Dòng nước mát lạnh chảy qua cơ thể, xua tan đi mệt mỏi trong người.
Tắm táp xong cô mới thấy khỏe hẳn lên nhưng cái bụng đang đói của cô thì không ngừng kêu réo ầm ĩ.
Đi xuống nhà ăn, mùi thức ăn thơm lựng xộc vào mũi, cái bụng của cô càng gào thét dữ dội hơn.
“Xuống rồi à, nào mau ăn đi. ” Lục Bắc Thần thấy cô xuống liền cởi bỏ tạp dề trên người ra, ngồi xuống ăn cùng cô.
“Chỗ này… ” Ngạn Tuyết lấy tay chỉ chỉ vào đồ ăn trên bàn. “…đều là anh nấu sao?? ”
Lục Bắc Thần khẽ gật gật đầu.
“Sao không để cho người làm làm?…anh nấu liệu có ăn được không đây? ”
Lần trước chỉ thấy hắn nướng hàu, cô không nghĩ là hắn biết nấu ăn nên có chút ngờ vực.
“…” Lục Bắc Thần
“Tôi là muốn tự tay nấu cho em ăn….xem có hợp khẩu vị không? ” hắn tuy có chút không vui nhưng vẫn nói với cô với vẻ mặt chờ đợi.
Ngạn Tuyết không nói gì chỉ nhìn hắn một lúc sau đó khẽ đưa đũa thử qua từng món….chương trình ăn lia lịa của cô bắt đầu “…”
Cô nghĩ tên này nếu chuyển sang làm đầu bếp sau đó mở nhà hàng chắc chắc rất đông khách. Nấu ăn ngon như vậy không đi làm đầu bếp thì phí lắm a~
Lục Bắc Thần nhìn cô ăn ngon miệng như vậy trong lòng có chút vui vẻ.
“Có ai khen anh nấu ăn ngon chưa? ” Ngạn Tuyết ngẩn mặt lên, hỏi một câu
“Chưa….bởi vì chưa ai được tôi nấu cho ăn cả, em là người đầu tiên….Có phúc lắm mới cưới được một người tài hoa như tôi, em mau cảm tạ trời đất đi. ” Lục Bắc Thần giương giương tự đắc
Khi còn là Du học sinh ở nước ngoài, những công việc như này từ nấu ăn đến dọn dẹp nhà có việc gì mà hắn không biết làm chứ.
Ai bảo hắn lại có một ông bố hết chi là hiền hậu… muốn hắn tự lập nên mọi việc đều phải tự hắn làm “…” mệt chết được.
Ngoại trừ cô ra thì hắn chưa bao giờ nấu ăn cho ai khác, kể cả ba mẹ hắn còn chưa được ăn đồ ăn hắn nấu.
“…” Ngạn Tuyết
Tôi nhổ vào. Bà đây kiếp trước tạo nghiệt gì mà lại phải gả cho một kẻ không có liêm sỉ như anh. Hừ… tôi mới không cần.
Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng cô vẫn có chút cảm động. Dù sao cô cũng không biết nấu ăn, có một đầu bếp bên cạnh cũng rất tốt.
…..
Ăn cũng ăn xong, lúc này cô đang bắt chéo chân ngồi trên sofa ở phòng khách ăn trái cây, trông như một bà hoàng vậy, rất hưởng thụ…
“Mau thay đồ đi tôi đưa em đi chơi. “Lục Bắc Thần nói với cô
.
.
.
Không khí yên lặng mất ba giây cô mới phản ứng lại vội đáp
“Không đi. ”
“…” Lục Bắc Thần
Hôm nay hắn về sớm là muốn đưa cô đi chơi cho vui vẻ, vậy mà cô lại bà ra cái bộ dáng “anh thích thì cứ đi một mình đi” của cô thật khiến hắn muốn thổ huyết.
“Em muốn tự thay hay là để tôi giúp? ” không nặng không nhẹ hắn đáp lại cô.
Vẻ mặt không nhìn ra chút tức giận nào nhưng lại khiến người xung quanh phải rùng mình một cái.