đâu?
Từ trong biệt phủ, một bác gái với gương mặt vô cùng hiền hậu chạy xuống. Bác chạy đến chỗ Lý Đông Lượng và Hà Hoa Tử đứng, xin lỗi vì mình không thể xuống đón tiếp. Anh cũng thông cảm cho bác ấy.
– Bác Hàn, người đâu?
– Đang đợi Thiếu gia và Thiếu nãi nãi trong thư phòng.
Từ lúc vào trong nhà đến giờ, Lý Đông Lượng chưa một lần buông tay Hà Hoa Tử. Lần này, anh vẫn nắm chặt bàn tay ấy và cùng nhau đi vào trong.
Hà Hoa Tử không ngờ, biệt phủ này lại rộng lớn hơn so với những gì cô nghĩ lúc nãy. Lý Đông Lượng đưa cô đi qua rất nhiều nơi, nhưng vì gấp gáp muốn đưa cô đi gặp một người nên cũng không giới thiệu gì nhiều về những nơi vừa đi qua. Trong suốt đường đi, Hoa Tử nghĩ, so với Lý gia thì có lẽ, Hà gia chỉ là một hạt cát nhỏ trên sa mạc.
Cả hai đứng trước cửa thư phòng. Cô đợi Lý Đông Lượng gõ cửa, người bên trong trả lời mới được vào. Khi có tiếng nói vọng ra một giọng nói trầm ấm, vào đi. Vừa nghe đã đoán được là giọng của một người không còn trẻ. Lý Đông Lượng mới nắm tay cô cùng vào.
– Bà nội, con về rồi.
Người mà Lý Đông Lượng vừa chào đang ngồi xoay lưng ghế về phía họ. Anh vừa dứt lời, người này liền đứng dậy, lấy tay gỡ chiếc kính mình đang đeo và đặt xuống bàn, từ từ xoay người lại.
Hà Hoa Tử với gương mặt đầy kinh ngạc. Vừa nhìn cô đã nhận ra đây chính là bà lão lúc sáng mình đã dìu đến ghế ngồi. Nhìn bà khác rất nhiều so với bộ dàng hồi sáng mà cô thấy. Trên người bà mặc một bộ sườn xám truyền thống bằng lụa, nền vàng nhạt có thêu hoa mẫu đơn. Mái tóc bạc phơ được búi lên gọn gàng bằng cây trâm ngọc bích khắc hình phượng hoàng.
Khác với gương mặt ngạc nhiên của Hà Hoa Tử, Lý thái thái vẫn vô cùng điềm tĩnh. Bà đi đến đứa cháu trai, thẳng tay ngắt mặt nó trước sự chứng kiến của cháu dâu. Lý thái thái trách yêu:
– Thằng nhóc này, còn nhớ đến người bà này sao? Có nhớ đã bao lâu rồi không về đây chưa?
– Aaa, bà nội ơi, đau quá, bà mau thả ra đi…
Hà Hoa Tử nhìn thấy cảnh tượng ấy lại phì cười trong lòng. Hóa ra, kẻ lạnh lùng với mọi người, không sợ trời không sợ đất như anh lại sợ người bà này. Nhưng dù thế nào đi nữa, trông bà cũng rấ dễ thương, khác so với những người cùng tuổi.
Lý thái thái nhìn Lý Đông Lượng với ánh mắt dỗi hờn.
– ” Con về rồi “. Con nói nghe cũng nhẹ nhàng thật.
Bà nói tiếp:
– Cũng may, ta còn có cháu dâu.
Nói rồi, Lý thái thái nắm lấy tay Hà Hoa Tử, nhìn cô rồi nở nụ cười hiền hậu. Thấy bà cười với mình, cô cũng tươi cười đáp lại. Thật ra cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
– Chẳng phải con đã dặn bà không được ra ngoài một mình rồi sao? Sao bà lại không nghe chứ?
– Ai bảo đứa cháu như con không thường xuyên đến thăm bà, đương nhiên là bà phải tìm cháu dâu để nói chuyện rồi.
Hà Hoa Tử lúc này mới ngờ ngợ ra, thì ra chuyện sáng nay đều được Lý thái thái sắp xếp. Từ chuyện gặp gỡ bà cho đến khi cô quay người lại không thấy bà. Chỉ có bà biết cô,còn cô lại chẳng biết gì.
Cả ba người nói chuyện với nhau đầy vui vẻ. Lý thái thái còn kể cho hà Hoa Tử nghe những câu chuyện lúc nhỏ của Lý Đông Lượng khiến cô cười nghiêng ngả.
Khi trời cũng đã khuya, cả hai người mới chào tạm biệt bà và nhất định sẽ đến thăm.
Trên đường trở về, Hà Hoa Tử trách Lý Đông Lượng rằng không nói cho cô biết hôm nay đưa cô đến Lý gia. Nếu không cô sẽ ăn mặc chỉnh tề một chút. Lý Đông Lượng chỉ đáp lại rằng, bà nội vố không chú trọng những chuyện ăn mặc.
– Lượng, có phải lúc sáng anh biết người em gặp là bà nội không?
– Anh chỉ đoán thôi. Bình thường bà hay thoắt ẩn thoắt hiện như thế.
Lý Đông Lượng chăm chú lái xe.
– Anh để bà ở trong ngôi biệt phủ rộng lớn như vậy, có nghĩ là bà sẽ buồn chán không?
– Em quá lo rồi. Bà nội còn Hàn quản gia bên cạnh mà.
– Hàn quản gia? Rất được bà nội tín nhiệm sao?
Lý Đông Lượng đáp:
– Phải. Hàn quản gia là người theo bà nội từ lúc được gả vào Lý gia. Hàn quản gia là người thân cận với bà, cũng là người hiểu rõ bà nhất. Hàn quản gia chưa từng rời khỏi bà nội trong những lúc khó khăn nhất của đời bà. Đối với bà nội, Hàn quản gia sớm đã thành người bạn, người thân của bà. Anh từng nghe nói, Hàn quản gia đời này không lấy chồng cũng chỉ vì muốn chăm sóc cho bà nội.