Lúc Minh Dung tắm rửa xong nằm trên giường đã chuẩn bị đến 11 giờ, lấy ipad ra gọi video cho Nguyễn Ngôn.
Trong video, Nguyễn Ngôn ngồi trên ghế sô pha của khách sạn, vừa tháo cà vạt, vừa nhìn máy tính, mệt mỏi hỏi: “Thế nào?”
“Ừ … … rất đẹp trai, trên đời không có người thứ hai.” Minh Dung cười trả lời.
Gương mặt của Nguyễn Ngôn ở bên kia tối lại, thấp giọng nói: “Đẹp trai cũng không có tác dụng.”
“Lời nói cử chỉ cũng không như người thường, lịch sự cao quí.” Minh Dung cười nói.
Mặt của Nguyễn Ngôn càng tối, hai mắt hết sức nghiêm khắc: “Anh chưa từng gặp.”
Nghe vậy, Minh Dung không nhịn được cười dịu dàng: “Tính tình trẻ con! Trong lòng em anh đương nhiên tốt hơn cậu ấy, nếu cậu ấy làm em rễ cũng rất được.”
“Tầm nhìn của A Nguyễn rất khá.” Nguyễn Ngôn nhẹ cười, nhìn thấy ánh mắt hài hước của Minh Dung, liền trở lại bộ điệu nghiêm túc.
“Vì sao lại nói như vậy?”
“Lần đầu tiên đưa em đi gặp nó, nó liền nói rất thích chị dâu này.” Nguyễn Ngôn mặt khổng đổi sắc trêu cô.
Minh Dung đỏ mặt, trừng mắt quở trách anh.
Bên này, một đôi tình nhân anh anh em em. Một bên khác, Tạ Tịch từ phòng mình bước ra, gõ cửa phòng bên cạnh.
Cửa reo lên một tiếng liền mở ra, Vương Nghi Minh vừa nhìn thấy người ngoài cửa liền đóng cửa lại, lại không nhanh bằng người nào đó chân dài, chốc lát kéo cửa ra đi vào.
“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Vương Nghi Minh không biết làm thế nào hỏi.
“Em đang tránh tôi.” Tạ Tịch nhìn cô chăm chú, nói một cách chắc chắn.
Thấy Vương Nghi Minh không trả lời, anh tiếp tục hỏi: “Em ghét tôi?”
Vương Nghi Minh ngồi lên sô pha, cầm ly rượu nhỏ trong tay lên uống một ngụm, môi hồng nhẹ hé mở nói: “Không.”
“Nhưng tôi tìm em mấy lần, em đều không gặp tôi. Bộ điệu lạnh lùng của em, khiến tôi cảm thấy em rất ghét tôi.” Tạ Tịch chau mày nói.
Đôi mắt đẹp của Vương Nghi Minh nhìn về phía anh, trong mắt dao động: “Tôi không ghét anh chút nào, vì anh vẫn chưa quan trọng như thế.”
“Vậy em trốn tránh tôi?” Gương mặt u ám của Tạ Tịch nhìn vào nụ cười của cô, chau mày hỏi.
“Chỉ là tôi không muốn liên quan đến anh.” Vương Nghi Minh đưa ly rượu lại gần, ngẩng đầu cười nói với anh.
“Em là người phụ nữ của tôi.” Tạ Tịch nhìn thẳng vào cô, nghĩ không ra vì sao một người ban đêm và ban ngày sao lại hoàn toàn không giống nhau, bây giờ người nhu mì như cô hoàn toàn trở lại bộ điệu nghiêm cẩn như ban ngày.
“Tình một đêm mà thôi, sao tôi lại trở thành người phụ nữ của anh rồi?”
“Bộ điệu của em, vừa nhìn đã biết là lần đầu tiên.” Tạ Tịch cười cúi người xuống tiến lại gần đôi môi đỏ của cô, nhẹ giọng nói.
“Lẽ nào anh không phải?” Vương Nghi Minh nhếch môi cười.
Tạ Tịch híp mắt lại, nhỏ tiếng nói: “Cuối cùng, đâu mới chính là con người thật của em?”
“Anh, đoán, xem?” Vương Nghi Minh một tay đặt lên ngực anh, trêu đùa nói.
“Anh đối vơi em, ngày càng có hứng thứ.”
Nói xong, một tay Tạ Tịch ôm lấy eo cô, ấn vào trong lòng, cúi đầu cắn lên môi cô, từng chút từng chút công thành chiếm đất.
Chủ nhật tuần đầu tiên sau tết Nguyên Đán, có thể vì qua một năm mới, cũng có thể là ngày càng đến gần kỳ nghỉ đông, buổi sáng ngày mùa đông cũng ngày càng lạnh. Thói quen thức dậy sớm của Nguyễn Thanh bây giờ trở thành ngủ nướng ở trong chăn không muốn dậy, cứ nằm như vậy cô liền mơ hồ ngủ thiếp đi.
Đợi đến lúc cô lần nữa mở mắt, liền nhìn thấy Trầm Mặc miệng ngậm một bông hồng nằm bò bên giường, Nguyễn Thanh đầu óc mơ hồ chốc lát liền tỉnh, đôi mắt long lanh mở to nhận lấy bông hồng.
Trầm Mặc trong miệng không còn chướng ngại, liền “ăng ẳng” nũng nịu với cô, sau đó chân trước “teng teng teng” chạy ra ngoài.
Nguyễn Thanh khuôn mặt ngờ vực đi theo ra ngoài, đến gần nhà bếp, mới nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thớt. Cô từng bước từng bước lén lại gần, trên bếp là một mớ hỗn độn, mà Từ Nhất Bạch đang cẩn thận thái hành.
“Ấy~” Từ Nhất Bạch không cẩn thận cắt trúng ngón tay, anh nhẹ rên một tiếng.
Nguyễn Thanh bước nhanh về phía trước, cầm lấy tay anh cho vào miệng, Nguyễn Thanh cau mày.
Ngón tay được bọc trong cái miệng nhỏ ấm áp, đầu lưỡi của cô nhẹ liếm vào chỗ bị thương, mặt của Từ Nhất Bạch bỗng ửng đỏ. Anh không tự nhiên nghiêng đầu qua, nhẹ ngọ ngoạy, giọng nói trầm thấp chứa đựng dục vọng: “Nhuyễn Nhuyễn, được rồi, không đau nữa.”
Nguyễn Thanh đưa miệng ra, tay của anh từ từ rút ra, trên ngón tay anh còn được bọc một lớp màu bạc.
Cô cũng đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ: “Cũng không biết cẩn thận một chút.”
Từ Nhất Bạch ho nhẹ một tiếng, giữ cô lại: “Em đến phòng ăn đi, rất nhanh liền ăn cơm.”
“Ừ, anh cẩn thận chút.” Cô hắng giọng, đỏ mặt nhanh chóng đi đến phòng ăn.
Nguyễn Thanh vừa ngồi xuống không lâu, Từ Nhất Bạch bưng hai bát mỳ đến, trong mỗi bát đều có một cái trứng.
Từ Nhất Bạch ngồi xuống, chờ đợi nhìn cô: “Nếm thử.”
Nguyễn Thanh ăn từng chút một, cười trả lời: “Rất ngon, đây là món mỳ ngon nhất em từng ăn.”
“Sinh nhật vui vẻ, Nhuyễn Nhuyễn.” Nghe thấy Từ Nhất Bạch cười, nhẹ nhàng nói.
Ý cười trên mặt Nguyễn Thanh dần trở thành ngạc nhiên, trừng mắt nhìn anh hỏi: “Anh … …”
“Nhanh ăn đi, ăn xong thì ra ngoài.” Từ Nhất Bạch xoa đầu cô, dịu dàng nói.
Trong mắt Nguyễn Thanh từng tia sáng đang chuyển động, cô cười dịu dàng nói: “Bach Bạch, cảm ơn anh.”
“Anh yêu em.” Từ Nhất Bạch nói tiếp.
“Cái gì?” Nguyễn Thanh đỏ mặt ngờ vực hỏi.
Làm gì có ai mới sáng sớm đã tỏ tình rồi, còn nghiêm túc như vậy.
“So với “cảm ơn anh”, anh càng muốn nghe ba chữ “em yêu anh” hơn”. Đôi mắt sâu thẳm của Từ Nhất Bạch nhìn cô, từ tốn nói.
Nguyễn Thanh còn cho rằng là tỏ tình, thì ra … …
Thấy anh có vẻ như chưa nghe được thì chưa dời mắt đi, Nguyễn Thanh cúi đầu nói nói: “Em yêu anh.”
“Anh cũng yêu em.” Từ Nhất Bạch tâm trạng vui vẻ trả lời.
Trong thang máy, Nguyễn Thanh đang muốn nhấn tầng 1 để đi đến bãi đậu xe, Từ Nhất Bạch liền nói: “Tầng 1, Tô Hữu đang đợi chúng ta ở bên ngoài.”
“Tô Hữu?”
“Anh có sắp xếp, em hôm nay không thể là tài xế.”
Ra khỏi cổng tiểu khu, quả nhiên Tô Hữu đang đợi họ.
Tô Hữu đợi hai người lên xe, từ ghế phụ lái lấy ra một hộp quà tặng cho Nguyễn Thanh: “Sinh nhật vui vẻ nhé, A Nguyễn.”
“Cám ơn.” Nguyễn Thanh nhận lấy, nhỏ giọng nói cám ơn, như nhớ đến gì đó liền hỏi: “Tô tiên sinh sao lại đột nhiên gọi em là A Nguyễn?”
“Ơ, chồng nghe theo lời vợ mà.” Tô Hữu đỏ mặt trả lời.
Nguyễn Thanh cười nhìn anh, trêu đùa nói: “Xem ra hai người chung sống rất tốt.”
Tô Hữu ngại ngùng xoa mũi, khởi động xe.
Khoảng nửa tiếng sau, ba người đến một quảng trường, Tô Hữu đưa hai người đến một rạp chiếu phim ở tầng bốn.
Đợi sau khi hai người ngồi , Tô Hữu ái muội nói: “A Nguyễn, bao nguyên rạp chiếu phim, hai người tự nhiên nhé.”
Nói xong anh liền rời đi, trong rạp chiếu phim rộng lớn chỉ còn lại hai người họ. Phim chuẩn bị chiếu, là một bộ phim tình cảm, vậy mà Nguyễn Thanh lại có chút không tập trung, tâm trạng cô đều dồn vào lời nói của Tô Hữu.
Tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ, củi khô bốc lửa … … những từ này lần lượt xuất hiện trong đầu cô.
Mặt cô có chút nóng.
Từ Nhất Bạch cảm nhận được cô có hơi thiếu tập trung, quay đầu qua nhìn cô thấp giọng nói: “Không hay?”
Nguyễn Thanh trước hết là ngẩn ra, vội vàng xua tay: “Không phải, chỉ là lần đầu tiên bao rạp, có chút không quen.”
“Không phải là lần đầu tiên xem phim cùng bạn trai?” Giọng nói Từ Nhất Bạch trầm xuống.
“Không phải.” Nguyễn Thanh trả lời, sau đó mới có phản ứng, cắn môi dưới cẩn thận giải thích: “Em và anh trai cùng nhau xem qua.”
Từ Nhất Bạch lại không nghe cô giải thích, bàn tay ấm áp nâng cằm cô lên, mặt anh đồng thời sát lại gần, thấp giọng nói: “Không sao, chỉ cần có một lần đầu.”
Nói xong môi anh ngày càng gần, cô từ từ nhắm mắt.
Trong rạp chiếu phim rộng lớn tối tăm, lờ mờ truyền đến tiếng môi lưỡi quấn quýt vào nhau.
Đợi đến lúc hai người đi ra, môi Nguyễn Thanh có hơi sưng, đôi môi anh đào ướt đẫm, đẹp đẽ lạ thường.
Nguyễn Thanh muốn dẫn anh vào thang máy xuống lầu để về nhà, Từ Nhất Bạch dừng lại nhìn cô nói: “Dạo phố đi, đặc biệt đến đây để đi dạo mà.”
Dạo phố? Để cô mua sắm?
Vẫn còn đang suy nghĩ, Từ Nhất Bạch đã kéo cô đi về một phía khác, Nguyễn Thanh liền hoàn hồn trở lại đỡ lấy anh.
Hai người trên đường đi dạo cười cười nói nói, từ xa xa, Nguyễn Thanh nhìn thấy một cửa hàng đặc biệt.
Cô phấn khởi kéo tay áo anh đi thẳng, trong lòng đầy hi vọng nói: “Đến tiệm đó, em muốn đi đến đó.”
Bên tai nghe thấy tiếng ngạc nhiên của cô, Từ Nhất Bạch không kìm được mỉm cười.
Vẫn chưa đi vào cửa hàng, người nhân viên vừa nhìn thấy hai người liền vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi: “Hai vị là một đôi trai tài gái sắc, vừa nhìn đã biết là một đôi trời đất tạo thành. Cửa hàng chúng tôi chuyên thiết kế áo quần tình nhân, hai vị cũng có thể đặt may áo quần tình nhân dành riêng cho mình, có muốn vào tìm hiểu một chút không ạ?”
“Đặt may thì không cần, tôi chỉ là có chút hiếu kỳ.” Nguyễn Thanh cười nói.
Cô nhìn trái nhìn phải một vòng, mắt bỗng sáng lên, kéo Từ Nhất Bạch đi lên phía trước xem áo quần.
“Bạch Bạch, anh xem cái này có đẹp không?” Nguyễn Thanh cầm lên một chiếc áo ướm thử trên người mình, còn nghịch ngợm trêu đùa Từ Nhất Bạch.
“Rất đẹp.” Từ Nhất Bạch phối hợp trả lời một cách nghiêm túc, “em rất đẹp.”
Nguyễn Thanh xấu hổ đỏ mặt, không dám trêu anh nữa.
“Bạch Bạch, chúng ta mua áo tình nhân nhé.” Nguyễn Thanh nhìn quanh một vòng, trong cửa hàng vẫn còn có ba bốn cặp tình nhân đang chọn áo quần, cô nhìn có chút hơi ngứa mắt, cũng muốn mặc áo tình nhân với Từ Nhất Bạch.
“Được.” Từ Nhất Bạch theo sau cô, nhìn cô cười.
“Nhưng mà em muốn độc đáo một tý, lại không muốn đặt may.” Nguyễn Thanh vừa chọn áo vừa tự mình nói thao thao bất tuyệt.
Lúc này, người nhân viên luôn đi bên cạnh họ đưa ra ý kiến: “Công ty chúng tôi còn cung cấp áo tình nhân tự làm, chính là hai chiếc áo màu trắng và một số thuốc màu, đồ trang trí… Nhưng mà loại áo này không phải là áo khoác, là áo mặc ở trong.
“Ồ, còn có loại này?” Nguyễn Thanh hiếu kỳ nói. “ở đâu vậy, tôi muốn xem thử.”
“Ở tầng một, tôi đưa cô đi nhé.”
“Được, cám ơn nhiều.” Nguyễn Thanh cười nói, một tay kéo Từ Nhất Bạch cùng người nhân viên đi thang máy xuống tầng một.
Tầng 1 của cửa hàng người rất đông, Nguyễn Thanh một tay ôm eo Từ Nhất Bạch, một tay ngăn đám đông, thấp giọng nói “thật ngại quá, xin nhường một chút” đi vào trong cửa hàng.
“Hù! Chỗ này quá nhiều người.” Nguyễn Thanh thở gấp nói.
“Bây giờ bên ngoài đang tổ chức hoạt động, cho nên người tương đối nhiều. Lúc nãy tôi vừa mới hỏi, bên trong phòng tự thiết kế áo tạm thời chưa có người.” Người nhân viên nói với vẻ có lỗi, sau đó dẫn hai người đi vào phía trong.
“Vậy chúng ta vào thôi.” Nguyễn Thanh vừa nói với Từ Nhất Bạch vừa đỡ tay anh đi vào.
Mở cửa ra, trên tường treo đầy ảnh chụp chung của những cặp tình nhân với áo mà họ tự thiết kế, trong phòng chỉ có một chiếc bàn dài, mấy cái ghế và vài cái hộp lớn, một cái bàn chất đầy các loại thuốc màu, một bàn khác là các loại đồ trang trí, trong hai cái hộp lớn là các kiểu dáng, màu sắc và áo quần.
“Woa~ họ làm rất đẹp, Bạch Bạch, chúng ta cũng tự mình thiết kế đi.” Nguyễn Thanh ngạc nhiên nói, trong mắt đầy vẻ sững sờ, sau khi hoàn hồn trở lại cô mong chờ nói với Từ Nhất Bạch.
“Được, chúng ta vẽ cho nhau.” Mắt của Từ Nhất Bạch cũng lộ ra vẻ hưng phấn, đề nghị nói.
“Được!” Mắt Nguyễn Thanh sáng lên, cười một cách vui vẻ.
Cô vừa ngẩng đầu nhìn anh, vừa nói thầm trong lòng.
Cũng không biết Từ Nhất Bạch sẽ vẽ gì, anh cũng chưa từng thấy mình, dáng vẻ của cô ở trong tâm trí anh sẽ như thế nào?
“Xin lấy cho tôi hai chiếc áo màu trắng.” Nguyễn Thanh vừa nắm tay Từ Nhất Bạch đi đến bên bàn vừa nói với người nhân viên.
“Được.” Người nhân viên nói, đi đến trong thùng lấy ra hai chiếc áo đưa cho cô.
“Cám ơn.”
Người nhân viên sau khi đưa áo cho cô liền đi ra, để lại hai người trong phòng thiết kế.
Từ Nhất Bạch nhận lấy áo, nhẹ nhàng nói: “Lấy giúp anh màu vàng, màu đen và màu hồng đào.”
“Được.” Nguyễn Thanh lấy thuốc màu, xếp ra, nắm tay của anh ra dấu, “xếp theo màu vàng đen hồng, ở đây.”
“Chỉ ba màu này? Không cần đồ trang trí sao?” Nguyễn Thanh nghi ngờ nhìn anh hỏi.
“Ừ, đủ rồi.”
“Vậy được, chúng ta mỗi người một bàn, không thì em không kìm nổi muốn xem trộm, em phải đợi anh vẽ xong mới xem.” Nguyễn Thanh nói xong liền lấy mấy màu cần thiết để vẽ rồi đi đến một bàn khác.
Trong phòng dần dần yên tĩnh, hai người quay lưng với nhau chuyên tâm thiết kế áo tình nhân.
Tác giả có lời muốn nói:
Rạp hát nhỏ:
Nguyễn Thanh: Ha ha ha em có một thiết kế rất cừ.
Từ Nhất Bạch: Anh cũng có một thiết kế rất đẹp.
Nguyễn Thanh: Màu sắc của anh phối không đẹp bằng em.
Từ Nhất Bạch: Anh chắc chắn không đẹp bằng em rồi, vì cho dù làm gì, em đều là tốt nhất.
Nguyễn Thanh: ?(? ???ω??? ?)? Không đến nỗi khoa trương như thế.
Từ Nhất Bạch: Sẽ không có ai sánh bằng em.