Tác giả: Luna Huang
Trại chủ tuyên bố, lời là hỏi nhưng ngữ điệu lại không cho người từ chối đề nghị của mình: “Niên tổng tiêu đầu, đây là nhi tử của ta, hôm qua ta cùng phu nhân là nhìn trúng nữ nhi của ngươi nên có ý muốn thú làm nhi tức phụ. Không biết ý của ngươi thế nào?”
Thoại âm vừa dứt, Lương Tuấn Hy cùng Hứa Bộ Nam không hẹn đồng thanh hô to: “Không được.” Bọn hắn hai người cùng nhau tranh đã rất vất vả rồi, không lý nào cho phép từ nơi nào xuất hiện thêm một người nữa cùng nhập bọn như vậy được.
Thước nhi nghe xong cũng là bĩu môi, tiểu thư nhà nàng lý nào gả cho tên này nha. Đường đường là một thiên kim làm sao giao kết với sơn tặc được a.
Niên Khai Điềm kéo kéo áo của Niên Sở Hoằng ý bảo hắn nên từ chối. Nàng không mới muốn gả cho tên đó đâu. Mặt mũi cũng không tệ chỉ là cử chỉ còn thô lỗ hơn cả đám huynh đệ ở tiêu cục. Đó là còn chưa nói đến trong lòng nàng đã có người nữa.
Niên Sở Hoằng hiểu ý, hắn cũng lại hướng trại chủ cười nói: “Ái nữ được trại chủ để ý quả là vinh hạnh, chỉ là ngươi cũng biết, ta chỉ có mỗi một nữ nhi này, thế nên nữ tế điều kiện hàng đầu chính là phải có thể ở rể a.” Lý nào bắt bọn hắn còn bảo muốn nữ nhi của hắn, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa.
Trại chủ nhìn hai tên vừa lên tiếng, lại nhìn Niên Sở Hoằng, mày cau lại không vui, phất mạnh tay nói: “Bổn trại chủ mặc kệ, hiện bổn trại chủ chính là muốn nàng làm nhi tức. Nếu Niên tổng tiêu đầu không đồng ý ta tuyệt không thả người.”
Lời vừa dứt, một đám sơn tặc cầm vũ khí vây quanh bọn họ. Đám người của tiêu cục cũng tay không nắm thành quyền bày ra tư thế thủ.
Niên Sở Hoằng giao tay lên hô to: “Không được vô lễ.” Đám người tiêu cục nghe được lập tức lui bước, chạy đến sau lưng của hắn. Chỉ có mỗi Lương Tuấn Hy là đứng ở vị trí kia không đổi.
Niên Khánh Tụ nở một nụ cười hòa giải: “Trại chủ, đại ca của ta là nói sự thật a. Nếu là Điềm Điềm lưu lại nơi này thì Niên gia tuyệt hậu mất. thỉnh ngươi kiến lương, kiến lương a.”
Lương Tuấn Hy thu hồi vẻ khẩn trương khi nãy, hắn lại hướng trại chủ nói: “Trại chủ đã hỏi qua thiếu trại chủ xem có yêu thích Điềm Điềm hay không chưa?” Hắn nhìn không thấy nên không biết tên thiếu trại chủ kia thế nào. Chỉ cần hắn mở miệng nói hắn liền có cách giải quyết.
Thiếu trại chủ nhìn Niên Khai Điềm một mắt, hôm qua hắn cũng nhìn thấy dáng vẻ kia của nàng nên cũng gọi là thích đi. “Ta đương nhiên muốn thú nàng.”
Niên Khai Điềm nhếch miệng nhìn hắn nói: “Vậy ngươi đánh thắng bọn hắn mới tính đi.” Dứt lời nàng rũ mắt xuống tính toán. Hôm qua nàng chưa thấy võ công của tên này, nếu là Hứa Bộ Nam đánh không lại vậy nàng liền dùng ám chiêu để thắng vậy. Tuyệt đối không thể gả cho sơn tặc càng không thể tiện nghi đám sơn tặc này nữa.
Trại chủ nghe có tỷ thí liền vỗ tay cao hứng nói: “Tốt, tốt, ta cũng muốn thử võ công của nhi tử ta so với người trong tiêu cục xem ai hơn.”
Niên Sở Hoằng nhướng mày hỏi: “Vậy nếu chúng ta thắng thỉnh trại chủ thả người cùng trả vật để chúng ta rời đi.”
“Được, nhất ngôn cửu đỉnh.” Trại chủ cực kỳ tự tin với võ công của nhi tử mình. Hắn vỗ vai nhi tử nói: “Cha giúp được đến đây thôi, có thú được nhi tức phụ hay không là phải xem thực lực của ngươi rồi.”
Đương nhiên người ứng chiến sẽ là Hứa Bộ Nam rồi nhưng Lương Tuấn Hy vẫn đứng ở bên đó a. Lương Vân Kha vội chạy đến đỡ hắn đến chỗ của mình. Bàn tay được cách ly kiểu đặc biệt của đại ca cũng để hắn hiểu được chuyện gì xảy ra nên nào dám chạm vào.
Hôm qua bản thân hắn vốn muốn lấy chăn đến cho đại ca, ai biết vừa mở lều ra đã ngửi được mê dược hương. Trong lòng thầm hô không tốt, muốn há mỏ la to để mọi người cảnh giác liền ăn ngay một gậy sau ót rồi bất tỉnh nhân sự để hắn đến giờ này vẫn còn cảm thấy đau.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Ở giữa Hứa Bộ Nam cùng thiếu trại chủ nhận vũ khí xong đôi bên liền giao chiến. Xung quanh mọi người im lặng xem, đương nhiên đều hy vọng bên của bản thân chiến thắng rồi. Niên Khai Điềm đặt tay ở lồng ngực, mở to mắt nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hứa Bộ Nam. Hắn vì nàng mà xuất chiến a!
Lương Tuấn Hy cúi đầu giơ bàn tay lúc nãy được nàng nắm lên, đưa lên mũi chậm rãi ngửi mùi hương của nàng trên tay mình. Bàn tay từ từ nắm chặt, hắn không muốn nhường nàng cho Hứa Bộ Nam mà hắn càng là không thể nhường. Nàng có thể không thích hắn, nàng có thể gả cho nam nhân khác, nhưng tuyệt không phải Hứa Bộ Nam.
Lương Vân Kha nhìn thấy hành động kia cùng cảm nhận được hàn ý, hắn nhịn không được thân thể run lên một cái, nhỏ giọng hỏi: “Đại ca, có chuyện gì sao?”
Lương Tuấn Hy khẽ lắc đầu, tay cũng đặt trở xuống. Vì sao nàng lại có hứng thú với Hứa Bộ Nam như vậy? Vì sao nàng lại không thích hắn? Đây là hai câu hỏi hắn luôn hỏi bản thân từ khi bị nàng khí đến nay mà vẫn chưa có đáp án.
Hứa Bộ Nam dùng một chiêu thức cuối cùng tước được kiếm của thiếu trại chủ. Hắn ôm quyền khách khí nói: “Thiếu trại chủ đã nhường.” Dứt lời trở về đứng bên Niên Khai Điềm trong tiếng vỗ tay khen ngơi vui vẻ của đám huynh đệ trong tiêu cục, bộ dáng rất tự tin.
“Tốt, không ngờ võ nghệ của tiêu cục lại cao như vậy a.”
Trại chủ rất khó chịu nhưng cũng không làm gì được, tán thán một câu từ đáy lòng. Hắn hạ lệnh trả rương tang vật cùng vũ khí và ngựa cho đám người tiêu cục.
Niên Khánh Tụ nhân cơ hội này liền nói: “Nếu có cơ hội ghé đến đây thỉnh trại chủ nên mặt chiếu chố.”
“Đó là đương nhiên.” Dù là không vui nhưng vẫn phải cười, trên giang hồ không thể nói không giữ lời được. Hắn lại nhìn Lương Tuấn Hy nói: “Lương tiểu tử, nếu không phải bổn trại chủ không có nữ nhi thì sớm đã giữ ngươi lại rồi.”
Lương Tuấn Hy lễ phép chấp tay: “Tạ trại chủ xem trọng, tại hạ vô tài vô đức cảm thấy hổ thẹn.” Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là không có nếu không hắn có tự sát cũng không ở lại đâu.
Niên Sở Hoằng cùng Niên Khánh Tụ nhìn nhau rồi thầm thở dài. Người người đều thấy được Lương Tuấn Hy xuất sắc vì sao Niên Khai Điềm lại cố chấp như vậy a.
Hứa Bộ Nam khó chịu, mắt đầy hận ý. Rõ ràng hắn là người đánh thắng thế mà tên trại chủ kia chỉ xem trọng một tên hạt tử như Lương Tuấn Hy. Toán cái gì a?
Niên Khai Điềm nhìn sắc mặt khó coi nhi nuốt phải ruồi của Hứa Bộ Nam nhẹ giọng hỏi: “Đại sư huynh nơi nào không khỏe sao?”
“Không có.” Hứa Bộ Nam ngẩng đầu lên lại trở về sắc mặt thân thiện, hắn nhìn Lương Tuấn Hy nói: “Thật khâm phục Hy huynh, cái gì cũng chưa từng làm lại được trại chủ xem trọng như vậy.”
“Võ công của Hứa huynh chẳng phải là cũng rất cao đó sao, ta đây bái phục bái phục.” Lương Tuấn Hy nho nhã khẽ gật đầu khách sáo.
Trại chủ tiễn bọn họ xuống núi, đứng tại chân núi nói: “Sẽ không phải Niên tổng tiêu đầu là chọn Lương tiểu tử vi nữ tế chứ?” Hắn là một sơn tặc, ruột gan đều thẳng nghĩ gì nói đó không có văn hoa lòng vòng.
Lương Tuấn Hy nghe được mặt hiện lên phi sắc, hắn cúi đầu im lặng nghe đáp án của Niên Sở Hoằng. Hắn cũng rất muốn biết, bá mẫu xem trọng hắn vậy bá phụ có xem trọng hắn hay không, có tin tưởng hắn giao Điềm Diềm cho hắn hay không.
Niên Khánh Tụ sợ đại ca lúng túng liền bật cười đỡ lời: “Trại chủ, kỳ thực ta cũng chọn phải Tuấn Hy làm nữ tế của mình a. Ngươi thật là tinh mắt vừa nhìn đã chọn ngay hắn rồi.”
“Ai nha. . .chỉ tiếc ta lại không có nữ nhi.” Trại chủ lắc đầu tiếc nuối, hắn lại liếc mắt nhìn Lương Tuấn Hy đã an tọa trên lưng ngựa: “Nữ nhân nào thú được tiểu tử này nhất định rất có phúc khí a.”
Niên Khai Điềm lại nghe không được câu đó, bởi nàng đang bận nghĩ đến câu của nhị thúc. Nói vậy liền là nhị thúc nhìn trúng Lương Tuấn Hy, vậy có lẽ nhị thúc muốn gả Niên Tuệ Nhàn cho hắn đi. Nếu kỳ này áp tiêu thành công vậy Niên phủ sắp có tin vui rồi nha.
Hứa Bộ Nam càng âm ám hơn một phần. Vì sao mọi người đều sẽ yêu thích Lương Tuấn Hy như vậy? Tên hạt tử đó đến cùng có thứ gì tốt hơn hắn chứ? Chỉ là cứu được Niên Khai Điềm một lần mà thôi, có cần khoa trương như vậy không?
Trại chủ cũng không giữ người nữa, hắn gật đầu nói: “Thời thần không còn sớm, ta tiễn đến nơi này thôi. Có dịp liền cùng nhau uống vài ly.”
“Được, trại chủ hẹn ngày tái ngộ.” Huynh đệ Niên gia chấp tay hướng trại chủ khẽ gật đầu rồi lại xuất phát.
Niên Khai Điềm cũng quay đầu khẽ chào liền thúc ngựa đi theo sau. Dù hắn là sử dụng thủ đoạn bị ổi bắt người nhưng vẫn là rất giữ uy tín, xứng đáng để nàng tôn trọng.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Trại chủ nhìn bóng lưng của Lương Tuấn Hy vuốt vuốt râu. Một người bị mù lại có thể giỏi như vậy, trách không được đi áp tiêu nguy hiểm như vậy cũng được mang theo. Niên gia thực sự biết trọng dụng nhân tài a.
Trại chủ phu nhân tiếc nuối nhìn Niên Khai Điềm cứ như vậy mà rời đi: “Trại chủ, chúng ta mất nhi tức rồi.”
“Phu nhân a, nhi tức có thể tìm lại a, chúng ta không giữ lời hứa liền không có mặt mũi trên giang hồ nữa rồi.” Trại chủ ôm lấy trại chủ phu nhân thán, hắn cũng không muốn như vậy, nhưng thua rồi biết làm sao đây.
Thiếu trại chủ hừ hừ xoay lưng ném lại một câu: “Ta cũng không thích nha đầu đó đâu.” Hắn thua mất mặt như vậy cơ mà, vẫn là trở về uống rượu thôi.