Trở về từ Lý gia, Hà Hoa Tử đã hoàn toàn thay đổi tâm trạng của mình. Ở cạnh bà nội, cô dường như học được rất nhiều điều. Bà cũng có nói, Lý Đông Lượng từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng cô đơn, cũng may có cô xuất hiện. Nếu không, bà cũng không biết làm sao.
Về nhà, Hà Hoa Tử nghe người thông báo có khách đến. Vị khách này không ai khác chính là Trần Dục Tú.
Nghe vậy, Hà Hoa Tử trước khi bước vào nhà đã chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc. Gặp mặt đối thủ, nhất định phải ăn đứt cô ta.
Trần Dục Tú ngồi ở phòng khách. Nghe tiếng bước chân, biết Hà Hoa tử đang bước đến liền đứng dậy. Cô ta quay người, nhìn Hà Hoa Tử rồi mỉm cười như hai người bạn đã lâu chưa gặp.
– Hà tiểu thư, tôi đến đây mà không báo trước, thật làm phiền cô.
Trần Dục Tú tỏ ra ngại ngùng.
– Không sao, Trần tiểu thư đã khách sáo rồi.
Tuy ngoài miệng thì cười cười nói nói đáp lại, trong lòng Hà Hoa Tử lại thầm mắng:
” Biết vậy sao còn đến đây làm gì? ”
Nghĩ rồi, cô không quên cười mỉm với đối thủ của mình.
– Tôi nghe nói Lý tổng và Hà tiểu thư vừa đăng ký kết hôn nên đặc biệt đến đây chúc mừng hai người. Tôi còn mang theo quà để tặng hai người đây.
Dứt lời, Trần Dục Tú lấy chiếc hộp màu đỏ chói khá lớn được đặt bên cạnh, đưa cho Hà Hoa Tử.
Theo bản năng, Hoa Tử sẽ nhận lấy món quà. Nhưng khi tay cô đưa ra được giữa chừng, cô lại liếc nhìn ly trà của mình. Hoa Tử cầm ly trà lên, định đưa lên miệng thì lại vội đặt xuống.
– Trà nguội rồi. Giúp tôi pha trà mới.
Hoa Tử nói với người giúp việc đang đứng cạnh mình.
Cô cố tình phớt lờ đi món quà của Trần Dục Tú.
Trần Dục Tú thấy vậy, lẳng lặng đặt món quà mình lại chỗ cũ, trong lòng có chút tức giận. Hà Hoa Tử cũng nhiều chiêu nhiều trò. Vì không muốn nhận món quà của cô nên mới giả vờ nhận nửa chừng rồi lại cầm ly trà lên uống. Thật sự không để cho Trần Dục Tú tí mặt mũi nào.
Từ khi Trần Dục Tú đưa món quà lên, ánh mắt Hà Hoa Tử liền bị thu hút bởi chiếc vòng cô ta đang đeo trên tay. Chiếc vòng đầy lắp lánh bởi những viên kim cương nho nhỏ nhưng cực kỳ tinh tế.
– Chiếc vòng của Trần tiểu thư thật đẹp.
Hà Hoa Tử tấm tắt khen ngợi.
Trần Dục Tú liền hướng mắt đến chiếc vòng mình đang đeo. Sờ lấy nó, nói.
– Cảm ơn cô.
Cô ta ngước mặt lên, nói tiếp:
– Có điều, nếu Hà tiểu thư thấy thích, tôi sẽ tặng nó cho cô.
Hà Hoa Tử nghe cô ta nói vậy, thái độ lại càng không thích.
– Tôi không có thói quen sử dụng đồ của người khác. Với lại, đồ của tôi, hoặc là của tôi, hoặc là không. Nam nhân cũng vậy.
– Hà tiểu thư, tôi không hiểu ý của cô.
Trần Dục Tú nghe Hoa Tử nói vậy, ngầm hiểu nhưng lại ra vẻ ngây thơ.
– Tôi chỉ đơn giản muốn tặng vòng cho cô thôi. Sao lại nặng lời nói tôi giành nam nhân với cô chứ? Tôi đã giành ai chứ?
Hoa Tử nghe xong cũng cảm thấy tức cười, không nhịn được bèn cười lên.
– Trần tiểu thư sao lại phản ứng gay gắt thế? Tôi chỉ nói vậy thôi.
Nhưng vừa nãy còn nói không hiểu, sao bây giờ lại hiểu nhanh vậy?
Hà Hoa Tử giở giọng đầy chua ngoa. Cô nhìn ngắm chiếc nhẫn mình đang đeo. Nhìn nó chăm chú, nói:
– Tôi thì không giống Trần tiểu thư. Tôi không thích đeo những món nữ trang đắt tiền ấy, một chiếc nhẫn này đã đủ rồi. Tuy không đắt tiền nhưng người khác nhìn vào lại biết rõ thân phận của mình.
Trần Dục Tú nghe xong, lại ngượng ngùng trả lời:
– Hà tiểu thư nói phải.
Hoa Tử nói tiếp:
– Đôi khi, những thứ người ta khen không hẳn là thứ người thích. Đơn giản là vì đó là phép lịch sự thôi.
Trần Dục Tú câm nín, không biết nói gì nữa sau khi nghe Hoa Tử nói bóng nói gió. Được một lúc, cô ta đứng dậy định rời đi.
– Trần tiểu thư về sớm vậy? Không ở lại đây chơi thêm một chút.
– Công ty còn có việc.
– Vậy hôm hôn lễ của chúng tôi, cô nhất định phải đến đó.
– Nhất định, nhất định.
Cô ta vừa thốt ra hai từ đầy vẻ miễn cưỡng rồi rời đi.Trần Dục Tú vừa rời đi, người làm liền đi vào hỏi Hoa Tử:
– Thiếu phu nhân, cô nói gì khiến vị tiểu thư ấy bực tức đến vậy?
– Vậy sao? Sao tôi không cảm thấy chứ?
Hà Hoa Tử vừa nói xong liền cười nhếch mép, vẻ mặt đầy hài lòng. Bực tức thì tốt, ai kêu dám thích chồng của cô chứ? Sao này trước mặt Trần Dục Tú, nhất định phải khoe ân ái nhiều hơn nữa.
– Thiếu phu nhân, Thiếu gia vừa mới báo đang trên chuyến bay trở về.
Hà Hoa Tử vui mừng nhưng cũng không khỏi bất ngờ. Sao anh lại về sớm thế?
– Anh ấy có nói gì nữa không?
– Thiếu gia dặn Thiếu phu nhân cứ đợi ở nhà.
– Được.
Ngày mai Lý Đông Lượng trở về, cô nghĩ mình cũng nên làm chút gì đó cho anh mới được.
– ————
Ngày Lý Đông Lượng trở về, Hà Hoa Tử đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Cô đang ngồi đợi thì nhận được điện thoại anh gọi đến, vội vã nghe máy:
– Anh về đến đâu rồi?
– Anh vừa đáp máy bay, sẽ quay trở về ngay, đợi anh.
– Được.
Từ sau khi nghe điện thoại đến giờ cũng đã hơn ba mươi phút. Hà Hoa Tử vừa nhìn đồng hồ, vừa đợi anh. Từ sân bay đến đây cũng mất mười lăm phút. Hoa tử tự trấn an bản thân, có lẽ là do kẹt xe thôi. Xong, cô vừa lẳng lặng ngồi đợi anh, vừa nhìn đồng hồ.
Thấm thoát cũng đã hơn một tiếng, Lý Đông Lượng vẫn chưa về. Vì sốt ruột nên Hà Hoa Tử liền gọi cho Lý Đông Lượng. Nhưng cái mà cô nhận được là điện thoại đang bận. Ngoài tự trấn an bản thân, Hoa Tử cũng chẳng biết làm gì khác. Cô rót ly nước, vừa định cầm lên uống. Không may lại trượt tay làm ly nước rơi xuống đất. Tiếng ly bể nghe như xé nát cỏi lòng cô.
Có điềm sao? Nghĩ rồi, Hoa Tử liền cảm thấy lo lắng.
Bên ngoài có người chạy vào, báo với Hà Hoa Tử rằng, Lý Đông Lượng đang trên đường về thì phía tay trái có một chiếc xe tải chạy với tốc độ cao, đã đâm thẳng vào xe anh khiến chiếc xe bị lật. Lý Đông Lượng hiện đang nằm ở bệnh viện, chưa biết tình hình như thế nào.
Khi vừa nghe tin, Hà Hoa Tử gần như không trụ nổi. Nếu không được người làm đỡ, có lẽ cô đã ngã lên chiếc ly thủy tinh vừa bị vỡ.
Hà Hoa Tử tức tốc đi đến bệnh viện. Cô lao thẳng vào bên trong. Điên cuồng tìm kiếm Lý Đông Lượng. Đi một vòng lớn cũng chẳng thấy anh đâu, Hà Hoa Tử không kiềm được cảm xúc của bản thân. Cô ngồi gục giữa lối đi trong bệnh viện. Giữa dòng người qua lại, Hà Hoa Tử cũng không mặc đến. Bây giờ Lý Đông Lượng sống chết chưa rõ, cô làm sao có thời gian để nghĩ đến những thứ khác chứ. Hai tay ôm mặt che những giọt nữa mắt đang rơi. Rốt cuộc anh đang nằm ở đâu chứ?
– Hoa Tử.