Tiếng kêu ấy vừa cất lên, Hà Hoa Tử liền đứng lên, quay người lại tìm kiếm giọng nói ấy phát ra từ đâu. Là từ phía sau cô. Lý Đông Lượng với quần áo chỉnh tề, chỉ là phía trên đầu có dán một miếng băng cá nhân, nhìn cô mỉm cười.
Vừa nhìn thấy Lý Đông Lượng. Hà Hoa Tử liền chạy vào lòng anh, ôm chặt đến nỗi không thể chặt hơn.
– Anh còn cười? Có biết là em lo lắm không?
– Đã làm em lo lắng rồi, anh xin lỗi…
Lý Đông Lượng với giọng nói ấm áp. Anh lấy tay bao bọc người cô.
Cách đó không xa, Trần Dục Tú và Dương Việt Bân đang đứng ở một góc, đã nhìn thấy tất cả. Thấy cảnh hai người họ càng ôm ấp thân mật hơn, Trần Dục Tú liền siết tay lại thành nắm đấm, tức giận.
– Đi thôi, đừng xem nữa.
Dương Việt Bân tuy thấy hai người họ càng quấn quyết hơn, trong lòng cũng chẳng thoải mái gì. Nhưng nếu như không trở về, không biết lại có chuyện gì xảy ra.
Trên đường đi, Dương Việt Bân hỏi Trần Dục Tú:
– Cô suýt lấy mạng người mà cô thích rồi đó, có hối hận không?
– Tôi biết anh ấy sẽ không sao. Tôi chỉ làm cho anh ấy bị thương một chút thôi, để anh ấy ngay lập tức không thể tổ chức hôn lễ với Hà Hoa Tử. Nhưng có lẽ, so với tôi ghét Hà Hoa tử, có lẽ cậu hận Lý Đông Lượng cũng không ít hơn.
Trần Dục Tú nói xong, liền liếc mắt sang nhìn Dương Việt Bân, cười nửa môi.
Đúng là kế hoạch này do cô bày ra. Nhưng người thực hiện lại là Dương Việt Bân. Cả hai cho người điều tra, biết được Lý Đông Lượng đang trên đường về nhà. Dương Việt Bân liền cho một chiếc xe tải canh trên đường. Chỉ cần thấy xe của Lý Đông Lượng, cứ lập tức đâm thẳng vào thật mạnh là được. Chỉ là, đến Dương Việt Bân cũng không ngờ, Lý Đông Lượng lại may mắn đến vậy.
– Là hắn đã cướp người tôi yêu. Nhưng Lý Đông Lượng cũng chẳng tốt lành gì, hắn cũng chẳng ưa tôi khi biết tôi thích Hà Hoa Tử.
Thấy tình hình không tốt đẹp này, Trần Dục Tú có thể lợi dụng tình yêu của Dương Việt Bân dành cho Hà Hoa Tử, làm cho hai người kia rời xa nhau.
Trần Dục Tú giả vờ nói để gây tác động đến tinh thần của Dương Việt Bân.
– Tôi thấy kế hoạch của chúng ta lần nào cũng thất bại. Càng làm, lại càng khiến cho Lý Đông Lượng và Hà Hoa Tử thân thiết hơn. Hay là, chúng ta dừng tay ở đây đi, tránh để càng làm càng nhiều người bị thương.
Dương Việt Bân nghe xong, chưa trả lời đã lên giọng người khinh bỉ:
– Trần Dục Tú cô mà cũng nghĩ tới cảm nhận của người khác sao?
– Cậu…
Trần Dục Tú nghe vậy liền câm nín.
– Nhưng mà, đi chưa đụng tường quyết không quay đầu. Tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu.
Cùng thời điểm đó, Lý Đông Lượng được Hà Hoa Tử đưa về nhà. Cô liền kéo anh vào phòng rồi cởi hết áo trên người anh.
– Hoa Tử, anh không ngờ em lại là người như vậy đó.- Ý gì?
– Lúc trước anh định tiến đến, em lại không cho. Hóa ra, em thích là người làm chủ.
Hà Hoa Tử nghe xong liền đỏ mặt. Cô lấy tay gõ vào đầu Lý Đông Lượng.
– Em chỉ là sợ bệnh viện kiểm tra không kỹ, không phát hiện những vết thương khác trên người anh.
– Đúng là anh đang bị đau ở một nơi, muốn được em an ủi.
– Anh đau ở đâu?
– Ở dưới.
Hà Hoa Tử nghe xong liền tối sầm mặt. Cũng không ngoa khi cô gọi Lý Đông Lượng là biến thái. Hoa Tử nói xong liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Ở lâu một chút, anh lại biến thứ anh nói thành sự thật mất.
Hà Hoa Tử vừa đi đến cửa, tay cô vừa chạm lấy tay nắm cửa, phía sau lại bị ai đó ôm lấy. Một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ chặt cửa, không cho cô rời đi.
– Hoa Tử, ngày mai anh đưa em đi thử váy cưới. Anh sợ nếu chúng ta không tổ chức hôn lễ sớm, không biết sẽ còn bao nhiêu chuyện khiến chúng ta xa cách.
Hà Hoa Tử nghe xong cũng đồng ý với ý kiến của anh. Nếu hôm nay anh không nói điều này thì tối nay cô cũng sẽ nói điều tương tự như vậy thôi.
Hoa Tử gật đầu đồng lòng.
– ———
Một tháng sau…
Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, ngày diễn ra hôn lễ của Lý Đông Lượng và Hà Hoa Tử cũng đã đến.
Trước hôm hôn lễ, Hà Hoa Tử ra ngoài để gặp mặt bạn bè, tổ chức một buổi tiệc để từ biệt độc thân. Ở nhà chỉ còn mỗi Lý Đông Lượng.
Lý Đông Lượng đang đọc sách trong phòng thì nghe có người báo rằng Hà Vĩnh Chung đang ở dưới nhà. Anh lật đật chạy xuống.
Lý Đông Lượng đưa Hà Vĩnh Chung lên phòng khách để nói chuyện riêng. Ông vừa đặt người ngồi xuống ghế đã nghe Lý Đông Lượng hỏi:
– Bác trai đến tìm Hoa Tử sao?
Hà Vĩnh Chung nghe xong liền bật cười, ôn nhu nói:
– Qua ngày mai, con phải gọi ta là ba rồi.
– Dạ.
Hà Vĩnh Chung hỏi tiếp Lý Đông Lượng.- Lần đi công tác trước, con bị thương có nặng không?
– Chỉ là vết thương ngoài da thôi, không nghiêm trọng.
– Con thật là, vì muốn cưới Hoa Tử mà chuyện mạo hiểm gì cũng dám làm.
Lý Đông Lượng nghe ông nói vậy, cũng thành thật nói:
– Chuyện này không phải là con sắp xếp. Chuyện lần trước ở trung tâm mua sắm cũng vậy.
– Ý con là?
– Hôm con trở về, chiếc xe tải đó muốn lấy mạng của con, còn chuyện ở trung tâm mua sắm cũng có một chiếc xe tải lao đến, là muốn lấy mạng của Hoa Tử.
Nghe Lý Đông Lượng nói, Hà Vĩnh Chung cũng không khỏi hoang mang, ông thốt:
– Thật nguy hiểm. Vậy lần ở trung tâm mua sắm, con có bị sao không?
Lý Đông Lượng lắc đầu.
– Lần đó khi bị đụng, con chỉ bị thương ngoài da. Nhưng vì muốn Hoa Tử lo lắng một chút, con đã dặn bác sĩ phải nói con bị thương nghiêm trọng.
– Vậy…
Đoán được điều mà Hà Vĩnh Chung định hỏi, Lý Đông Lượng nói tiếp:
– Con cũng đã cho người điều tra về hai vụ tai nạn, có lẽ cũng sắp tra được rồi.
Hà Vĩnh Trung nghe vậy, cũng cảm thấy yên tâm trước sự quan tâm của Lý Đông Lượng dành cho Hà Hoa Tử. Nhưng, có điều gì đó khiến nét mặt ông trầm ngâm, ấp úng hỏi:
– Đông Lượng, còn chuyện hai chúng ta lừa Hoa Tử trở về, con bé…?
– Cô ấy vẫn chưa biết.
– Con có định cho con bé biết không?
– Con nghĩ là không. Con sợ sau khi biết, cô ấy sẽ lại rời xa con.
Một lúc sau, Hà Vĩnh Chung mới nhắc đến vụ ấy.
– Lúc đó ta thấy con điên cuồng tìm kiếm Hoa Tử trong vô vọng, ta cũng thấy không vui. Con đối tốt với con bé như thế, vậy mà nó lại ngu ngốc không nhìn ra. Đêm đó trong phòng, ta phải suy nghĩ rất lâu. Rốt cuộc Hoa Tử coi trọng nhất là thứ gì. Ta đoán gia đình cũng là một phần của nó, liền nghĩ ra kế Hà gia bị phá sản làm nó quay về. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Nhờ vậy mà bây giờ hai đứa đã sắp kết hôn rồi.
Lý Đông Lượng trong lòng cũng không khỏi cảm kích Hà Vĩnh Chung. Nếu như không có ông hiến kế, có lẽ bây giờ anh vẫn lao vào tìm kiếm Hà Hoa Tử trong vô vọng.
Hà Vĩnh Chung vừa nói xong, bên ngoài phòng liền nghe tiếng có đỗ vỡ thật lớn. Lý Đông Lượng và Hà Vĩnh Chung nhìn nhau đầy ngơ ngác. Lý Đông Lượng đột nhiên lo sợ, anh sợ những gì mình nói đã bị Hà Hoa Tử nghe thấy liền cùng Hà Vĩnh Chung chạy ra xem khỏi phòng xem có chuyện gì.