Ngạn Tuyết tiếp tục kéo hắn thử hết mấy trò cảm giác mạnh. Bước chân xuống tàu lượn mà hắn vẫn còn xây xẩm mặt mày, thiếu chút nữa là đã nôn cả ra ngoài.
Cô vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu, không có chút gì gọi là mệt mỏi. Nhìn bộ dạng của hắn lúc này cô bất giác cười. Đành bảo hắn ngồi đó chờ cô đi mua nước.
Lục Bắc Thần ngồi trên băng ghế dài, mặt lấm tấm mồ hôi. Có vài cô gái thấy hắn đẹp trai, bèn có người mạnh dạn đến làm quen.
Nhưng chưa nói được gì đã bị hắn phũ cho một câu “Cút! ”
Mấy cô gái đó thấy vậy thì cũng không dám đến làm phiền hắn nữa.
Vừa lúc cô trở về, trên tay cầm một chai nước suối, miệng còn không quên thưởng cho mình một cây kem mát lạnh.
“Mấy người đó chỉ muốn làm quen thôi mà, anh phũ như vậy người ta sẽ đau lòng lắm. ” cô vừa đưa chai nước cho hắn vừa nói.
“Tôi chỉ dịu dàng được với một mình em! ” Lục Bắc Thần không tỏ ra khó chịu, nói bằng giọng ôn nhu
“…” Ngạn Tuyết không nói gì nữa, xoay mặt đi hướng khác.
Thật ra khi nhìn thấy hắn từ chối những cô gái đó, bất chợt cô lại cảm thấy rất vui vẻ. Không hiểu sao lại có cảm giác rất lạ, lẽ nào cô đã thích hắn rồi?!
Lục Bắc Thần cũng không nói gì thêm. Hắn muốn đưa cô đến khu nhà ma chơi, thử trò gan dạ.
Chắn chắn cô sẽ vì sợ ma mà ôm lấy hắn khóc thét lên, nhờ hắn bảo vệ cô. Nghĩ đến đây hắn lại rất hứng thú.
Nhưng hiện thực phũ phàng, khi hắn nói với cô muốn đưa cô đến khu đó chơi thì chỉ nhận lại được một câu
” Cái trò đó cũng chẳng đáng sợ lắm. Mỗi lần tôi vào đó chơi, gặp ma đánh ma, gặp quỷ đánh quỷ. Tuy chỉ lỡ ra tay thôi nhưng đánh hết lần này đến lần khác, khu đó cạch mặt tôi luôn rồi. ”
Cô làm ra điệu bộ tiếc nuối nhìn hắn.
Vạch đen liên tục chảy trên đầu Lục Bắc Thần, hắn liếc nhìn bộ dáng đó của cô bèn thở dài. Thế là kế hoạch “anh hùng bảo vệ mỹ nhân” của hắn tan vỡ rồi “…”
Nghĩ nghĩ một lúc hắn đành kéo cô đến vòng đu quay cực đại ngay trung tâm.
Những vòng quay đều đặn đang chuyển động trên bầu trời. Ánh đèn lung linh với những màu sắc bắt mắt tỏa rực trên nền trời đêm.
Tính sơ sơ cả cái vòng quay đã có đến mấy chục khoang chứa. Mỗi một khoang chỉ chứa tối đa được 2 người .
Lục Bắc Thần liền mua vé, sau đó kéo cô vào cùng khoang số 22.
Vòng quay bắt đầu chuyển động nhanh dần, càng lên cao càng có thể nhìn rõ toàn cảnh thành phố. Vẻ mặt cô không dấu nổi sự thích thú.