Bữa ăn diễn ra rất yên lặng, cả cô và hắn đều không biết nói gì. Mãi một lúc sau Lục Bắc Thần mới lên tiếng
“Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không? ”
Ngạn Tuyết ngẩn đầu lên, vài giây sau mới nhàn nhạt phun ra mấy chữ
“Không muốn. ”
Sau đó lại tiếp tục cuối xuống ăn, từ tối hôm qua cô đã không ăn gù rồi. Bây giờ cô thực sự rất đói.
“…” Lục Bắc Thần
Hình tượng của cô thì không còn gì để nói rồi nhưng giờ mới phát hiện vợ của hắn ăn uống rất không điều độ.
Chỉ khi đói cô mới kiếm gì đó ăn còn không sẽ trực tiếp bỏ qua bữa chính. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một người bị bỏ đói lâu ngày “…”
Ăn xong Lục Bắc Thần liền đến tập đoàn. Trước khi đi còn không quên nháy mắt với cô một cái.
“Chiều về tôi đưa em đi chơi. ”
Ngạn Tuyết không để ý mấy đến lời nói của hắn, ăn xong liền một mạch đi lên lầu.
Cô mở máy tính, bàn tay liên tục cào trên bàn phím, một loạt danh sách tên các công ty chuyên về Công nghệ Máy tính hiện ra.
Đúng vậy, cô đang muốn tìm việc. Sau này cô có li hôn thì cũng phải dựa vào nó để có cái ăn “…”
Với năng lực của cô, muốn tìm được một công việc tốt hoàn toàn không có gì khó khăn.
Có điều cô lại muốn tìm được một công ty lớn có điều kiện tốt, tìm một công việc như ý muốn, như vậy mới dễ kiếm tiền một chút.
Tra xét một hồi cô quyết định nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty JK trực thuộc tập đoàn TEJ một chi nhánh của nước ngoài.
Tuy quy mô của tập đoàn này không lớn như tập đoàn Lăng Phong của Lục Bắc Thần nhưng lại chuyên về ngành học của cô, rất tốt nữa.
Một lúc sau cô nhận được điện thoại bảo cô ngày kia đến phỏng vấn.
Lúc cô làm xong mọi việc cũng đã trưa rồi. Mí mắt nặng trĩu, chẳng buồn xuống ăn trưa cô liền đánh một giấc đến tận chiều.
Không biết cô đã ngủ bao lâu, lúc Lục Bắc Thần về thì đã thấy cô nằm đó, ngủ một cách rất ngon lành làm hắn không nỡ đánh thức.
Hắn từng bước đến gần, sờ nhẹ vào đầu cô. Bản thân không kìm được mà nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, rất nhanh liền rời ra.
Thấy cô không chút động tĩnh vẫn ngủ li bì, Lục Bắc Thần đen mặt, có phải hắn đã nhẹ nhàng với cô quá rồi không?! “…”
Lục Bắc Thần hắng giọng gọi cô dậy, sau đó liền đi xuống lầu, không quên với theo
“Em mau tắm rửa đi rồi xuống ăn tối. ”
Ngạn Tuyết mơ mơ màng màng bị đánh thức. Cô nhìn đồng hồ bên cạnh, đã là 18h chiều. Cô đã ngủ lâu như vậy sao “…” thảo nào đầu cứ nặng trịch.
Nghĩ nghĩ cô lại phải lết bước chân nặng nề đi vào phòng tắm.