Tác giả: Luna Huang
Lương Tuấn Hy hướng mặt về cánh tay được nàng nắm lấy, cả người nóng lên không ít. Nàng nắm tay hắn không phải cổ tay a. Hắn cũng sử chút lực nắm hồi tay nàng, khóe miệng thất thanh thất sắc hơi cong ẩn hiện tiếu ý đoạt nhãn cầu.
Niên Khai Điềm kéo hắn đi hết nơi này đến nơi khác hỏi thăm xung quanh về phỉ ổ kia. Rất nhanh liền thu được tin tức, không chỉ vậy còn biết được đám thổ phỉ này bình thường chỉ cướp lại không có giết người nên cũng an tâm không ít.
Lương Tuấn Hy nói với nàng: “Trước khi đến đó chỗ ta còn chút ngân lượng, chúng ta mua chút rượu trước.”
“Vì sao?” Niên Khai Điềm không hiểu nhìn hắn hỏi. Đột nhiên mua rượu làm gì a, chuốc say bọn chúng cướp người?
Lương Tuấn Hy mỉm cười, lần này đến hắn kéo nàng đi: “Đừng kéo dài thời gian nữa.”
Niên Khai Điềm vẫn chưa ý thức được đôi bàn tay nắm chặt kia thế nên không chút ngượng ngùng nào. Vẫn là cứu phụ thân bọn họ mới là chuyện quan trọng nhất.
Lương Tuấn Hy mua một xe rượu có hơn mười vò to lại còn thuê người đẩy đến sơn trại. Hắn được Niên Khai Điềm dẫn đường đi theo người đẩy xe, lòng vui như xuân đến, nàng nắm tay hắn nãy giờ không có buông ra.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Đám người gác trong sơn trại vừa thấy có người đến liền theo dõi, khi nhìn thấy Niên Khai Điềm lập tức cho người chạy đi thông báo với trại chủ. Bọn họ đương nhiên nhận ra nàng, trong đám người áp tiêu hôm qua chỉ có hai nữ tử mà thôi, hôm qua không thấy hiện lại dâng đến cửa rồi.
Người đẩy xe đẩy đến gần sơn trại liền sợ hãi đặt xuống nói xong một câu rồi bỏ của chạy lấy người. Ai mà dám đến gần đó, nơi đó chính là ổ phỉ a.
Lương Tuấn Hy hết cách đành luyến tiếc buông tay của Niên Khai Điềm ra tự đẩy bắt đầu đẩy xe vào trong. Niên Khai Điềm đương nhiên không để một người khiếm thị như hắn đẩy một mình, nàng cũng là giúp hắn đẩy.
Dừng tại trước cửa trại, Niên Khai Điềm đứng thẳng thắt lưng hô to: “Niên gia tiêu cục Niên Khai Điềm xin yết kiến trại chủ.”
Lương Tuấn Hy cũng thẳng thắt lưng, chấp tay nói: “Niên gia tiêu cục Lương Tuấn Hy, chúng ta mang chút lễ vật đến bái phỏng trại chủ, thỉnh thông truyền.”
Thoại âm vừa rơi đã có một tên sơn tặc mặt mũi hung tợn bước ra mời cả hai đi vào.
Lương Tuấn Hy lại lần nữa hướng sơn tặc đó nói: “Huynh đài, làm phiền cho người đẩy giúp, tại hạ đẩy bất tiện.”
Tên sơn tặc kia lập tức cho người đẩy rồi đưa hai người vào trong sơn trại. Niên Khai Điềm gấp gáp nên cũng không có đỡ Lương Tuấn Hy bước chân cũng nhanh hơn lúc nãy.
Lương Tuấn Hy chỉ có thể bước bên cạnh nàng thôi. Lắng nghe cước bộ để không phải té, tay hắn nắm chặt như là vẫn còn cầm lấy tay nàng vậy.
Bên trong trại chủ mặt đầy râu, mắt cũng bị mất một bên ngồi trên cái ghế được lót da hổ. Vóc người to nhưng lại không được cao, nhìn cái chân ngắn kia liền có thể đoán được. Hắn nhìn Niên Khai Điềm từ trên xuống dưới, tay sờ sờ hàm râu quai nón của mình hài lòng gật đầu.
Hôm qua nhìn nha đầu này ngồi trên ngựa huy vũ nhuyễn tiên hắn phi thường ưng ý. Từ dung mạo khí chất cho đến võ công đều là hợp với phong cách của sơn trại của hắn. Nghĩ không ra chính là hôm qua bắt không được nàng, hôm nay nàng lại tự dâng đến cửa, đúng là lão thiên cũng giúp hắn.
Trại chủ phu nhân ngồi ở bên cạnh quan sát hai người bên dưới. Đêm qua nàng nghe trượng phu luôn miệng tiếc nuối vì bắt không được nữ tử trong tiêu cục mà hiện xem ra chính là nữ nhân này nha.
Niên Khai Điềm bị nhìn soi mói như thế cả người đều không thoải mái, nàng cố dấu vẻ chán ghét xuống, chấp tay báo danh: “Niên gia tiêu cục Niên Khai Điềm gặp qua trại chủ, trải chủ phu nhân.” Nàng ăn nói cũng không tốt chỉ có thể nhờ cậy vào Lương Tuấn Hy mà thôi.
“Niên gia tiêu cục Lương Tuấn Hy gặp qua trại chủ, trại chủ phu nhân.” Lương Tuấn Hy vẫn như cũng điềm đạm nói, hắn vẫn chưa cảm giác được thứ gì. Nếu hắn biết tên trại chủ này đánh chủ ý vào người nàng thì đừng mong dễ ăn nói.
Trại chủ cười ha hả như là rất thân thiện nhưng lời lẽ lại chẳng có chút thân thiện nào: “Thế nào, đêm qua không gặp hôm nay lại đến đây, muốn nạp mạng?” Đám sơn tặc khác cũng theo đó mà cười ầm ĩ.
Lương Tuấn Hy một chút cũng không để ý, thẳng thắt lưng nói: “Trại chủ, đêm qua sơn trại của ngươi cứu được người của tiêu cục chúng ta, chúng ta hôm nay cố ý đến đây bày tỏ chút lòng cảm tạ cùng mang người ngựa và vật trở về.”
Trại chủ vô cùng sửng sốt nhìn Lương Tuấn Hy. Tiểu tử này miệng lưỡi thật là tốt, rõ ràng biết hắn sử kế cướp lại nói thành cứu, nếu không phải không có nữ nhi thì hắn nhất định bức tên tiểu tử thư sinh mặt mũi ưa nhìn cho người cả thấy yêu thích này về làm nữ tế của mình.
“Bổn trại chủ cứu được nhiều người như vậy, lý nào chỉ có mấy vò rượu kia liền có thể cảm tạ.” Bất quá, hắn đã bảo hắn ‘cứu’ được vậy thì hắn cũng nhận là mình ‘cứu’ vậy.
Lương Tuấn Hy cười nhạt, chậm rãi nói sự thật: “Trại chủ cũng biết chuyện của tiêu cục chúng ta, hiện chúng ta cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Đây cũng là phần tâm ý đối với cứu giúp của trại chủ, quan trọng ở tấm lòng, không phải vật chất. Tại hạ tin tưởng trại chủ anh minh nhất định phân biệt rõ ràng.”
Tiêu cục vốn là rất có uy tín trên giang hồ, thế nên kinh qua chuyện của Lý Sử Thành uy tín giảm sút hẳn người nào cũng biết nên hắn cũng không giấu làm gì. Có thể đặt sẵn bẫy để mai phục sợ là cũng tin tức linh thông đi.
Trại chủ cực kỳ hài lòng với câu trả lời của hắn, mà càng hài lòng hơn chính là thái độ kia, không sợ hãi cũng không siểm nịnh cao ngạo. Tuy tiểu tử này bị mù, nhưng lại khó người bì kịp a. Lúc này hắn mới cảm thấy hắn cùng phu nhân sinh không nữ hài chính tổn thất.
Hắn chính là biết được uy tín của tiêu cục giảm xuống nên mới không đề phòng quá nhiều. Ai ngờ được những cái bẫy của hắn cũng bị phá, người ít nhưng thực lực lại cao, buộc lòng hắn phải dùng hạ sách bắt người thôi.
Hắn cao giọng hô to: “Mang người vào.” Thôi thì không có được tiểu tử này thì có nha đầu này cũng thế thôi.
Trại chủ phu nhân nhìn trượng phu của mình gật đẩu cười, nhọ giọng nói: “Trại chủ, nha đầu này dung mạo tốt như vậy, khí chất cũng rất hợp ý ta a!”
“Phu nhân cũng hài lòng sao?” Trại chủ cao hứng thấp giọng hỏi.
Trại chủ phu nhân gật đầu cười đến thỏa mãn.
Niên Khai Điêm không nghe được nhưng không có nghĩa là Lương Tuấn Hy nghe không được. Một cổ khó chịu trong lòng hắn lại nổi lên, hai tay nắm thật chặt nhưng mặt vẫn không chút đổi sắc.
Niên Khai Điềm bận rộn nhìn ra bên ngoài, đầy lòng nóng nảy không biết phụ thân nhị thúc bọn có sao hay không.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Qua không bao lâu, đám người của tiêu cục bị áp đến, bọn họ bị trói chặt rồi dùng dây nối lại với nhau, miệng cũng bị bít kín. Khi thấy được Niên Khai Điềm đứng đó, Niên Sở Hoằng kiếm chế không được kích động mại khai cước bộ to lớn bước tới, một đám người khác bị kéo ngã xuống đất, bản thân hắn cũng bị bật ngửa.
“Phụ thân.” Niên Khai Điềm vội chạy đến đỡ hắn lên, đưa tay tháo vải trong miệng hắn ra rồi cũng giúp những người khác tháo.
Lương Tuấn Hy nhanh miệng hướng trại chủ chấp tay: “Đa tạ trại chủ đã cứu mọi người.” Hắn đây là nói cho đám người kia biết không nên có thể nói chuyện liền mắng người.
Trại chủ lại thêm một kinh ngạc, vốn muốn mượn đám người này hùng hổ mắng chửi để bản thân thu được lợi lại bị tên tiểu tử này chặn ngang. Bất quá hiện hắn cũng không thể phát tiết được bởi lúc nãy bản thân hắn tự thừa nhận mình cứu người.
Trong lòng Niên Sở Hoằng giận đến nổi lửa nhưng vẫn là nghe hiểu được ám chỉ của Lương Tuấn hy. Khi có thể nói chuyện hắn liền nói: “Tạ qua trại chủ đã ra tay tương trợ.” Mặc dù bị tính kế bị trói bị bỏ đói nhưng vẫn phải đa tạ, thực là giận không chỗ phát tiết mà.
Niên Khánh Tụ cũng là ở bên nhỏ giọng khuyên: “Đại ca, trước mắt vẫn là nên nhịn a, biết đâu sau này còn nhiều lần phải đi ngang qua nơi này, thêm một hảo hữu bớt một kẻ thù a.”
Bản thân hắn cũng rất xem trọng Lương Tuấn Hy, bất quá trong mắt của tiểu tử này chỉ có mỗi Niên Khai Điềm nên hắn cũng không thể bức ép gả Niên Nhạn Thanh cho hắn được.
Niên Khai Điềm giúp mọi người cởi trói. Trong lòng thầm mắng tên trại chủ mặt dày này vài lần. Đây khác nào giết người xong còn đòi được ban thưởng nha. Vốn nghĩ qua được một ải không ngờ lại còn có hậu chiêu a. Nếu không phải Lương Tuấn Hy cứu thì có lẽ nàng cũng là một trong những người bị trói a.
Hứa Bộ Nam được cởi trói liền lo lắng hỏi: “Sư muội không sao chứ, đêm qua ngươi ở đâu, ta tìm hết trong dám người đều không nhìn thấy.”
Niên Khai Điềm khẽ lắc đầu ám chỉ hắn biết ở đây không tiện nói những thứ này. Hiện phải nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, nàng cảm nhận như bị người đánh bàn tính lên đầu mình.
Trại chủ thỏa mãn cười vang cả mọi nơi: “Niên tổng tiêu đầu quá lời, bổn trại chủ nào dám nhận.” Hắn vươn tay chỉ mấy cái ghế ở bên cạnh: “Niên tổng tiêu đầu, mời ngồi.”
Niên Sở Hoằng từ trong chật vật đứng lên, vẫy hết dây trên người bước đến ghế, chấp tay cười nói như bản thân thực sự không có tức giận: “Đa tạ trại chủ, vậy Niên mỗ cũng không khách sáo nữa.” Dứt liền ngồi xuống.
Lương Tuấn Hy vẫn đứng yên tại chỗ đó không động đậy, hắn hướng mặt đến bên Niên Sở Hoằng cười nhạt: “Bá phụ, Tuấn Hy có mua rượu làm lễ vật tặng trại chủ.”
Một câu của hắn nghe vào tai hai người sẽ có hai loại nghĩa. Một là nhắc nhở Niên Sở Hoằng lễ vật đã tặng không cần kéo dài thời gian nữa, hai là từ ‘bá phụ’ kia ám chỉ cho trại chủ rằng không nên đánh chủ ý lên người Niên Khai Điềm.
Niên Khai Điềm cùng Niên Khánh Tụ bước đến đứng ở sau lưng của Niên Sở Hoằng. Hai người nghe hiểu được ý của Lương Tuấn Hy.
Chỉ là vị trại chủ kia vẫn là khăng khăng theo ý mình, hắn gọi hài tử của hắn vào nói: “Niên tổng tiêu đầu, đây là nhi tử của ta, hôm qua ta cùng phu nhân là nhìn trúng nữ nhi của ngươi nên có ý muốn thú làm nhi tức phụ. Không biết ý của ngươi thế nào?”